Lạc Trần

Chương 55: Chương 55: Vị Diện Thứ Năm : Quần Ma Loạn Vũ




## Đầu đề tu chân: Ma Thành đổi chủ! Ma Vương và Yêu Vương dắt nhau chạy rồi!

***

Trở lại không gian hệ thống...

- Túc Chủ ~! Người trở về rồi!

Một tiếng hót như chim hoàng anh vang lên.

Liên Tư Vũ xoa xoa lỗ tai, ánh mắt ghét bỏ nhìn Tiểu Thiên Sứ với đôi cánh trắng muốt kia.

Cũng không biết Tiểu Thiên Sứ có phải được tạo từ nước không, vậy mà luôn không có hình dạng cố định, hôm trước còn là mèo, hôm sau thì làm chim, bây giờ làm người chim.

- Tiểu Ác Ma, báo cáo tiến độ nhiệm vụ đi.

Bình tĩnh tránh né cái ôm ấp của Tiểu Thiên Sứ, sau đó ngậm một viên kẹo bên trên bàn, cuối cùng hướng Tiểu Ác Ma hỏi.

[ Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1: Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ: 75 %.(Không bảo vệ được Liên Lệ Khiết) + 75 độ dung hợp.

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2: soát đầy độ hảo cảm 100 % + 500 tích phân.]

- Không bảo vệ được Liên Lệ Khiết? Không phải còn có Liên ba ba cũng không bảo vệ được sao?

Liên Tư Vũ nhướn mi.

[ Túc Chủ, Liên ba ba là đột tử mà chết, không liên quan đến người.]

Bàn tay đang bóc vỏ kẹo của Liên Tư Vũ khựng lại.

[ Túc Chủ có muốn tiến vào vị diện tiếp theo?]

- Ừ.

Ngậm kẹo thật lâu, Liên Tư Vũ đáp.

[ Đang tiến hành truyền tống 1%...5%...10%...100%... Truyền tống hoàn tất!]

...

Tiếng mắng chửi ồn ào thình lình đập vào màng nhĩ khiến Liên Tư Vũ nghĩ đến những con tang thi chim.

[ Tiến hành tiếp nhận ký ức?]

- Tiếp nhận.

Liên Tư Vũ gật đầu nhắm mắt. Bởi vì ở thế giới trước y có “tự sát” nên không có cốt truyện.

Nơi này là Ma giới, nơi toàn là ma tu, quỷ tu, ma nhân, hoặc ác nhân.

Tràn đầy hỗn loạn và dơ bẩn.

Nguyên chủ là một ma tu con con, thể chất có chút khác người, lúc quỷ lúc ma, thực lực thấp kém, phải dựa vào trộm cắp mà sống qua ngày.

Nguyên chủ có một nguyện vọng be bé nho nhỏ, chính là... Đứng đầu Ma thành! Trở thành Ma Vương, báo thù những người dám khinh đạp hắn. Truyện Thám Hiểm

- Nhiệm vụ lần này đúng là vừa bé vừa nhỏ vừa dễ làm ha.

Liên Tư Vũ cười lạnh.

[ Giấc mộng đứng đầu thế giới ai cũng muốn...]

Tiểu Thiên Sứ lẩm nhẩm.

- Ngươi nói gì?

Liên Tư Vũ khiêu mi, tên này lại ngứa da?

[ Không có! Tuyệt đối không có! Nhiệm vụ lần này quả thực rất nguy hiểm!]

Tiểu Thiên Sứ vội vàng biện bạch, rồi kéo Tiểu Ác Ma offline.

Ra khỏi không gian hệ thống, ánh mắt Tiểu Thiên Sứ sáng như đèn pha nhìn Tiểu Ác Ma.

Tiểu Ác Ma rõ ràng cũng có chút sững sờ, từ khi trở thành hệ thống, nó đã không được rời khỏi căn phòng kia...

- Oa! Quả nhiên thành công!

Tiểu Thiên Sứ xông lên, ôm Tiểu Ác Ma vào long, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết, nhào nhào nặn nặn, quang minh chính đại ăn đậu hủ.

Tiểu Ác Ma sững sờ, nó là hệ thống, không ai dạy nó cách từ chối ôm ấp từ người khác...

- Không uổng công ta trở về một chuyến.

Tiểu Thiên Sứ vui vẻ nói lớn, trong lòng gào thét.

“Oa!! Thực mềm,thực mịn!Hảo khả ái a!!”

Không quản Tiểu Ác Ma và Tiểu Thiên Sứ đã trốn ra ngoài đi chơi, Liên Tư Vũ nhìn xung quanh một chút.

Nơi ở của nguyên chủ cực kỳ hoang tàn, theo trí nhớ, nếu mưa thì nhà sẽ dột, nếu gió thì nhà sẽ nghiêng, vừa mưa vừa gió có thể làm căn nhà rơm này nát bét... thảm không nỡ nhìn.

Hôm qua nguyên chủ mới moi được vài ma tinh từ mỹ nữ nào đó, tóm lại cũng không khiến Liên Tư Vũ vừa đến đã phải móc túi.

Cầm ma tinh đi ra ngoài mua hai cái bánh bao khô cứng, sau đó trở về “nhà” rồi từ từ gặm, bởi vì nếu ăn ở ngoài đường, không khéo lại bị người ta cướp mất miếng ăn.

Ăn xong thức ăn không cho người, Liên Tư Vũ chợt cảm thán.

Nhân sinh thực khó khăn...

[ Đinh! Giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ đang giảm xuống! Đề nghị Túc Chủ tiến hành xử lý!]

Đang bị Tiểu Thiên Sứ ôm ấp, Tiểu Ác Ma bỗng cảm nhận được giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ điên cuồng giảm xuống.

- Hả? Cho ta vị trí của mục tiêu nhiệm vụ.

Mục tiêu nhiệm vụ không thể treo đâu! Treo là y sẽ bị phạt đó!

[ Vâng.]

Tuy rằng đã ra khỏi không gian hệ thống,nhưng Tiểu Ác Ma và Túc Chủ của nó vẫn có thể giao tiếp như thường.

Bản đồ 3D xuất hiện trước mặt Liên Tư Vũ, y nhìn nhìn, thầm may mắn vì nguyên chủ này không có bệnh mù đường, nếu không chắc y mất cả ngày cũng không tìm được mục tiêu nhiệm vụ.

Lý do?

Ha ha, con đường xung quanh đây ngoắt ngoéo như mê cung, không khéo là lạc đường như chơi a!

Liên Tư Vũ vội vàng chạy ra ngoài, tìm vị trí của mục tiêu nhiệm vụ.

- Ê! Đứng lại!

Thấy góc áo choàng đen nhánh lấp ló đằng xa, Liên vội vàng la lên.

Cơ mà mục tiêu nhiệm vụ không nghe lời, cứ cắm đầu cắm cổ chạy!

Mấy lần suýt đuổi kịp thì lại đến ngã rẽ, rẽ một phát mất luôn cái dấu!

Chơi mèo đuổi chuột chuột chạy mèo nửa ngày, Liên Tư Vũ vẫn chỉ kịp nhìn thấy một góc áo choàng!

- Ông đây không chơi nữa!

Liên Tư Vũ thở hồng hộc, chống tay xuống đầu gối.

Đã nói tốt giá trị sinh mệnh giảm xuống đâu?! Giảm xuống còn có thể chạy thế này à?! Lừa đảo!

Liên Tư Vũ đảo trắng mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.