Lai Sinh Hối Ngộ

Chương 3: Chương 3: Mỹ Nhân




Đợi Hạo Triết nấu xong bữa sáng mặt trời cũng đã lên cao mấy sào, cả ba người tụ họp quanh bàn cùng nhau dùng cơm. Mặc dù nói nam tử ngày thường không xuống bếp, nhưng mấy món Hạo Triết làm ra không đến nổi phải lãng phí đổ đi. Thuần trù sư vẫn chưa khỏe lắm nên chỉ uống chút cháo rồi về phòng nghỉ, Bạch thiếu niên vội vàng vì y đưa lên chén thuốc.

Ngoài đường người đi lại càng đông đúc, náo nhiệt nhanh chóng xua đi hàn khí khiến xung quanh dần trở nên ấm áp. Lúc này Bạch thiếu niên đang sao lá trà, dù cả ngày không có khách vẫn thấy y bận rộn không ngớt. Nam tử lão bản ngược lại lười biếng gác chân lên bàn nhìn trần nhà, bởi vì không mở cửa đón khách nhân nên đại lâu có phần trống trải đến buồn chán. Cuối cùng y không kiên nhẫn nỗi nheo lại đôi mắt định đi hỏi xem trù sư ngày mai có thể khai môn hay chưa. Nếu phải nghỉ thêm một ngày không khác gì đem sinh ý của tửu lâu ném ra đường.

Ân, lão bản ta tuyệt đối là lo lắng cho tình hình cửa tiệm, chứ không phải vì chán chết chán chết các loại mà nóng lòng.

Hạo triết tay nắm thành quyền tự thuyết phục bản thân có lý do chính đáng liền không nói hai lời trực tiếp xông xáo đến chỗ trù sư.

Ngồi một bên chứng kiến nam tử biểu tình biến hóa vô cùng sinh động, Bạch thiếu niên chỉ khẽ mỉm cười đem nước sôi đổ vào ấm đựng lá trà đã sao tốt. Khói trắng mang theo mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng lan tỏa, chỉ cần hít một hơi cũng đủ cho cả người thần thanh khí sảng.

Đúng lúc này phía xa xa vang lên tiếng động rất lớn, Bạch thiếu niên quay ra cửa vừa vặn trông thấy Đổng lão bản ôm đầu vọt vào. Tay y xoa vùng trán đỏ bừng như bị đập bằng đá tảng nhếch lên cái nha.

Lão thiên a, nữ nhân này man lực như vậy có điểm nào giống người bệnh? Ta làm lão bản ít năm ngươi không nên gạt ra!

Nói xong còn đem cái trán thụ thương hướng về phía thiếu niên tố cáo.

Đệ nhìn đi, nàng vậy mà sầm cửa vào mặt ta đây!

Bạch buông xuống ấm trà tiến tới, hai tay áp trên mặt nâng đầu nam tử thoáng ngẩng lên, ánh mắt đặc biệt ôn nhu xem xét một chút vết thương của y.

Khoảng cách đã gần đến độ Hạo Triết có thể từ đồng tử thiếu niên soi rõ diện mạo nhăn nhó của mình lúc này. Đâu đó vài sợi tóc đen dài từ bên tai Bạch vô thanh vô tức rơi xuống trượt nhẹ một đoạn trên mặt khiến nam tử cả người chấn động.

Hạo Triết nhìn chằm chằm thiếu niên, chỉ thấy y cong môi thổi phù phù, sau đó nhẹ giọng dỗ dành.

Cái đau mau bay đi a.

Hạo Triết:???

Này là cái gì tới? Muốn y đáp làm sao cho tốt đây.

Dằn vặt nửa ngày Hạo Triết mới nắm quyền che miệng ho khan.

Ừm, hết đau rồi. Cảm tạ, Bạch.

Thiếu niên nghe nói ngẩn người, sau đó phì cười chậm rãi lui lại.

Thật sự có tác dụng a, đệ cũng là lần đầu làm thử.

