Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 22: Chương 22




Biệt thự nhà Trần Gia đầu chiều.

Trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng Gia Hưng xì xào to nhỏ.

- Em thấy bức ảnh của anh cả và Trân Trân rồi chứ?

- Em thấy rồi.

- Em không bất ngờ gì à?

- Em thấy có gì đâu mà bất ngờ. Còn yêu thương thì sẽ quay về.

- không đúng. Anh cả không còn yêu Trân Trân nữa, anh khẳng định luôn.

- Anh làm như mình hiểu anh cả lắm ấy. Lúc nào cũng anh cả, anh cả nhưng anh ấy đã xem anh ra cái gì chưa. Gần 30 tuổi rồi mà chẳng lên nổi chức giám đốc.

- Đó là do thực lực của anh chứ sao trách được anh cả.

- Tại sao anh không thử phấn đấu đòi lại quyền vị một lần. Anh mà cứ như vậy là thiệt thân với làm khổ vợ con đó.

- Ở Trần Gia, ai đã để em thiếu thốn gì chưa.

- Không có. Nhưng em muốn anh tiến xa hơn nữa để khi đó em có động lực sinh cho anh thằng con trai. Ít ra khi con em sinh ra cũng có chút gì đó được thừa kế từ bố.

Gia Hưng im lặng.

Vợ anh liếc mắt nhìn chồng rồi mỉm cười nói tiếp.

- Hay là mình mở công ty riêng đi anh.

Anh tròn xoe mắt hỏi lại.

- Công ty riêng.

- Phải. Mở công ty riêng là anh được làm chủ tịch luôn.

- Biết gì đâu mà mở. Mở rồi lại phá sản thì mở làm gì. Khi đó còn nhục hơn.

- Xui xẻo cái mồm anh. Chưa mở thì làm sao biết được.

- Chuyện này nói sau đi.

- Lúc nào cũng vậy! Chán chết. À mà lát em sẽ về bên nhà mẹ chơi mấy hôm.

- Xin phép bà nội với mẹ chưa.

- Nói với anh xong là em xin nè.

- Ừ tuỳ em.

Cô ấm ức bước xuống giường, thiệt là tức muốn chết với chồng cô, có nói thế nào đi nữa vẫn không khá lên được, lúc nào rồi mà còn giậm chân tại chỗ như vậy. Tức là tức quá à!!!

Cô đi sang tìm bà nội bên phòng nhưng không thấy.

- Này con Sún.. mày thấy lão phu nhân đâu không ( hỏi hầu gái)

- Mợ ba.. lão phu nhân trưa nay không có lên phòng, hình như là ở dưới khu thư viện.

Cô không nói lời nào nữa rồi bước đi thẳng xuống dưới khu thư viện, vừa đi vừa gọi bà nội..

Bước tới cửa phòng thư viện, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, người bên trong bước ra là Gia Long. Cô cau mày nói.

- Anh hai.. anh vào đó làm gì?

- Gia Long muốn chơi trốn tìm ( cười ngu ngốc)

Cô cười khẩy nói nhỏ

- Thật ngu ngốc!

Gia Long thấy vậy bám lấy cổ tay Út Liên rồi cười khành khạch.

- Sống làm người Trần Gia.. chết làm ma Trần Gia.. ăn cơm trắng, uống nước sôi, tuân thủ nguyên tắc nhà Trần Gia... haha..hà há ha...

Giọng nói, ánh mắt của Gia Long man rợn doạ Út Liên muốn bay hồn. Cô lập tức hất tay mạnh Gia Long ra khỏi người mình.

- Đi chỗ khác mà chơi, chỗ này không phải chỗ của anh đâu...

Gia Long cười ngây ngốc chạy đi ra hướng khác, Út Liên rùng mình nói.

- Đúng là đồ điên!

Nhanh sau đó cô đi tìm bà nội để xin phép vụ muốn được về nhà mẹ đẻ. Nhà ngoại nhà cô cách đây chừng 15km, cũng là gia đình khá giả, bố thì buôn gỗ, mẹ có tiệm sapa nho nhỏ, cuộc sống có dư thừa.

Bà ba:

- Làm gì mà trưa không ngủ lại đi gọi bà nội thế hả Liên?

- Mẹ ba ạ.. con đi tìm bà nội có chút chuyện. Mẹ thấy bà nội đâu không?

- Bà nội trong phòng làm việc của ba con ấy.

- Dạ. Con cảm ơn mẹ ba nghen.

Đứng trước phòng làm việc, giọng nói bên trong vọng ra khiến cô phải dừng chân lại, áp sát tai vào cửa nghe cho rõ hơn.

