Làm Cách Nào Dưỡng Một Con Sói Ngốc

Chương 5: Chương 5: Ý thức trách nhiệm x một khởi đầu mơ hồ




Ở trong tình huống xấu hổ như vậy hắn vội vàng chấm dứt cuộc trò chuyện cùng bệ hạ, sau đó nhìn về phía bóng dáng cô gái đang nghiêng ngả lảo đảo chạy, tâm tình của Rhys hết sức phức tạp.

Kỳ thật cô gái chạy trốn cũng không nhanh, hoặc là nói… khá là thong thả, cho dù đang bị thương nghiêm trọng thì hắn chỉ cần tùy tiện đi vài bước là có thể đuổi kịp. Nhưng Rhys cũng không có đuổi theo, hắn im lặng ngồi im tại chỗ, nhìn theo hình bóng cô gái đó đang càng ngày càng nhỏ.

Cô ấy như vậy…

Hình như là bị dọa chạy .

Rhys thừa nhận hắn thiếu kinh nghiệm cùng phái nữ giao tiếp, nhất là sau khi tiến vào quân đội, có lẽ đã rất nhiều năm rồi hắn không cùng nữ giới nói chuyện với nhau. Nhưng hắn… Tự thấy mình cũng không có đáng sợ đến mức khiến cô gái nhỏ bị dọa chạy như vậy. Ở trên chiến trường có lẽ hắn sẽ hơi hung ác một chút nhưng bây giờ hắn đang ở trạng thái bình thường, thậm chí còn làm chính mình có vẻ vô hại, biểu hiện hết sức hữu nghị, vì vậy cô gái nhỏ bị dọa chạy không có khả năng là do thái độ của hắn. Nếu vậy chỉ có thể là vì vẻ ngoài của hắn.

Rhys liếc mắt nhìn ảnh ngược của bản thân ở trong nước. Nơi đó hiện ra một con sói, cả người loang lổ máu đen, toàn thân đều là miệng vết thương. Thoạt nhìn xác thực nhếch nhác… lại kinh khủng.

Bệ hạ an ủi hắn thất bại một lần thôi không có việc gì, chờ một lát nữa đi tìm một cô gái khác thử lại. Nhưng Rhys lúc này cảm thấy rất mệt mỏi, hắn không nghĩ lại thử nữa. Có lẽ lúc đầu hắn nên nói với bệ hạ phương pháp này không thích hợp với hắn, hắn cảm thấy bản thân thích hợp hành động một mình hơn.

Hắn vẫn có thể cử động, có thể đi tìm đồ ăn để bổ sung thể lực. Sau đó, ngày mai tìm một địa phương an toàn ở sâu trong rừng rậm biến thành hình người, đem tên rút ra, tìm chút thảo dược đắp lên đó là được.

Đương nhiên, với tình trạng này mà tiến hành biến hóa từ hình thú sang hình người khẳng định sẽ rất đau. Tuy nhiên hắn là quân nhân nên cũng không có việc gì, vẫn có thể chịu được, chỉ cần chạy vài ngày là vết thương sẽ tốt lên thôi, hơn nữa lúc này…

“A!”

Tiếng thét chói tai đánh gãy dòng suy nghĩ của Rhys, trong mười phút ngắn ngủi đây là lần thứ hai Rhys nghe thấy tiếng hét của cô gái nhân loại. Rhys hơi nhíu mày, hoạt động một chút, ngẩng đầu, vừa vặn thấy Aisha đã chạy xa vài trăm mét đang té ngã trên mặt đất với tư thế không được tự nhiên. Cùng lúc đó, hắn ngửi thấy được mùi máu tươi.

… Aisha giẫm phải bẫy thú.

