Lai Sinh Hối Ngộ

Chương 2: Chương 2: Đổng Bạch Lâu




Thiên Tuyền năm thứ tư

Sáng sớm ngoài đường ngang dọc trong kinh thành sương mù còn phủ trắng, vài cửa hàng vẫn đóng cửa chưa kịp khai môn đón khách. Hiếm có trong hẻm nhỏ một vị đại thẩm đang cầm dao bầu cắt rọc khối lớn thịt lợn bày ra bán.

Miếng thịt vừa đặt xuống không lâu, một bóng người trùm kín đầu bước đến móc ra ngân lượng trên người ném tới.

Ta mua năm cân, cùng một ít mỡ trắng

Có ngay

Đại thẩm nhận tiền gọn gàng gọt ra khối thịt mỡ giao cho y, một hơi mua bán nhanh gọn là dạng khách hàng bà chủ nơi này thích nhất.

Cầm lấy giấy dầu cẩn thận gói lại tảng thịt, trong lúc vô ý vị đại thẩm kia lại để chút ít máu lợn vấy lên tay khách nhân, chỉ thấy nam tử bất giác khựng lại, đôi mày kiếm khuất sau lớp trường sam không dấu vết chau qua.

Khách quan còn cần mua thêm gì sao?

Đại thẩm tự nhiên sẽ không để ý chuyện nhỏ như thế, nàng ta chỉ thấy đối phương đột ngột đứng yên bất động trước hàng thịt của mình như thế có chút khó xử.

Nam tử nắm chặt giấy gói, y tất nhiên không thể vì chút vết bẩn nhỏ mà nổi giận với nàng. Dù sao loại này bệnh sạch sẽ quả thật cần phải trị.

Không có gì, lần sau ta lại ghé

Mỉm cười thong thả tiễn y rời đi, đại thẩm tự hỏi mình phải chăng lần đầu gặp vị này nam tử đến mua thịt. Sao y biết đoạn này con phố chỉ có hàng của nàng mở cửa sớm nhất? Địa điểm cũng không tốt lắm nên người lạ thường sẽ không đến đây. Nhưng nàng chưa từng gặp qua y, kinh nghiệm buôn bán bao nhiêu năm không có lý nào nàng quên mất khách hàng của mình được.

Đang lúc mãi mê nghĩ ngợi, trong nhà hai vị tiểu cô nương lật đật chạy đến một trái một phải nhào lên ôm eo nàng làm nũng.

Nương a, Tiểu Hoa đói bụng

Tiếu Thúy cũng đói a, nương ta muốn ăn kẹo

Nhẹ nhàng nhấc bổng hai tiểu nha đầu và mình, đại thẩm mỉm cười từ ái xoa đầu tiểu Hoa tiểu Thúy. 

Được được, ta đi nấu cơm, các ngươi ngoan ngồi chờ một lát

Hai nữ hài nhu thuận nắm tay theo nàng vào nhà, tiếng cười nói sau đại môn chậm rãi khuất dần.

Ra đến đường lớn nam tử nhanh chóng tìm một hiệu thuốc gần đó mua vài thang dược trị phong hàn nhiễm lạnh mang về.

Tiết trời đầu thu trở lạnh khiến trù sư ngộ cảm, nên đường đường lão bản hôm nay lại phải đích thân đi mua thực vật nấu cơm.

Phải, y chính là Đổng Hạo Triết, chủ nhân của Đổng Bạch Lâu, tửu lâu không nhỏ tại kinh thành. Ngoài vận khí ra thì y cái gì cũng tốt. Hạo Triết đen mặt xoa bóp huyệt thái dương nghĩ thầm, nếu trù sư còn chưa khỏi bệnh thì mấy ngày này đại bản lâu đừng hòng mở cửa.

Lưu huynh về rồi, vất vả a.

Giọng trong trẻo thiếu niên quen thuộc truyền đến, nam tử ngẩng đầu nhìn lên thấy được người kia trong lòng liền vui vẻ.

Bạch, trời vẫn còn sớm sao đệ lại chạy ra đây?

Lúc nãy thức liền không ngủ lại được nên muốn đi tìm huynh. Sẵn tiện xem một chút tình hình phía nha môn ngoài cổng thành.

Thiếu niên vươn tay muốn giúp y cầm lấy gói giấy dầu bất quá bị Hạo Triết trước một bước ngăn cản.

Đừng động...

Như sợ thiếu niên hiểu lầm nam tử vội vàng nói thêm.

Chỗ này thịt mỡ dính huyết tinh không nên chạm vào.

