Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 38: Chương 38




Edit: Thanh Hưng

Tạm dừng thế nào, tạm dừng bao lâu, trong lòng Trầm Trọng Tuân không yên, bây giờ chọn lợi tránh hại là quan trọng trong quan trọng, nếu nói Trầm Hồng Sơn không trong sạch thì đơn giản chỉ là giống như trên giấy Tuyên Thành sạch sẽ bị dây mấy chấm mực, nhìn từ xa thì trắng tinh như mới, đến gần nhìn mới phát hiện vết dơ, Trầm Trọng Tuân nhất định phải cẩn thận làm việc.

Trung tuần tháng mười, nhiệt độ chợt giảm. Một ngày trước buổi trưa còn vẫn mặc áo cộc tay chạy tới chạy lui, ngày hôm sau lại đã phải phủ thêm một cái áo khoác rồi.

Lâm Sơ mặc quần short jean, nhảy ra khỏi bàn làm việc lấy áo trong ngăn kéo phủ thêm, đầu gối bị cóng đến lạnh lẽo, không có cách nào ấm lên được, cô chỉ có thể ôm một ly nước nóng vào trong ngực. Đồng nghiệp ở phòng làm việc sát vách đã nghỉ kết hôn xong quay lại, xách theo một túi bánh kẹo cưới lớn phân phát khắp nơi, mọi người hỏi cô ấy tân hôn như thế nào, cô ấy chỉ xấu hổ cười khúc khích, vứt bánh kẹo cho Lâm Sơ: “Tiểu Lâm à, lúc nào thì có chuyện tốt truyền đến?”

Lâm Sơ gạt bánh kẹo cưới ra cười đáp: “Đừng chuyển đề tài sang người tôi, mau trả lời đi!”

Mọi người cười to lên vài tiếng, lại xúm vào dụ dỗ cô nàng đồng nghiệp mới vừa tân hôn này, Lâm Sơ nhét một khối chocolate vào miệng, vị ngọt có chút sặc vào trong cổ.

Đoạn thời gian gần đây, thi thoảng cô và Trầm Trọng Tuân cũng có gọi điện thoại liên lạc, nhưng chưa từng gặp mặt. Trong điện thoại Trầm Trọng Tuân vẫn hỏi han ân cần như cũ, dặn dò Lâm Sơ chuyện này chuyện kia, nhưng Lâm Sơ nhạy cảm phát hiện ra xa cách trong đó.

Lâm Sơ tự mình không nghĩ ra, rốt cuộc hẹn Diệp Tĩnh ra ăn cơm.

Diệp Tĩnh rất có kinh nghiệm trả lời: “Qua thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, khó tránh khỏi, đàn ông là loại có mới nới cũ, Trầm Trọng Tuân nhà cậu theo lời cậu miêu tả hẳn không phải là loại người kia, sau khi nhiệt tình rút đi, tự nhiên cũng sẽ khôi phục lại như ngày trước, loại trạng thái như hiện tại này, không phải tương đối phù hợp với tính tình mà cậu hình dung sao? Trước kia thì khác, tính tình một chút cũng không giống cậu nói!”

Lâm Sơ cười khổ, lầm bầm lầu bầu: “Thật sao?”

Cảm xúc chịu sự chi phối của người khác, thật sự rất đáng sợ. Cho dù có phải như vậy không, cuối cùng cô cũng để cho mình trở lại thế giới một mình.

Một mình ăn cơm, xem phim, đi dạo phố, công việc phiền não cũng không bày tỏ với anh, lúc chen xe buýt bị người đàn ông xa lạ chạm vào eo cô cũng im hơi lặng tiếng, khi đi siêu thị mua đồ nhân viên mậu dịch xoạt lỗi mã vạch lại trợn mắt với Lâm Sơ, Lâm Sơ cũng nhịn. Chiếc balo mới mà cô đào baidu mua được kia bị đứt dây đeo, cô tranh luận với người ta suốt cả hai ngày, mới có thể trả lại hàng, xem ra vẫn là balo cũ tốt nhất.