Cái bẫy thú cũ này lúc cô tới đây đã thấy, nếu bẫy thú được đặt ở vị trí này vậy khẳng định không phải do thợ săn làm. Đại khái là rất lâu lúc trước nó được đặt ở sâu trong rừng rậm nhưng không có con mồi nào đi vào bẫy, sau đó lại bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm nhặt được chuyển qua đây để chơi đùa hoặc làm đạo cụ để chơi trò chơi “Bắt chước đi săn”. Aisha biết trong trấn nhỏ có không ít đứa nhỏ bướng bỉnh thích nghịch thứ này, trước kia cũng từng xảy ra sự cố. Cô định ăn xong quả táo sẽ đem bẫy thú này cất đi, ai ngờ vừa rồi quá mức sợ hãi không để ý khiến bản thân giẫm trúng.

Hiện tại thời tiết không quá lạnh nên Aisha vẫn mặc váy và chỉ khoác một chiếc áo len bên ngoài, kết quả làm cho răng nhọn của bẫy thú trực tiếp đâm sâu vào thịt. Gần như trong lúc đó, Aisha liền đau đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh. Aisha muốn mở bẫy thú ra nhưng không biết bẫy thú này lâu năm nên đã hư hay là do cô quá mức sợ hãi mà lúc này cô dùng mọi cách đều mở không được.

Mãnh thú vừa mới gầm thét xong vẫn đang ở vị trí cách cô rất gần, Aisha cảm thấy tình cảnh lúc này của mình so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Bây giờ cố gắng đi mở bẫy thú chỉ sợ mở không được mà còn kéo dài thêm thời gian, cô quyết định tiếp tục chạy.

Nhân loại khi lâm vào tuyệt cảnh thì tiềm lực là vô hạn. Nếu như bình thường mà bị kẹp như vậy, Aisha không nghĩ là mình sẽ còn sức lực để chạy. Nhưng dưới tình huống như thế này, thân thể của cô lại như được tiếp thêm một phần sức lực, Aisha lảo đảo đứng dậy…

Đáng tiếc, không còn kịp nữa rồi.

Không đợi cô bước một bước đầu tiên, Cự Lang đã đến trước mặt.

Aisha ngã xuống mặt đất một lần nữa, sợ hãi mà nhắm mắt lại.

Sau đó, cô cảm giác được hơi thở mang theo mùi máu của dã thú đang đến gần, hơi thở của nó như một luồng không khí khổng lồ phun lên người cô.

Móng vuốt của dã thú đặt trên đùi cô, miệng nó để gần sát bắp chân của cô. Đầu tiên là lông của nó chạm vào da thịt cô, sau đó là răng nanh sắc nhọn…

Cả người Aisha phát run, thì ra gần tử vong là chuyện khinh khủng như vậy. Nhưng cô chỉ có thể giống như thế này, chờ đợi khoảng khắc kia tiến đến…

“Răng rắc.”

Mắt cá chân chợt buông lỏng, cũng không cảm thấy đau đớn như trong dự đoán. Qua vài giây, Aisha mới cẩn thận mở to mắt, sau đó liền nhìn thấy con sói màu xám kia đem bộ bẫy thú quăng vào trong sông, phát ra âm thanh vang dội “Ùm ùm”.

Aisha sửng sốt: “Ngươi…”

Lời của cô mắc lại giữa cổ họng, bởi vì sói xám liếc mắt nhìn cô thật lâu sau đó xoay người rời khỏi.

Rhys giúp đỡ cô gái đó cũng không phải xuất phát từ sự đồng tình hay là thương hại, mà hắn chính là đến gánh vác trách nhiệm.

Nguyên nhân lớn nhất khiến Aisha giẫm phải bẫy thú là vì hắn. Theo trong không khí truyền đến tin tức thì hắn phán đoán nhân loại cư trú cách nơi này ít nhất hai km. Để cho cô ấy giống như vừa nãy mà chạy về thì không bị tàn phế thì cũng sẽ lưu lại di chứng khác. Mà cô gái bình dân như thế này vừa nhìn liền biết là không có quan hệ gì tới chiến tranh, hơn nữa… Cô ấy vẫn còn rất trẻ.

