Lạc Trần

Chương 80: Chương 80: Vị Diện Thứ Bảy : Kim Chủ Tại Thượng




##Đầu đề showbiz:...

Liên Tư Vũ: Kim Chủ tiên sinh, ta đã chuẩn bị tiểu long bao, pudding trứng, pizazz,... ngài muốn ăn món nào trước?

Thương Huyền: Ăn em trước.

***

Liên Tư Vũ ở thế giới ma pháp sống thọ và chết tại nhà.

Trở về không gian hệ thống.

[ Túc Chủ ~ Người về rồi ~]

Tiểu Thiên Sứ nhảy ra bán manh.

Liên Tư Vũ đen mặt đẩy nó ra, sau đó hỏi Tiểu Ác Ma.

- Tiến độ nhiệm vụ thế nào? Cả thế giới trước nữa.

[ Vị diện trước:

Nhiệm vụ chủ tuyến 1: Tiến độ hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ: 100% + 100 độ dung hợp.

Nhiệm vụ chủ tuyến 2: Tiến độ soát đầy độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ 100 % + 500 tích phân, - 250 do nợ hệ thống thứ hai (Tiểu Thiên Sứ).

Vị diện này:

Nhiệm vụ chủ tuyến 1: Tiến độ hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ: 100% + 100 độ dung hợp.

Nhiệm vụ chủ tuyến 2: Tiến độ soát đầy độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ: 100 % + 500 tích phân.]

[ Xét thấy Túc Chủ 3 lần không có cốt truyện vẫn hoàn thành nhiệm vụ, Lan Tước chủ nhân quyết định không cung cấp cốt truyện nữa,hơn nữa sẽ hệ thống tiến hành nghỉ đông để thăng cấp.]

Dứt lời, bóng dáng của Tiểu Ác Ma liền biến mất.

Tiểu Thiên Sứ có chút phát ngốc nhìn Tiểu Ác Ma tan thành ánh sáng nhỏ, ánh mắt trừng lớn, có lẽ là không thể tin.

Liên Tư Vũ cũng có chút âu sầu, trong hai hệ thống, chỉ có Tiểu Ác Ma là hữu dụng,bây giờ Tiểu Ác Ma lại nghỉ đông...

Liên Tư Vũ ngồi xuống giường nhỏ trong không gian hệ thống, tay vớ lấy kẹo trên bàn, y thong thả bóc vỏ kẹo, cho vào miệng.

Hương vị ngọt ngào thơm ngát hệt như khi...

Tâm niệm vừa động, y đã truyền tống đến thế giới tiếp theo.

...

“Ring ring ring!!!”

Liên Tư Vũ vươn tay tắt đồng hồ báo thức, đưa tay xoa đôi mắt có chút nhức mỏi.

Không có Tiểu Ác Ma thông báo, nhưng ký ức của nguyên chủ cũng tự động tràn vào đầu y.

Nguyên chủ là một minh tinh tuyến 18 nho nhỏ, may mắn lọt vào mắt một đại boss nào đó, nhưng hợp đồng là do thủ hạ của Đại boss ra mặt xử lí, chứ nguyên chủ còn chưa biết tên hay biết mặt Đại boss.

Mà người này sở dĩ nhìn trúng nguyên chủ không phải vì túi da hay kỹ năng diễn xuất, mà là tay nghề nấu ăn của nguyên chủ.

Điều kiện gia đình nguyên chủ cũng thường thường, nhưng nguyên chủ có cha mẹ đều là đầu bếp, thành ra mưa dầm thấm đất, từ nhỏ đã dưỡng thành một tay nghề không tồi.

Hôm qua nguyên chủ vừa nấu một món hợp khẩu vị của Kim Chủ, khiến người ta vừa lòng, cho y một kịch bản để y thử vai.

Nói là thử vai, thực tế đã có Kim Chủ lót đường, chỉ cần kỹ năng diễn xuất của nguyên chủ không quá tệ thì có thể nhận vai này rồi.

Nguyên chủ cực kỳ thích diễn xuất, tối qua nhận được kịch bản đã hưng phấp đến nỗi ngủ không yên,trong đêm tối yên lặng tập luyện, học thuộc kịch bản luôn.Cũng bởi vậy mà ngủ trễ, khiến cho Liên Tư Vũ khi xuyên vào thân xác hắn liền cảm thấy có chút mỏi mắt.

Liên Tư Vũ đi soi gương, không ngạc nhiên khi thấy đáy mắt có chút quầng thâm.

Y cắt một quả cà chua, đắp dưới mắt.

Chờ 15 ', Liên Tư Vũ đem miếng cà chua bỏ ra, sau đó bắt đầu nấu bữa sáng.

Dù sao cũng cần đi thử vai nên Liên Tư Vũ chủ làm vài món đơn giản,mỗi món chia làm hai phần.

“Tinh tong”

Chuông cửa vang lên, Liên Tư Vũ tiếc nuối buông đũa xuống, đi ra mở cửa.

- Tạ ca.

Không ngạc nhiên khi thấy người đến là Tạ Chính - Thư ký của Kim Chủ đại nhân.

- Cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng cho Nhị gia rồi chứ?

Tạ thư ký trầm giọng hỏi.

- Xong rồi ạ, mời anh vào nhà.

Liên Tư Vũ cười nhẹ, chủ động lùi ra sau để Tạ Chính đi vào.

Tính cách của nguyên chủ có phần tương tự Tinh linh Vương, nhìn qua giống như quả hồng mềm dễ bắt nạt, chỉ khác ở chỗ Tinh linh Vương là ôn nhu lương thiện, còn nguyên chủ là dịu ngoan vô hại.

- Nhị gia rất thích món mỳ xào hôm qua cậu làm.

Tạ Chính như có như không nhắc nhở một câu, sau đó lấy thức ăn mà Liên Tư Vũ đã để riêng.

Liên Tư Vũ nhất thời không biết trả lời thế nào, vẻ mặt có chút lúng túng khi được khen ngợi. Cho dù Tạ Chính chưa chắc đã thực sự khen ngợi y.

Tạ Chính cố gắng làm vẻ mặt mình nhu hòa lại, hắn vỗ vỗ vai Liên Tư Vũ, an ủi.

- Nhị gia rất kén ăn, đây là lần thứ hai tôi thấy ngài ấy ăn ngon miệng như vậy.

- Ý Tạ ca là?

Liên Tư Vũ vẫn có chút không hiểu, dù sao thì loại người như Tạ Chính tâm tư không phải loại đơn thuần thẳng thắn, muốn đoán ra ý thực sự của Tạ Chính rất khó.

- Lần sau nên làm lại món đó.

- Cảm ơn Tạ ca.

Liên Tư Vũ biết người này nói ra một câu như vậy chính là tỏ thiện ý với y, nếu người ta đã không ác ý, Liên Tư Vũ đương nhiên vui vẻ ttiếp nhận.

Tạ Chính có chút không tự nhiên nói hai câu, đại khái chúc y thử vai thành công, sau đó vội bước ra ngoài.

Liên Tư Vũ cười cười, trên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến nụ cười của y có chút ngọt ngào đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.