Lâm Sơ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, trái tim lại nặng nề giống như bị treo một tảng đá lớn, tứ chi vô lực.

Trầm Trọng Tuân ở đầu điện thoại bên kia nói: “Thứ Bảy có thể tự về một mình không? Hai ngày nghỉ cuối tuần anh phải tới thành phố Lâm, có thể phải ngây ngốc ở đó ba bốn ngày.”

Lâm Sơ lạnh nhạt nói: “Có thể.”

Trầm Trọng Tuân dừng một chút: “Gần đây vẫn luôn quá bận rộn, chờ qua đợt này là tốt rồi.”

Lâm Sơ “Ừ” một tiếng, có chút không yên lòng.

Mùa thu tới làm cho người ta không kịp ứng phó, cuối cùng Lâm Sơ cũng bị cảm.

Cô kéo theo va ly hành lý trở về Trữ Tiền, đổi sang một bộ quần áo Thu Đông, lúc trở lại bị gió lớn thổi vào, thổi khiến cô nổi lên một tầng da gà, ngày hôm sau tỉnh dậy, ami đan bị nhiễm trùng rồi, đầu cũng hỗn loạn.

Lâm Sơ lấy rễ bản lam từ trong ngăn kéo ra, lúc pha nước vẫn còn suy nghĩ, ngày đó cùng với Trầm Trọng Tuân hôn lâu như vậy, cô vẫn không bị lây bệnh, ngược lại mới bị thổi một trận gió, cảm đã tới rồi, vi khuẩn (virus) cũng không chịu được lạnh á!

Giờ tan việc ngày thứ hai, cô lại bất ngờ nhận được điện thoại của Giang Tấn: “Chúng ta không phải là bạn bè sao? Tôi nằm trong bệnh viện lâu như thế mà cô cũng chỉ tới thăm tôi có một lần!”

Lâm Sơ cười nói: “Công việc quá bận rộn, thân thể anh thế nào rồi?”

Giang Tấn trả lời: “Còn có thể như thế nào, nhất định là mặt mày hốc hác, nhưng vết thương trên bụng cũng tốt hơn rồi!” Anh ta muốn Lâm Sơ tới bệnh viện thăm anh ta, còn nói: “Gần đây cả ngày tôi đều chỉ có thể nhìn thấy mợ của tôi, những người khác cũng không thấy đâu, đương nhiên là mợ của tôi lớn lên rất xinh đẹp, nhưng nhìn lâu cũng sẽ chán đấy!”

Lâm Sơ bị anh ta chọc cười thành công, lại nghĩ tới Trầm Trọng Tuân, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định đồng ý.

Lâm Sơ xách theo một túi trái cây vào cửa, trong phòng bệnh không thấy Văn Bội Như, Giang Tấn đang gõ bàn phím, lạch cạch không biết đang viết gì: “Mợ tôi mới vừa về nhà, cô đã ăn cơm tối chưa? Tôi bảo bác mang cho cô một phần.”

Lâm Sơ để trái cây xuống: “Không cần, hôm nay tôi và bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm tối.”

Hai người hàn huyên mấy câu, Lâm Sơ hỏi: “Làm sao lại vẫn không ai tới thăm anh thế? Ông ngoại anh và hai cậu đâu?”

Giang Tấn buông tay một cái: “Ai biết, ba người cũng loay hoay không thấy.” Anh ta lại cười một tiếng: “Tôi còn tưởng rằng cô và Trầm Trọng Tuân lui tới quá nhiệt tình, thế nên anh ta mới không rảnh mà tới bệnh viện chứ!”

Lâm Sơ cũng cười nói: “Tôi với anh giống nhau, cũng đã lâu không gặp Trầm Trọng Tuân rồi.”

Giang Tấn thu lại nụ cười, nhích lại gần đầu giường, xuy một tiếng nói: “Cái con người mặt lạnh đấy biết gì tới yêu đương, một ngày 24h, anh ta làm việc ít nhất là mười hai giờ, cô đi theo anh ta làm gì cho khổ, còn không bằng suy nghĩ tới tôi một chút!”