- Công việc công ty dạo này thế nào?

- Vẫn ổn thưa mẹ.

- Mẹ đang nghe nói con muốn lui về nghỉ ngơi.

- Thật là chẳng tin tức nào chậm đến tai mẹ.

- Thế tính sao? Giao lại quyền điều hành cho ai?

- Thì còn ai vào đây nữa mẹ. Mẹ biết là sẽ chẳng có ai làm tốt như Gia Minh. Thậm chí bây giờ con cũng không làm tốt như thằng bé.

- Ừm. Nếu vậy thì mẹ yên tâm rồi. Thôi nghỉ chút đi, mẹ về phòng đây.

- Dạ mẹ..

Út Liên giật mình chạy đi cách đó một đoạn xa, vừa chạy vừa suy nghĩ “ vậy là ba muốn giao tất cả quyền hành cho anh cả”

Mãi sau hồi cô mới lấy lại bình tĩnh tìm gặp bà nội.

- Bà nội.. con có chuyện muốn xin phép bà.

- Ừ. Vừa thấy con Sún nó bảo cháu tìm ta.

- Dạ bà. Cháu muốn xin phép bà cho cháu về ngoại chơi vài bữa.

- Cũng được. Rồi liệu đón con về bên này luôn.

- Dạ cháu cảm ơn bà nội ạ.

*******

Tin tức về cậu cả Trần Gia có mối quan hệ mật thiết với diễn viên Trân Trân vẫn không ngừng hót. Trên khắp các mặt báo, trang mạng xã hội liên tục phát tán ảnh của hai người. Ấy vậy mà trên phòng làm việc phòng tổng giám đốc tập đoàn Trần Gia vẫn im ắng lạ thường, không một chút bối rối, không một chút bận tâm, vẫn uy nghi lạnh lùng ngồi gõ máy tính.

Trợ lý của anh đặt bản thảo xuống bàn làm việc.

- Đây là kế hoạch phòng marketing nộp. Mời anh xem qua.

- Ừ cứ để đó ( mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay gõ gõ)

- Sao vậy? Còn chuyện gì nữa.

- Tụi nhà báo vẫn ngồi chờ từ sáng giờ.

- Ừ. Tôi biết. Việc tôi sai cậu, làm tới đâu rồi?

- Hiện tại đã dập tắt được vài toà soạn. Đáng lo nhất chính là báo mạng.

- Dập được thì dập, không dập được thì để tôi.

- Sao cơ ạ?

- Người không làm việc sai trái với lương tâm thì sợ gì.

- Tôi chỉ sợ chuyện này đến tai mợ cả, sợ mợ ấy tổn thương.

Anh dừng động tác suy nghĩ vài phút rồi nói.

- Chuẩn bị xe tới bệnh viện giúp tôi. Tôi sợ bọn nhà báo sẽ viết bài đăng tin lung tung như là cô ấy bị shock phải nhập viện.

- Vậy đi cửa sau ạ.

- Ừ. Để cắt đuôi bọn chúng.

Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, trên đầu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, đeo thêm chiếc kính đen rồi tự mình lái xe tới bệnh viện.

Bước tới cửa phòng, cô vừa hay đặt ly nước nhấp môi, liếc mắt thấy anh liền sặc mà ho lên vài tiếng.

Cúc:

- Mợ ơi.. mợ uống từ từ thôi ạ.

Cô tròn xoe mắt nhìn anh từ đầu tới chân rồi bật cười.

- Anh làm gì mà ăn mặc nhìn gớm chết đi được.

- Tôi đến đón cô về nhà.

- Về nhà?

- Không muốn về à?

- Tất nhiên là có rồi..

Anh quay qua nói với Cúc.

- Dọn dẹp đồ đạc giúp mợ. Tôi đưa cô ấy về trước.

- Ơ nhưng mà thay bộ quần áo bệnh nhân ra đã.

- Ừ..

Trên đường lái xe trở về nhà, anh ngập ngừng vài lần, thực ra anh muốn tự mình giải thích trước cho cô khi biết sự việc. Ngờ đâu cái miệng cô không nói như sợ da non nó mọc lên nói liên hồi khiến anh rối trí không biết bắt đầu từ đâu.

- Ý mà vừa tôi quên không hỏi, anh không thanh toán viện phí à?

- Để đó, rảnh thì thanh toán.

- Làm gì mà đón tôi gấp vậy? Nói đi, có phải nhớ tôi lắm rồi đúng không? ( ánh mắt cô tinh nghịch trêu chọc anh)

- Thật ra là...( ngập ngừng)

- Thật ra là nhớ quá rồi...( cô cười nói)

Anh thấy nụ cười của cô cũng khiến khoé môi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Chiếc xe đậu lại trước cửa Trần Gia.. anh tháo đai an toàn cho cô rồi nói.

