Lại đây Hiên Hiên, Ta Thương

Chương 5: Chương 5: Ta có khác gì ngươi đâu, hai ta cùng khổ mà….




- Sao lại là ngươi?- nó nhìn hắn và hắn nhìn nó rồi đồng thanh nói

- Hai con nói sao cơ ? chẳng lẽ hai người gặp nhau rồi sao?

- Dạ chính hắn là người…..

Nó chưa kịp nói hết thì đã bị hoàng tử bịt chặt miệng lại và nói sát bên tai ‘’ nếu không muốn bị làm trò cười thì tốt nhất đừng nói nữa..’’ . cái miệng nhỏ xinh của nó dường như đã nghe lời của hắn, nó không nói nhưng không có nghĩa là đồng ý lấy hắn . thái độ của nó và hắn đều chống cự khi hoàng thượng ban hôn nhưng cũng vô dụng.

Trên đường về phủ, nó thấy sao mà chán thế? Cuộc sống bế tắc rồi, hàng thượng đã định ngày kết hôn là 2 ngày nữa. sao mà đột ngột thế?

Nó lê thê như người mất hồn ở khắp nơi. Hai ngày đó trôi qua thật là nhanh, mỗi sáng nó mở mắt ra là lại là một nỗi lo về cuộc sống hôn nhân. Nó sợ cuộc sông sau này của nó như mẹ nó, nhưng nó lại cảm thấy mẹ vẫn may mắn hơn nó bởi mẹ và ba nó còn được quyết định đến với nhau còn nó thì không.’’ Thôi kệ , kháng cự cũng chả làm được gì, dù sao thì mình cũng đang xuyên không, chỉ là mượn thân thể người khác thôi mà, sau này mình sẽ về nơi thuôc về mình thôi’’

Ngày lành tháng tốt đã đến, người ra kẻ vào phủ linh đình. Quà cáp chồng chất. mẫu thân thì tới phòng của tân nương giúp con gái mặc y phục và chải tóc. Nó nhìn như một bà hoàng chứ không phải là một hoàng phi tương lai. Khoác trên mình một bộ trang phục toàn sắc đỏ do thợ may mà thái hậu đích thân chọn, tóc cài tá châm vàng. Người nó là một cây đắt tiền. với khuôn mặt đợm buồn thê lương của nó hiện tại và bộ váy tân nương mà nó mặc thì không khác gì một con người luôn lắng suy tư và bí ẩn

ở phủ của hoàng tử cũng không kém phần linh đình. Đội ngũ chuẩn bị đi rước hoàng phi cũng rất hoành tráng, chỉ có mỗi điều là tân lang ủ rũ và Ý Nhiên thì khóc sướt mướt

hắn cưỡi trên một con bạch mã buộc chùm đỏ từ từ tiến về phủ học Mạc. dân tình bách tính hóng như xem hội. ai cũng chúc phúc cho đôi uyên ương này. Ngựa dừng chân, kiệu hoa hạ xuống cũng là lúc nhị hoàng tử bước xuống xin dâu. Mẫu thân nó khóc còn nó thì mới chỉ rơm rớm. nó khóc vì nó mất đi tuổi xuân vốn định ngắm trai đẹp . mẫu thân đưa nó ra tận kiệu rồi nó bước lên kiệu như buốc vào con đường khác của chính cuộc đời mình

kiệu hoa xuất phát đưa nó về phủ hoàng tử. từ nay sẽ thành ngôi nhà của nó.

Thời gian trôi như thước phim. Nó bái đường với hắn trong sự chúc phúc của mọi người trừ công chúa. Rồi Tiểu tuyết đưa nó về tân phòng để chuẩn bị đồng phòng hoa trúc.

Tân lang không nóng lòng động phòng vì thế mà cứ ‘’ quẩy’’ bên ngoài. Đến lúc cuộc vui đã tàn, số phận của hai người cùng đi vào bế tắc.

Đẩy cửa phòng ra, hắn thấy nó ngồi lâu ở đó không hề nhúc nhích – nó đang ngủ gật. hắn khẽ vén khăn tân nương bằng tay rồi nhìn nó.’’ Thật xinh đẹp’’ – hắn nghĩ

Bỗng nó nhận ra như có một vật thể đứng trước nó và chuyển động, nó bừng tỉnh

- Ngươi dám nhìn trộm lão nương ư- nó hét toáng lên

- Ta thấy ngươi không nhúc nhích nên mới mở ra xem chứ ai thèm nhìn trộm loại ăn vạ như ngươi.

- Dám nói lão nương ăn vạ ? hôm nay ta phải sống mái với ngươi.

- Được, chúng ta thi uống rượu

- Ai sợ ai chứ

Hai người tiến về phía bàn rượu. ly thứ nhất nó thấy được vị đắng của rượu, đắng đến suýt khóc. Còn Tiêu Long thì vẫn tỉnh bơ

Ly thứ hai, rượu đã thấm vào người , nó lẩm bẩm

-sao đời ta lại khổ thế chứ? Bị ép hôn. Thời buổi nào lại lôi cái thứ lạc hậu ra để áp đặt lên người khác chứ. Ta con phải gặp oppa của ta

- đúng là ăn nói xằng bậy

Nói rồi hắn ngồi uống tiếp còn nó thì say rồi. hai ly thôi , nữ nhân mà.

Khi cả hai cùng say khướt hắn nói

- Ta cũng có khác gì người đâu, hai ta cùng khổ mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.