Lâm Sơ bật cười, nhưng không nghĩ Giang Tấn lại nghiêm mặt nói: “Tôi nói thật đấy, cười cái gì, cô đi theo tôi... Tôi một ngày 16h tất cả đều cho cô!”

Lâm Sơ ho khan một cái, ami đan thật không thoải mái: “Tôi không thích chăm sóc trẻ con!”

Giang Tấn nhất thời không hiểu, một hồi lâu sau mới nghĩ thông, ưỡn ngực ngồi thẳng một chút: “Vóc dáng tôi thế này mà bảo là trẻ con á? Cô có muốn kiểm chứng không?”

Lâm Sơ thấy buồn cười.

Buổi tối cô mới về đến phòng trọ, Thi Đình Đình và Tang Phi Yến đã ăn đến khí thế ngất (lqd) trời, trong nồi lẩu đã thêm nước đến lần thứ ba: “Sao giờ cô mới về á, bọn chúng tôi không chờ kịp!”

Lâm Sơ nhanh chóng ngồi xuống, lập tức giành ăn với các cô ấy, khẩu vị đột nhiên thay đổi.

Trong tình yêu, phụ nữ đều thích suy nghĩ lung tung, lúc trước Lâm Sơ cho rằng Trầm Trọng Tuân đang lạnh nhạt với cô, nhưng theo cách nói của Giang Tấn, Trầm Trọng Tuân thật sự bận tối mày tối mặt, không nói dối, trái tim Lâm Sơ buông lỏng, rốt cuộc cũng có khuôn mặt tươi cười.

Đầu kia Giang Tấn cũng chung một mục đích với Lâm Sơ, sau khi thử dò xét xong, tâm trạng của anh ta thật tốt, dùng cơm tối xong lập tức bắt đầu gửi tin nhắn cho Lâm Sơ. Anh ta đã theo đuổi vô số phụ nữ, kinh nghiệm lão luyện, tính toán từ bộ phận trụ cột nhất làm lên, khi mỗi ngày nói chuyện phiếm trở thành một loại thói quen, nếu ngày nào đó anh ta không liên lạc với đối phương nữa, đối phương sẽ cảm thấy mất mát, chiêu này trăm lần đều linh.

Nhưng không nghĩ chiêu này sớm bị Trầm Trọng Tuân không hề có kinh nghiệm yêu đương kia dùng đến quen thuộc, mất mát của Lâm Sơ đã có hiệu quả ngay từ lúc trên người anh (TTT) rồi.

Vì vậy tin nhắn Giang Tấn gửi tới, mười cái trong có bảy cái như đá chìm xuống đáy biển, ba cái khác là Lâm Sơ nể mặt Trầm Trọng Tuân mới trả lời, Giang Tấn ngược lại việt tỏa việt dũng, cuộc sống nằm trên giường bệnh rốt cuộc cũng tìm được mục đích, Lâm Sơ lạnh nhạt qua loa chọc cho anh ta ngứa ngáy trong lòng, càng suy nghĩ tới Lâm Sơ, lại càng thích cô hơn một chút, cô thật sự hợp khẩu vị của anh ta.

***

Ngày hôm đó nhiệt độ lại giảm hai độ, Lâm Sơ uống một ly nước muối, suy nghĩ một chút, lại dùng chiếc đũa chấm muối, trực tiếp đút vào trong cổ họng, cuối cùng nôn đến chảy nước mắt, ami đan không có thuốc nào cứu nổi.

Cô ra cửa sớm, hiệu thuốc còn chưa mở cửa, không thể làm gì khác hơn là làm bộ đáng thương ngậm chặt miệng, trực tiếp tới đơn vị đi làm. Lâm Sơ tính toán làm người câm một ngày, đối với người khác chỉ gật đầu hoặc là lắc đầu, thỉnh thoảng xoa nước mũi một chút, một bộ thê thảm hề hề, các chị gái đồng nghiệp thấy cô rất thú vị, nhân cơ hội bắt nạt cô, nói cô có bao nhiêu người theo đuổi có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương, nghĩ tới cái gì thì nói cái đó, bất đắc dĩ Lâm Sơ có miệng khó trả lời, thật vất vả mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, mặt đã nghẹn đến đỏ bừng.