- Vào nhà trước đi. Tôi có chuyện cần giải quyết.

- Vậy anh đi cẩn thận.

Anh gật đầu mở cửa xe cho cô bước xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần thật dễ chịu. Ngay lập tức cô nghĩ tới chính là đi tìm bà nội chào hỏi.

- Ây za.. xem ai đây, có phải chị dâu không ạ?

Cô quay người lại thì thấy Ân Di..trong lòng thầm nghĩ “ vừa mới cảm thấy dễ chịu một chút, gặp trúng nhỏ này là cảm thấy khó chịu liền, thiệt tình muốn triệu tập mười tám đời tổ tông nhà ả lên cho bõ ghét, người gì đâu chả được việc gì ngoài gây sự, thật xấu hổ khi cùng tuổi với ả ta “

- Chị dâu.. nghe nói chị ốm à? Ốm nặng lắm không?

- Ốm sương sương thôi cô út.

- Lại muốn làm nũng chồng rồi.

- Vợ chồng với nhau, thỉnh thoảng làm nũng cũng có sao đâu. Chỉ sợ những người không biết thân phận mình ở chỗ nào mà cứ cố tình lấn sâu, như vậy mới nguy hiểm.

- Chị.. chị nói gì đấy?

- Ớ. Tôi chỉ ví von sương sương một chút thôi mà, làm gì mà nét mặt cô út căng vậy. Tôi nói cô đâu mà.

- Tôi nói cho chị biết, đừng tưởng lấy anh Gia Minh rồi là anh ấy sẽ yêu chị.

- Anh ấy nói với cô út là anh ấy không yêu tôi à?

- Phải.

- Không yêu bây giờ thì mai sau yêu. Cùng lắm là mặt dày như ai đó.

- Đồ không biết xấu hổ!

- Ân Di.. con vừa nói gì ( thím hai đằng sau lên tiếng)

Ân Di giật mình quay lại nói nhỏ.

- Mẹ.

- Xin lỗi chị dâu đi.

- Con có làm gì đâu mà xin lỗi.

- Mẹ vừa thấy con thái độ với chị dâu.

- Mẹ.. con không có.

Cô thấy vậy lên tiếng.

- Thím hai.. không có gì đâu ạ. Ân Di vui tính lắm!

- Con bé này nó được chiều từ nhỏ nên lắm khi không biết tốt xấu. Cháu đừng bận tâm nhiều nhé.

- Thím hai yên tâm đi. Cháu không chấp vặt đâu ạ.

- Mà sao thím tưởng cháu ở viện? Qua nay thím đi thăm họ hàng lên không có thời gian vào viện với cháu.

- Dạ không có gì đâu. Cháu ốm chút rồi lại khỏe như trâu ấy mà. Thỉnh thoảng ăn vạ chồng tí. Hihi

- Mới xuất viện xong thì về phòng nghỉ ngơi đi con, ở ngoài nhiều gió máy không tốt.

- Cháu đi tìm bà nội đã ạ.

- Bà vừa rời đi có việc rồi.

- Dạ. Vậy cháu xin phép lên phòng trước.

Thím hai mỉm cười nói với Ân Di.

- Con xem mà học tập chị dâu con ấy. Bằng tuổi con mà nhanh nhẹn, tháo vát, ăn nói rất khéo léo biết điều, lại còn xinh xắn nữa.

- Sao con không thấy gì ngoài cái tính xấu của chị ta nhỉ. Nhan sắc quá tầm thường.

- Thiệt tình. Đến diễn viên Trân Trân con còn chê gì khen được ai.

******

Cốc.. cốc.. cốc..

Cô vội đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi chạy ra mở cửa.

- Mẹ hai?

- Mẹ vào được chứ?

- Dạ mẹ vào đi.

- Mẹ nghe nói con về nhà được lúc rồi. Mẹ mới đi công chuyện với bà nội về. Con ổn chứ?

- Dạ con ổn.

Bà hai liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại vẫn sáng lên bức ảnh của Gia Minh với Trân Trân. Cô cười gượng nói.

- Mẹ ngồi xuống ghế đi.

- Diệu Anh..! Mẹ cũng mới biết chuyện thôi, bà nội cũng vậy nên ngay lập tức bà phải đích thân đi giải quyết. Không ngờ tin đồn đã lan tràn khắp báo mạng.