Bạch ngẩn người một lúc rồi mỉm cười, Hạo Triết mắt sáng nhìn có phần mê mẩn. Lúc này khắp trời sương trắng không che nổi gương mặt ôn hòa thanh tú của đối phương, thoáng vì niên kỷ còn chưa qua nhược quán nên phảng phất vẫn mang vẻ thuần khiết không nhiễm bụi hồng. Trên thân y bạch sam trong suốt như ngọc phong thái phiên phiên, từng cử chỉ điềm đạm hữu lễ lại thêm dáng vẻ chín chắn càng khiến người khác không nhịn được chỉ muốn ấp sủng trong lòng bàn tay, vĩnh viễn đem nụ cười của y bảo hộ. Ý nghĩ diễn ra trong đầu Hạo Triết tay nâng lên muốn trên tiếu dung xinh đẹp chân thực chạm đến.

Đi thôi, chúng ta trở về.

Bạch thiếu niên kéo góc áo của y lên tiếng.

Hạo Triết giật mình hồi thần, nhận ra bản thân thất thố đành ngại ngùng nắm quyền ho khan đảo mắt nhìn sang hướng khác. Song nhãn vô tình lướt đến tờ cáo thị nha môn ở phía xa. Trên đấy họa chân dung của một nam nhân còn trẻ diện mạo phóng khoáng lại không có thêm bất cứ tin tức gì. Thấy nam tử biểu tình có chút không đúng Bạch thiếu hiếu kỳ nương theo hướng y đang quan sát nhìn qua cáo thị, bàn tay kéo góc áo không tự chủ ra sức nắm chặt.

Cái này... Cũng đã bốn năm rồi...

Hạo Triết vung lên trường tụ che khuất tầm nhìn của y, giọng trầm như nước.

Trở về.

Cùng lúc đó hạ thủ cầm lấy thiếu niên tay nhỏ dứt khoát rời đi.

Bạch im lặng mặc nam tử lôi kéo, y chỉ khẽ ngoái đầu thăm thẳm thở dài.

Trở về... Liệu người kia có thực sẽ quay về?

Hạo Triết không đáp, chỉ đem cước bộ miễn cưỡng thúc nhanh hơn chẳng mấy chốc cả hai đã về đến tửu lâu.

Đại môn sớm mở rộng, phía nhà bếp thỉnh thoảng phát ra tiếng người đang dọn dẹp, Hạo Triết đoán chừng trù sư đã thức dậy muốn chuẩn bị nấu ăn đi?

A... Thuần cô nương không phải vẫn đang cảm mạo sao, để đệ đến thay y chuẩn bị...

Để ta đến nấu nướng, vẫn là phiền phức đệ mang thuốc này sắc thành ba chén cho y.

Bạch cầm lấy thang dược gật đầu lập tức tiến vào trù phòng.

Không lâu sau đó nữ tử từ bên trong chậm chạp bước ra. Diện mạo nhu thuận pha lẫn thần sắc mệt mỏi vì bệnh, nàng nhìn nam tử cười khổ.

A Triết, ngại quá. Hôm nay xem ra ta không nấu cơm được rồi.

Hạo Triết cởi xuống lớp ngoại sam đã thấm sương ướt đẫm một mảng lớn không quay đầu đáp.

An tâm dưỡng bệnh, chuyện khác ta có thể tự sắp xếp.

Trù sư của Đổng Bạch Lâu họ Cố tên Duật Thuần, thân là nữ nhân tính cách lại có phần cường hãn. Bất quá vẫn là người làm việc thận trọng. Trừ không biết chăm sóc bản thân ra vẫn có thể xem là một người đáng tin.

Sáng nay Bạch nói muốn đến xem tình hình phía nha môn, ta còn lo lắng y xúc động. Triết huynh là như thế nào lại quay về cùng y?

Hạo Triết nhấc lên cái ghế thả người ngồi xuống không mặn không nhạt đạo.

Tưởng đế từ sau khi lên ngôi quyết định thanh lọc triều đình. Hiện tại cựu thần tiền triều e là không ai có kết quả tốt.

Cũng may Bạch đúng lúc thoát khỏi sóng lớn, nếu không chỉ e là...

Thuần trù sư cảm khái, nhớ năm đó Bạch thiếu đường đường là Hàn Lâm học sĩ, chỉ vì tuổi nhỏ lại không có thế lực chống lưng liên tục bị đám đại lão chèn ép. Cuối cùng chỉ còn cách cáo quan thoát thân.

Quan lại chia bè kéo cánh chỉ chờ dịp lẫn nhau lật thuyền, liệu còn ai vì bá tánh mà lo lắng hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.