Vào lúc cô đáng thương nhất, lại có vị khách không mời mà đến.

Buổi trưa cô đang muốn tới nhà ăn ăn cơm, lãnh đạo lại chặn cô lại, dẫn cô tới một phòng làm việc trên lầu, bên trong có hai người đàn ông đang ngồi, thấy Lâm Sơ vào, lại nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một lần, lãnh đạo giới thiệu lẫn nhau một chút, hai người đàn ông này cũng tự giới thiệu mình, Lâm Sơ ngây ngẩn, vẻ mặt đoan chính, ngồi nghiêm chỉnh.

Chuyện lão Trương lại có thể điều tra đến tận trên đầu cô, hoặc là nói, quan hệ giữa lão Trương và Trầm Hồng Sơn, cuối cùng cũng điều tra đến trên đầu cô.

“Căn cứ vào tình hình mà chúng tôi tìm hiểu được, video trên net kia thiếu một đoạn, chuyện về sau phải là cô xuất hiện trong căn phòng kia.” Về phần cô và người nọ ở trong phòng làm cái gì, thì không biết được, nhưng căn cứ theo thời gian biểu hiện trên camera theo dõi, Lâm Sơ ngây người ở trong phòng dó ước chừng mười lăm phút, nếu không phải ngoài cửa có hai người đang chờ, không biết bọn họ còn muốn nán lại bao lâu.

Quan hệ giữa cô và hai bên Trương Trầm thật khiến người ta hoài nghi, thời gian xuất hiện quá mức trùng hợp, trong bữa tiệc bọn họ đều là người sáng suốt, ai cũng nhìn ra lão Trương có ý tứ với Lâm Sơ, mà nếu Lâm Sơ là người phụ nữ của Trầm Trọng Tuân, vì ích lợi hai bên, cũng không phải là không thể đạt thành một loại giao dịch. Khéo nhất chính là, sau đó lão Trương lại tự mình làm xong chuyện hối lộ, cho dù là nói cho ai nghe, thì người ta cũng sẽ sinh ra hoài nghi với mối liên hệ ở giữa này.

Lâm Sơ nghĩ ngợi trong chốc lát, châm chước trả lời, cô cũng không có chỗ nào cần phải giấu giếm, chỉ là có chút nội dung còn cần trau chuốt, tỷ như nói cô và Trầm Trọng Tuân đã quen nhau từ trước bữa tiệc, cuối cùng cô nói: “Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, rất nhiều trùng hợp chính là hình thành như vậy, nếu như các ngài có điều hoài nghi về chuyện ngày đó trong khách sạn, vậy có thể đi hỏi Dương Thuần Bối, chính là người phụ nữ trong clip kia. Tôi và Trầm Trọng Tuân chỉ rất là quan hệ yêu đương rất bình thường.” Nói xong, cô lại cười một tiếng: “Nói thật, tôi thật sự thấy như mình đang đóng phim trên TV vậy!”

Đưa đám khách không mời mà đến đi, tin tức về Trầm Hồng Sơn cũng theo nhau mà tới. Bị kỷ ủy điều tra cũng không phải một chuyện vẻ vang gì, tin tức còn chưa rõ ràng, cũng đã truyền đi xôn xao, Lâm Sơ nghĩ thầm, không biết là kiệt tác của vị người có tâm nào.

Nhà họ Trầm đã nghĩ tới điểm này từ lâu, Trầm Hồng Sơn giận không kiềm được: “Hay cho một cái người có tâm, lại có thể chơi trò giá họa, họ Trương vòng vòng vo vo, hiện tại một nửa chứng cớ đều hướng về phía ta!” Rõ ràng muốn chơi ông, đùa bỡn một chiêu liên hoàn thuật.

Trầm Trọng Tuân chưa bao giờ tham dự vào chính trị, chỉ có thể suy đoán nói: “Là chú Tiết ư?”

