Lạc Trần

Chương 98: Chương 98




May mắn 1 tiếng sau Tiểu Ác Ma lại trở về, rốt cuộc kéo được thần hồn Tiểu Thiên Sứ trở lại theo.

Hai nhóc khả ái lùn lùn đi theo sau lưng một nam tử diện mạo tuấn tú, nhìn thôi cũng vui tai vui mắt... Chủ yếu là bọn họ biết thực lực của nguyên chủ, nên không dám vọng động đả thương hai “đứa trẻ vô hại” đằng sau y, nếu không cả hai hệ thống có khi đã trở thành... Ác mộng của bọn họ rồi, bởi vì thực lực của cả hai không thể khinh thường nha.

Nhiệm vụ hôm nay của Liên Tư Vũ là lấy một trăm hạt sương trên cánh hoa Thủy Tinh.

Hoa Thủy Tinh là một loạt hoa đặc thù của Đếm Ngược Tử Vong, mỗi cánh hoa đều trong suốt vô ngần, nhưng lại dính như tơ nhện, nhụy hoa đỏ tươi quyến rũ, giá trị vũ lực cực bạo, tức giận có thể nuốt người, là một bông hoa ăn thịt đúng nghĩa.

Sương trên cánh hoa Thủy Tinh là vật liệu quý hiếm, có thể làm lành và làm sạch vết thương ngoài da.

Địa phương sinh trưởng thì không cố định, vì nó có thể... Rút rễ lên khỏi mặt đất, nhảy tưng tưng như động vật.

Cho nên nếu lỡ bước vào Đếm Ngược Tử Vong, thấy một đám người bị một bông hoa cực kỳ diễm lệ đuổi theo thì cũng không cần kinh ngạc.

Liên Tư Vũ nhìn đạo cụ trong giỏ của nguyên chủ, rút ra một lá bài có tác dụng ẩn thân.

Lúc y đến phạm vi của hoa Thủy Tinh thì nó đang ngủ, vâng, còn ngái nho nhỏ, cả bông hoa to lớn gật gù. May mà cánh hoa rất dính, sương trên đó mới không bị rớt xuống đất.

Liên Tư Vũ lấy ra một sợi dây leo mang tên “Cuốn chết mới thôi” im lặng thả xuống đất.

Đạo cụ, nhiệm vụ, hình dáng của Đếm Ngược Tử Vong rất... Không dám nhìn thẳng, ngay cả tên đạo cụ cũng... Khó đọc lên.

Chẳng biết người tạo ra Đếm Ngược Tử Vong có sai lệch gì về thẩm mĩ nghệ thuật không, dù sao thứ gì trong này cũng tồn tại một cách vô cùng kỳ dị.

“Cuốn chết mới thôi” tự xác nhận địch nhân, nhiều lúc ngu xuẩn còn quấn cả chủ nhân.Nhưng mà được cái... Định nhân bị nó nhìn trúng sẽ không thoát khỏi trói buộc của nó.

Mà giá trị may mắn của nguyên chủ lại cực cao, cho nên rất yên tâm về những thứ đạo cụ hố người hố mình này.

Lần này cũng không ngoại lệ, vừa đi ra “cuốn chết mới thôi” đã vươn dây leo nhỏ bò lên thân hoa Thủy Tinh, hoa Thủy Tinh run lên nâng bông hoa xinh đẹp nhìn ngó xung quanh, không có nguy hiểm.

Đang định ngủ tiếp thì trên người chợt cứng lại, “cuốn chết mới thôi” biến dài ra, cuốn chặt lấy hoa Thủy Tinh, khiến nó từ đầu tới đuôi đều không thể động đậy.

Liên Tư Vũ lúc này mới vừa lòng bước ra, lấy ra lọ nhỏ, gạt từng hạt sương vào lọ.

Đến khi chữ trên giấy nhỏ treo trong đồng hồ biến mất thì Liên Tư Vũ đã gạt hơn nửa hạt sương của hoa Thủy Tinh.

Y vừa lòng rời đi, để lại “cuốn chết mới thôi “ vui sướng vặn vẹo thân thể,hút hết dinh dưỡng của hoa Thủy Tinh.

Đạo cụ đã dùng y cũng lười thu lại, bởi vì có thứ khác hấp dẫn ánh mắt của y.

Một con quái thú toàn thân học bỏ sần sùi, trong miệng đang ngậm một viên đá cuội màu tím.

- Gừ!!!

Quái thú thấy Liên Tư Vũ lại gần, nó vội vàng gầm gừ uy hiếp, răng nanh vừa nhọn vừa nhiều,ánh mắt hung ác tàn bạo.

Tiểu Thiên Sứ lấy tay che mắt Tiểu Ác Ma. Thuận tay đem người kéo khỏi hiện trường vụ án đơn phương ngược đãi này.

Nửa tiếng sau.

Liên Tư Vũ thong thả lấy đi viên đá trong miệng quái thú.

“Rầm.”

Thân thể quái thú ngã xuống, quanh thân nó là “ không chết không buông”, đạo cụ song sinh của “cuốn chết mới thôi“.

Hai đạo cụ cấp bậc “đặc biệt “ quý giá, cứ như vậy bị Liên Tư Vũ tùy tiện dùng để xử lí hai sinh vật cấp thấp, người ta mà thấy chắc đuổi đánh y quá.

Đạo cụ trong Đếm Ngược Tử Vong chia làm 5 cấp: Cấp thấp, cấp trung, cấp cao, đặc biệt và truyền thuyết.

Thực lực thì chưa biết, nhưng chưa ai từng vượt qua cấp 9.

Đang dạo bước vô định trong khu vực “bình thường “ thì một người đột ngột xuất hiện trước mặt Liên Tư Vũ.

Người kia hiển nhiên không ngờ tới Liên Tư Vũ cũng ở đây, nhất thời nụ cười đắc ý liền méo.

Người này nguyên chủ biết, là một kẻ có thực lực tương đương với nguyên chủ, cực kỳ thích đánh nhau, luôn luôn chọc nguyên chủ.

Nguyên chủ tính tình khó nắm bắt, khi thì hiền như tiên, khi ác như ma, không khéo kẻ này lúc đó khiến nguyên chủ bực mình, chỉnh chết người ta.

Nếu không phải người ta có lá bài cấp truyền thuyết “hồi sinh” thì e rằng bây giờ đã thành một nắm cát vàng.

Số 6 đáng thương nhìn Liên Tư Vũ, nhích ra từng chút, giống như làm vậy y sẽ không phát hiện gã.

Gã mặc dù cuồng đánh nhau, nhưng vài tháng trước bị chỉnh thật thảm nên biết rõ thực lực của Liên Tư Vũ, bây giờ vẫn không dám chọc y nữa.

Liên Tư Vũ coi như không thấy gã, phất tay áo bỏ đi.

Số 6 yên lặng nhìn bóng lưng Liên Tư Vũ, không biết suy ngẫm cái gì, cuối cùng nhảy như tên hề mà đuổi theo y.

- Không sợ bị đánh?

Liên Tư Vũ híp mắt nhìn số 6. Người này chưa từng nói tên thật, lúc ra ngoài luôn dùng số 6 thay tên mình.

- Hì hì ~ Không sợ!

Đúng vậy, đáy mắt số 6 hoàn toàn không có ý khiếp đảm hay sợ hãi.

- Đại thần ~ Ngày muốn làm nhiệm vụ ẩn không? Soát boss chưa biết, ngẫm lại liền kích thích ~

Đáy mắt gã tràn ra chút hồng quang.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.