Thực sự nhìn bức ảnh đó của hai người, cô không thể nào thấy vui cho được, không thể coi đó là điều bình thường vì dù sao anh cũng đang là chồng của cô, hai người công khai như vậy khác gì cắm cho cô thêm một chiếc sừng dài trên đầu cô đâu. Mới tuần trước cô còn mạnh miệng nói với Trân Trân về mối quan hệ tốt đẹp của cô và anh. Cô không muốn thừa nhận mình có cảm giác với anh nhưng cô lại thấy buồn khi thấy hình ảnh đó trước mặt. Cô gượng cười nói.

- Không sao đâu mẹ hai.mẹ đừng lo cho con.

- Con vừa mới bị bệnh, hai đứa lại mới kết hôn chưa được bao lâu, thực ra bà nội cũng lo lắng con bị tổn thương.

- Con ổn thật chứ ( mẹ hai hỏi lại)

Cô mỉm cười trả lời.

- Con ổn mà mẹ hai. Mẹ xem con này, vẫn cười được cơ mà.

- Sao mẹ thấy ánh mắt con lại khác.

- Người ốm thì ánh mắt phải khác đi chứ mẹ hai.

- Mẹ nói con nghe nè Diệu Anh.. theo như mẹ cảm nhận thì Gia Minh đã không còn tình cảm với Trân Trân rồi. Mà nếu có thì chỉ là một chút cảm xúc nhất thời thôi. Dù sao hai đứa cũng từng có khoảng thời gian bên nhau.

- Dạ mà thôi không nói tới chuyện này nữa được không mẹ. Con muốn sang phòng bà nội chút.

- Ừ.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ về những bình luận của mọi người về bức ảnh.

- Trời ơi. Trần tổng có vợ rồi mà.

- Không biết vợ Trần tổng có đẹp như Trân Trân không nhỉ.

- Nghe nói hai người là tình cũ của nhau. Vậy là còn yêu nên mới quay lại.

- Tuy hành động này là sai trái nhưng có sự thật không thể phủ nhận bọn họ rất xứng đôi.

- Ôi.. tò mò nhan sắc mợ cả Trần Gia quá. Chắc không yêu vợ nên mới không công khai.

Cô lắc đầu xoá bỏ những suy nghĩ trong lòng. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng bà nội, kính cẩn cúi đầu chào bà.

- Con chào bà nội ạ.

- khỏe hẳn chưa mà đã xuất viện.

- Dạ. Con ổn rồi.

- Ừ. Vậy là tốt rồi. Chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mới làm gì thì làm.

- Dạ bà.

- Phải rồi. Chuyện của Gia Minh cứ yên tâm nhé.

- Dạ con biết rồi ạ.

******

Trăng thanh gió mát, buổi tối anh trở về lúc đã khuya, cô nằm nghe được tiếng bước chân liền vội vàng nhắm chặt mắt lại giả như mình đã ngủ say. Anh thở dài vì mệt mỏi, lặng lẽ bước vào trong phòng tắm thay đồ rồi lại lặng lẽ nằm kế bên cô. Ngay lúc đó cô giả vờ xoay mình để giữ khoảng cách với anh xa một chút. Vừa nằm vừa nghĩ thầm “ Gia Minh.. anh là đồ xấu xa, là đồ đáng ghét “

Hắt xì... ( anh nằm kế bên cô hắt xì một cái).. cô dù trong lòng có chút khó chịu cũng phải bật cười. Đáng đời nhà anh, quả nhiên làm việc sai nên linh ứng liền.

Anh cau mày nhìn cô, liền hiểu cô vẫn chưa ngủ. Thở hắt ra một hơi rồi nói.

- Chúng ta nói chuyện lúc đi. Tôi biết cô chưa ngủ.

Cô mở mắt bật dậy nói.

- Được thôi! Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh. Con người tôi khi chưa nói ra được những suy nghĩ trong lòng nên cảm thấy khó chịu lắm.

- Chuyện của tôi và Trân trân.. thực ra không như cô nghĩ.

- Tôi không cần biết mối hai người thế nào. Nhưng việc anh hiên ngang công khai như vậy thiệt là khiến tôi tức á. Người ta nói vuốt mặt phải nể mũi, tôi vẫn sờ sờ ra đây mà anh coi làm vậy được không?

- Cô thật sự tin vào bức ảnh đó. Cô nghĩ tôi cũng giống như những người đàn ông khác?tôi như thế nào cô còn không biết sao?

- Tôi làm sao hiểu được khi chúng ta kết hôn chưa đầy một tháng. Tôi chỉ muốn sống một cách đơn giản nên anh cứ làm gì cũng được, miễn là đừng để mất mặt tôi quá như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.