Trầm Hồng Sơn lập tức bác bỏ: “Lão Tiết không biết làm chuyện này, ta và ông ấy không có xung đột lợi ích, ông ấy và lão Trương ngược lại lại có! Hiện tại lão Trương là thuận nước đẩy thuyền, ngày mai ta sẽ phái người đi thăm dò tình huống gần đây của ông ấy, xem một chút có phải được lợi ích gì hay không, ý tứ chuyển tới nơi này.”

Chuyện một việc tiếp một việc, bao gồm vụ án của nhà máy hóa chất Điền Bắc một lần nữa bị mang lên mặt bàn, những người ban đầu đánh giá tư chất công ty lần nữa tiếp nhận điều tra, còn có việc phát sau Trầm Trọng Tuân ngay đầu tiên làm biện pháp bổ túc, cũng bị người tố giác ra ngoài, không dùng thủ đoạn đàng hoàng làm cho đối phương giấu giếm mọi chuyện, trốn tránh trách nhiệm, nguy hại trọng đại, anh khó chối tội này.

Cả tháng mười bị bao trùm trong lo lắng, Lâm Sơ cùng Trầm Trọng Tuân câu thông một hồi, Trầm Trọng Tuân thật sự không nói phiền phức của chính mình cho cô biết, chỉ nói: “Em phải tiếp tục giả vờ như không có việc gì xảy ra, nếu không người khác chỉ coi là trong lòng có quỷ, đừng để ý các đồng nghiệp nói thế nào.”

Lâm Sơ không nhịn được bật thốt lên: “Anh đi thử một chút xem, hiện tại ngay cả đi nhà vệ sinh em cũng phải nhìn sắc mặt người khác, những đồng nghiệp trong phòng làm việc kia đều có ý cô lập em, người nào nhìn thấy em cũng đều chỉ trỏ nửa ngày, cái chuyện hư hỏng này làm cho tên của em được nhắc đến rất nhiều!”

Trầm Trọng Tuân yên lặng chốc lát, mới nói: “Lâm Sơ, em nên hiểu, không có đạo lý là chuyện này sẽ truyền ra cho mọi người đều biết, theo lý mà nói, tất cả đều ở giai đoạn giữ bí mật điều tra.”

“Em hiểu rõ ý của anh, nhưng mà em mặc kệ các người giữ bí mật điều tra cái gì, chuyện liên quan gì tới em chứ, tại sao em phải gánh vác tội danh không có chứng cứ này!”

Lời người đáng sợ, ngôn ngữ là vũ khí sát thương có tính công kích mạnh nhất, thắng được tất cả những loại vũ khí khác, Lâm Sơ không khỏi nghĩ đến bản thân khi còn bé, ba mẹ cãi vã, chỉ chỉ trỏ trỏ tràn đầy tuổi thơ của cô, khi ấy cô chỉ là đứa bé mới mười tuổi, cái gì cũng không hiểu, ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện không còn trời xanh mây trắng nữa, chỉ còn lại lo lắng, ánh rạng đông cuối cùng là đại ca ca của cô, cô có thể lấy hết tất cả ấm áp đã mất đi trên người Hướng Dương.

Mỗi người đều có nhược điểm riêng, nhược điểm của Lâm Sơ chính là không chịu nổi lời đồn đại.

Lâm Sơ cười nói: “Trầm Trọng Tuân, anh xem đi, nửa tháng này anh vẫn luôn một mực vội vàng, bình thường chỉ có thể gọi điện thoại cho em, em biết rõ anh bận rộn, nhưng đừng để cho em đoán trúng, rằng anh cũng đang tránh em, anh không muốn bị cuốn vào trong những thị phi nhằm vào em này!”

Trầm Trọng Tuân nhỏ giọng nói: “Không phải!”

Lâm Sơ bị đau họng, ực một hớp nước muối nhuận giọng, mắt nóng lên: “Thôi, em muốn ngủ rồi.” Cô ngắt điện thoại di động, khô khốc nói: “Anh đừng bận quá khuya, có rảnh rỗi lại liên lạc.”

Cúp điện thoại, cô bực bội không thở nổi, vì đứng phía trước cửa sổ bị thổi một trận gió, tay nắm bệ cửa sổ cũng đã trắng bệch.