Rhys cũng không hy vọng bởi vì hắn mà vận mệnh của cô trở nên nhấp nhô hơn. Làm quân nhân, hắn biết rõ đi đứng không tiện không chỉ là vấn đề không đẹp mắt hoặc là có khả năng sẽ bị người khác cười nhạo xa lánh. Mà khả năng người này khi hành động vĩnh viễn sẽ là người tụt lại phía sau, ngay cả khi lâm vào tình huống khẩn cấp thậm chí bao gồm cả thời điểm nguy hiểm tính mạng.

Nghĩ đến đây, Rhys dừng lại một chút, nguyên bản đã xoay đầu đi lại vòng trở lại. Chân nhỏ của cô ấy đã bị thương có lẽ xương cốt đều đã bị cắt đứt nếu đi về không thể nghi ngờ sẽ khiến thương tích nặng hơn, vẫn nên cố gắng đem cô…

Rhys dừng lại.

Vết thương trên chân của cô gái lúc nãy vẫn còn chảy máu thế nhưng lúc này máu đã muốn… Ngừng chảy, không chỉ có như thế, miệng vết thương hình như cũng nhỏ hơn không ít.

Aisha sau khi trị liệu cho mình xong thì nhẹ nhàng thở ra.

Vận khí của cô vẫn còn rất tốt, bẫy thú kia đại khái thật sự đã cũ nên lực cắn cũng không quá mạnh, vì thế xương cốt cô không có gãy. Nếu như bị cắt đứt thì dù cô có năng lực chữa trị cũng không có cách nào nối lại… Lại nói tiếp, nếu thực sự gãy chỉ sợ vừa rồi cô sẽ không thể đứng dậy nổi.

Aisha thử đứng lên, nhảy hai cái, không có vấn đề gì.

Miệng vết thương không hoàn toàn khép lại nhưng cảm giác đau đớn giảm bớt không ít. Dựa theo kinh nghiệm của cô, hẳn là qua mấy giờ sẽ kết vảy. Dần dần bình tĩnh lại, Aisha ngẩng đầu, thế này mới chú ý tới con sói kia thế nhưng không có đi mà đang lắc lắc đầu nhìn cô, vẻ mặt… Nhìn không thấy vẻ mặt.

Aisha không hiểu sao có chút đỏ mặt.

Cô hiện tại có thể xác định đối phương không có ý đồ tổn thương mình. Hơn nữa, con sói này còn biết giúp cô mở bẫy thú…

“Việc đó…” Aisha thử hỏi: “Ngươi chẳng lẽ là… Thú tộc?”

Sói chỉ yên lặng nhìn cô, không nói gì.

Mặt Aisha càng đỏ hơn.

Cô đối với hành vi ngu xuẩn của mình cảm thấy xấu hổ. Ngẫm lại cũng đúng, trấn nhỏ Star Phil nằm ở cuối phía bắc của liên bang nhân loại, vượt qua rừng rậm chính là lãnh địa của Ám tộc còn đế quốc Thú thì giáp với phía nam nhân loại. Cho dù là những đào binh của Thú tộc chạy trốn từ trong cuộc chiến với vương quốc Ám tộc thì cũng không thể nào chạy trốn xa đến như vậy. Khả năng cao nhất là con sói này ở sâu trong rừng rậm, bị thợ săn truy kích mới chạy đến đây.

May mắn con sói trước mắt nghe không hiểu cô nói gì. Từ sau khi thành lập thế giới chi tâm, ngôn ngữ của các tộc liền thống nhất thành thông dụng ngữ. Các chủng tộc có trí tuệ khi trao đổi không còn chướng ngại nữa, bất quá thông dụng ngữ hiển nhiên còn chưa thể thông dụng đến trên động vật.

Nghĩ như vậy Aisha liền bình thường trở lại. Cô dừng một chút, lại một lần nữa nhìn Cự Lang màu xám kia và… trên vai phải của nó.

