Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 48: Chương 48: Có Ai Từng Nói Với Em Chưa?




Căn phòng ngủ vương mùi nước hoa nam dịu nhẹ, hương thơm vấn vít nơi mũi Lâm Kiều. Cô đang ngủ say trong lòng anh, người đàn ông luôn luôn sợ mở mắt ra cô lại biến mất. Cũng chẳng thể trách anh, đã nhiều ngày không nhìn thấy cô khi gặp lại thì cũng trải qua một trận đổ máu mới có thể mang người đẹp trở về nhà.

Trực thăng đã đưa bọn họ về nhà lúc 7 giờ tối, cô và bà Cao Nhu vẫn còn đang ngủ say do trên đường đi bị say nên anh đã cho người đưa bà về phòng ngủ trước còn mình ôm cô về phòng ngủ.

Lâm Kiều nhẹ cân đi trông thấy, anh càng nghĩ càng xót xa người phụ nữ này từ khi anh quen biết cô đã trải qua vô số chuyện khiến người ta đau lòng.

Đặt Lâm Kiều nằm trên giường lớn Vương Đông Quân đi lấy khăn lau mặt cho cô, anh nhẹ nhàng lau bằng nước ấm để cô không bị giật mình. Bàn tay to lớn chưa từng làm chuyện này có chút ngập ngừng, ngón út quẹt nhẹ qua làn da mềm mại nơi gò má. Anh giật mình hồi tỉnh chỉ sợ làm cô thức dậy, nhìn kỹ mới thấy da cô rất đẹp lại mềm mềm thơm thơm. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt sóng đặt lên môi hồng mềm mại của Lâm Kiều, cánh môi bạc vẫn còn chút vương vấn ánh mắt sâu thẳm chỉ có bóng hình của cô.

Đắp chăn cho cô xong thì anh liền cầm điện thoại đi ra ngoài, nhìn trạng thái tin nhắn và cuộc gọi trên màn hình anh nhíu mày. Hay lắm nhà họ Lưu muốn làm loạn dưới mắt chính phủ cũng không nhìn đã chọc và nhà ai, nếu như bọn họ không đụng đến Lâm Kiều có lẽ anh còn mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Bấm một dãy số gọi đi rất nhanh đã kết nối, đầu dây bên kia không biết đang làm gì chỉ nghe âm thanh ồn ào cũng tiếng động như có vật lạ đập vào vách tường.

“Chuyện gì?” Vương Đông Quân đặt tay lên lan can một tay để điện thoại xuống bệ ban công, anh rút điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi, làn khói mỏng manh bay bay trước mặt.

“Tên thủ lĩnh đã dùng dấu vân tay của phu nhân để giao dịch với bên nhà họ Lưu, tôi đã gom hết số giấy tờ kia mang đi xử lý ạ.” Minh Sơn ngồi ở sô pha nhìn tên thủ lĩnh bị mấy người trong tổ chức tẩn cho một trận.

“Tốt lắm, chuyện Lâm Na kia các cậu tuỳ ý xử lý đừng làm chết người là được.” Vương Đông Quân nhìn toà nhà sáng đèn ở đối diện, đó là cơ quan hành chính cấp thành phố.

Trong mắt anh không phải không có pháp luật, chỉ là có nhiều thứ anh phải tự mình làm không thể nhờ vả ai.

oOo

Hữu Đồng nhìn đồng hồ trên tường hai mắt nặng trĩu, anh hiểu vì sao tên bạn thân Vương Đông Quân lại không nể nang gì cảnh sát. Nếu là anh rơi vào trường hợp mất đi một người quan trọng anh cũng sẽ bất chấp mà đi cứu người trước rồi tính sau.

Lúc nhận được lệnh từ cấp trên chuẩn bị xuất phát thì người bên nhà họ Vương gọi đến bảo không cần cảnh sát nhúng tay, bọn học tự cứu người. Và thật sự họ ra tay nhanh còn hơn là cảnh sát bọn anh, làm việc chuyên nghiệp như thế thì ai mà làm lại.