Đơn vị hình như biến thành trường học ma quỷ kinh khủng, Lâm Sơ sinh lòng sợ hãi, cô chán ghét từng câu chuyện nói linh tinh trong góc, chán ghét một mình ăn cơm và làm việc, thậm chí cô còn từng nghĩ tới từ chức, nhưng đảo mắt lại lập tức gõ tỉnh mình, cô khổ cực mới có được tất cả, tại sao phải bởi vì loại sự tình này mà buông tha.

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, người có tâm đều đã tính toán tất cả rồi, đầu kia Trầm Trọng Tuân mới vừa bởi vì danh sách kêu gọi đầu tư mà tiếp nhận điều tra, đầu này tin tức đã truyền ra, Lâm Sơ khiếp sợ không thôi.

Trầm Trọng Tuân cho dù thế nào cũng không giống một người sẽ nhận hối lộ, tổn hại luật pháp, các đồng nghiệp nghị luận làm cho đầu cô đau muốn nứt ra, ngày nào đó Lâm Sơ không nhịn được mở miệng: “Anh ấy không phải người như thế!”

Chị gái đồng nghiệp lúng túng cười một tiếng, lại thật tâm khuyên nhủ: “Tiểu Lâm, em quá đơn thuần, rất nhiều chuyện cũng không hiểu, thật ra thì danh sách kêu gọi đầu tư cái gì, đều có chút quy tắc ngầm bên trong, chỉ là tất cả mọi người đều không nói ra mà thôi. Chỉ là về sau đã xảy ra chuyện gì, tin tức quả thật cũng không tiết lộ ra ngoài, nếu không phải là xảy ra chuyện kia ở Nam Hồ, ai có thể biết được chứ!”

Lâm Sơ đột nhiên phát hiện khi cô lần đầu tiên gặp mặt Trầm Trọng Tuân, đoạn đối thoại giữa Trầm Trọng Tuân và Trầm Hồng Sơn vẫn còn vang bên tai.

Khi tất cả chứng cứ từng món một đều chỉ về phía Trầm, lời đồn nổi lên tứ phía, càng ngày càng nghiêm trọng, lúc tất cả mọi người bắt đầu tin là thật, Lâm Sơ ở trong điện thoại rốt cuộc không nhịn (di.da.l.qy.do) được mà hỏi Trầm Trọng Tuân: “Anh có làm hay không, có thể gặp chuyện không may hay không?”

Trầm Trọng Tuân chỉ nhàn nhạt nói: “Em đừng xía vào cái này, an tâm làm việc của mình đi!”

Lâm Sơ sao có thể mặc kệ được, cô đã lún sâu vào trung tâm vòng xoáy rồi.

***

Lâm Sơ nhớ ngày hôm đó không có mặt trời, vì dậy sớm nên cảnh sắc nơi xa đều là một màu tro đen, bốn phía đều trống vắng, thật lâu mới có một chiếc xe chạy tới.

Đi tới đơn vị, giống như thường ngày sau khi ăn điểm tâm xong thì bắt đầu làm việc, Lâm Sơ mới vừa đánh được mấy chữ trong máy vi tính, đã bị lãnh đạo gọi vào phòng làm việc, lãnh đạo uyển chuyển nói: “Đi về nghỉ ngơi một thời gian trước, công việc giao lại cho đồng nghiệp.”

Lâm Sơ không dám tin, lãnh đạo tiếp tục: “Em cũng biết gần đây trong đơn vị đã xảy ra rất nhiều chuyện, đi về chờ trước đi, chờ qua một đợt này, xem một chút phía trên có cái sắp xếp gì lại nói!”

Lâm Sơ đeo balo lên, trong ánh mắt tò mò của mọi người rời khỏi đơn vị, thậm chí cô có thể đoán được buổi trưa trong phòng ăn, đề tài mới về cô sẽ được sinh ra lần nữa, Lâm Sơ cười lạnh trong lòng, còn không bằng lúc một mình một người, không có Trầm Trọng Tuân, vui vẻ thoải mái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.