Trên người con sói này rất nhiều miệng vết thương lớn nhỏ khác nhau nhưng nghiêm trọng nhất là vai phải bị mũi tên đen cắm thật sâu vào trong. Thật sự nhìn rất ghê người. Dù dựa vào năng lực chữa khỏi của cô thì vết thương này cũng không thể chữa trị khỏi hẳn được, thậm chí tình huống trước mắt cô cũng chưa thể dùng năng lực để chữa trị cho nó.

Đầu tiên muốn đem tên lấy ra thì phải cần dụng cụ. Các vết thương khác trên người Cự Lang cũng chưa có biện pháp để chữa trị ngay lập tức, da thịt trong vết thương trộn lẫn đầy bùn đất, trước hết phải đem đi rửa sạch. Vậy đại khái vẫn cần dụng cụ…

Vừa rồi nó giúp cô mở bẫy thú, có lẽ nên báo đáp…

Aisha nhấp nhấp môi, mở miệng nói…

… cô ấy nói gì đó Rhys cũng không có nghe rõ lắm, hắn đúng lúc này lại ù tai. Rhys nhìn thấy cô gái nhân loại mở miệng nói nhanh một câu, tiếp theo liền chạy đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn, cô ấy cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

Rhys hơi hơi cúi mắt. Hắn không rõ lắm vì sao vết thương lại có thể lại khép lại nhanh đến như vậy nhưng nếu đối phương dường như đã không có việc gì thì hắn cũng phải bắt đầu giải quyết các vấn đề của bản thân hắn đã. Lực chú ý lúc trước bị cô gái nhân loại hấp dẫn quay trở lại bản thân, nhất thời khiến cho Rhys cảm giác khắp thân thể đều đau đớn. Hắn có thể đoán được mấy vết thương nghiêm trọng nhất đã muốn thối rữa, nếu muốn sau khi quay trở lại vương quốc có thể tiếp tục đi lính thì lúc này tốt nhất là không cần khiến chúng nó tiếp tục chuyển biến xấu.

Đầu tiên… Bổ sung thể lực.

Rhys nhìn chung quanh, sau đó nhìn thấy quả táo vừa rồi Aisha làm rớt. Hắn chần chờ, sau đó cúi đầu cắn, ăn, ngửa đầu nuốt xuống.

Vật này bổ sung thể lực không nhiều nhưng trong tình huống này lại làm cho thể lực không tiếp tục tiêu hao, tốt hơn là không có cái gì.

Sau đó xử lý miệng vết thương.

Quân nhân am hiểu xử lý miệng vết thương, nhất là trong điều kiện ác liệt.

Rhys trong tình huống cố gắng không làm ảnh hưởng đến miệng vết thương mà rửa sạch máu cùng bùn đất, sau đó cả người hắn đều ướt sũng, lông dính sát lên người.

Hắn quay lại bờ, nằm sấp xuống, bởi vì không có cách nào lắc mình vẫy nước, chỉ có thể mượn tạm ánh mặt trời ấm áp đem thân thể hơ cho khô. Rhys nằm úp sấp xuống, nhắm mắt lại, sau đó…

Hắn nghe được tiếng bước chân dồn dập, cảnh giác mở mắt ra, lại một lần nữa cùng đôi mắt lục sắc kia nhìn nhau.

Động tác của Rhys ngừng lại.

Vẫn là cô bé kia, chính là trong tay nhiều hơn một cái rổ. Ở trong ánh dương buổi chiều này, cô có chút mảnh mai. Mái tóc màu sợi đay được cột lại sau đầu, chỉ là có chút lộn xộn, lại bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng thẫm. Thoạt nhìn không hiểu sao lại có cảm giác rất ấm áp.

Đột nhiên trái tim của Rhys đập vô cùng kỳ lạ… Chậm mất một nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.