Lần đầu từ chỗ ta làm thử? Mà thôi, đệ thấy vui là được rồi.

Trên hỏa lô Bạch lần nữa dùng nước sôi đun lá trà đến không ngừng đảo lộn, để có được ấm trà ngon kỳ thật không thể vội vàng. Từ những ngọn búp xanh tươi lão bản chọn về, lại do đích thân thiếu niên dùng kỹ thuật tự mình nghiên cứu ra sao tới. Từng lá trà đạt đến đồng dạng màu sắc cùng trong ngoài đều khô mà không gãy vụn mới chính là loại mang phẩm chất tốt nhất.

Trước kia khi còn là Hàn Lâm học sĩ, Bạch phủ trong các đồng liêu vốn nổi danh là Quần Anh Hưởng. Quan thần trong triều mỗi ngày đều muốn đến làm khách thưởng trà, thái bình thịnh thế cả vị kia nguyệt bào cao cao tại thượng - Truy đế lúc tại vị cũng vì hiếu kỳ mà đến một lần.

Đáng tiếc không lâu sau đó đế vị đột nhiên biến chuyển, thay thời đổi thế khiến chúng quan cựu thần tan tác mỗi người mỗi ngả, có người sớm từ quan hồi hương, lại có người bị trừng phạt lưu đày đến vạn kiếp bất phục.

Hạo Triết chống lên cái cằm ngắm nghía Bạch thiếu niên. Y nhớ được ngày trước đây là người thanh sam triều phục, điểm trên trường tụ là vài đóa vân du bạch sắc. Thiếu niên như ngọc đầu đội quan mão bên hông giắt tiểu chỉ phiến họa trúc mai thủy mặc, khí chất ôn hòa lại mơ hồ có cảm giác tuy gần mà xa.

Hạo Triết song nhãn mờ mịt đã triệt để thất thần. Bạch bị nhìn đến không tự nhiên vội vàng bắt lấy lời nói.

Huynh cùng Thuần cô nương có chuyện gì, sao tự dưng bị thương a?

Nam tử nhắc đến tức giận hừ mũi.

Ta nghe nói đồ cay có thể giúp ra mồ hôi giải cảm nên mang thật nhiều hồ tiêu đến chỗ nàng ta. Cuối cùng bị ngụm lớn phun tới còn bị đá ra cửa. Đúng là không biết tốt xấu.

Hồ tiêu? Huynh dùng hồ tiêu làm gì?

Bạch một mặt mộng bức hỏi lại, chẳng phải vừa dùng bữa xong sao? Y còn có thể đem hồ tiêu làm thành cái gì?

Ăn cơm xong không phải muốn uống thuốc sao? Ta đem hồ tiêu bỏ vào chén thuốc đệ mang đến chỗ nàng ta đấy.

Thì ra là vậy... Đem hồ tiêu hòa cùng thuốc mùi cay nồng cũng sẽ bị lẫn mất. Bạch thiếu niên quay người, đối với tư duy nhảy thoát của nam tử thật không đành lòng nhìn thẳng.

Cứ vậy liền chạm mặt với hai bóng người bên ngoài đang ngần ngừ do dự.

Một người là nữ tử mặc váy dài trắng tinh khoác thêm lớp sa y mỏng màu xanh lục bích. Đóa hoa bạc cài trên tóc đen theo bước chân mỹ nhân vui mừng nhảy múa. Thế nhưng gương mặt nhỏ của nàng lại sớm vì dặm trường mà xanh xao.

Hạo Triết nghiêng đầu đồng thời nhìn thấy theo cùng thiếu nữ là một lão phụ nhân tóc bạc như sương. Nàng cử chỉ cẩn thận dìu đỡ phụ nhân bước qua ngạch cửa, đoạn đi nhanh đến chỗ nam tử thấp giọng.

Lão bản... Chúng ta từ xa lên kinh, có thể ở đây trọ một đêm hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.