“Cậu còn có thời gian gọi cho tôi à?” Hữu Đồng tức giận mắng.

“Thì làm sao? Đợi người bên cậu qua có phải là trễ rồi không?” Vương Đông Quân xoay người nhìn cành hoa mộc lan đang gác qua bệ.

“Nhưng mà chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến chính phủ hai bên, cậu không định cho chúng tôi chút thông tin à?” Hữu Đồng cũng đã xin lệnh hợp tác từ cấp trên, nếu bây giờ vẫn tiếp tục điều tra có lẽ lòi ra vô số chuyện. Nhưng đối với Vương Đông Quân thì anh không thể không nói được, lộ chuyện đánh nhau ở thế giới ngầm thì sẽ lộ chuyện những nhà tài phiệt âm mưu gây thù chuốc oán với nhau.

Lúc đó nhà họ Vương chắc sẽ bị khui ra chuyện nuôi thế lực lính đánh thuê có vũ trang tân tiến còn có vô số dây mơ rễ má trong thế giới ngầm.

“Cậu tưởng dễ dàng vậy sao?” Bọn người chính phủ chỉ cần bị anh đưa chút tiền sẽ ngay lập tức câm miệng, đối với anh mà nói không phải anh tự ý phạm luật mà chính là họ tạo sơ hở và điều kiện cho anh phạm luật.

Hơn nữa ăn tiền no bụng rồi sẽ muốn ăn thêm, tham lam cả cụm làm sao bọn họ dám làm gì nhà anh chứ?

Hữu Đồng thở dài người ta có thế lực và thực lực anh nào có ý cản được, nhưng cũng may chưa xuất quân đi qua hiện trường. Bây giờ cứ nhắm mắt mở mắt để Vương Đông Quân xử lý thôi, để cho phía cảnh sát nhẹ gánh. Anh cũng không cực khổ gì phải lao đao với cái vụ án xuyên biên giới liên quan đến tài phiệt này.

“Tôi không tranh luận với cậu nữa, tuy nhiên làm cái gì cũng gọn gàng sạch sẽ vào.” Hữu Đồng tin bên trên nghe nói khép vụ này lại còn vui hơn cả bản thân anh đấy.

Thế nhưng việc bắt cóc này anh cũng lưu tâm, theo thông tin điều tra từ ngày xảy ra vụ việc bên nhà họ Lâm và họ Lưu có gì đó rất bất ổn. Lâm Hải hình như không có thời gian để mà lo chuyện khác, nghĩ cũng kỳ lạ con gái ông ta bị bắt cóc mà người làm cha có thế ung dung hít thở sống mỗi ngày không vấp một hơi.

oOo

Ban đêm Lâm Kiều tỉnh lại, cô ngồi tựa người vào giường sau khi xoa trán mới nhìn vào bên cạnh mình, bàn tay nhỏ sờ ga giường cảm nhận nhiệt độ không hơi ấm. Cô không biết đã khuya rồi anh đang làm gì, bình thường anh vẫn hay ngủ ở phòng mình cũng không có phân chia nếu như cô ở lại đây. Vậy hiện tại thì sao? Lâm Kiều có chút cô đơn nhìn đèn ngủ đang toả ánh sáng ấm áp kia cô muốn đi ra ngoài xem thế nào, muốn xem anh đang làm gì.

Tiếng dép bông nhẹ nhàng vang trên hành lang, Lâm Kiều khoác áo ngủ bên ngoài đi nhẹ nhàng ở một căn phòng cuối hành lang cô nhìn thấy anh.

Vương Đông Quân ngồi trước bàn làm việc đang chăm chú đọc tài liệu, anh không nhìn đồng hồ sao? Đã 2 giờ sáng rồi.

Lâm Kiều nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thân thể mảnh mai thoang thoảng mùi hoa vừa bước vào trong phòng Vương Đông Quân liên cảm nhận được.

“Em dậy rồi à?” anh ngước mặt lên nhìn cô đôi mắt vừa dịu dàng nhưng không kém phần mệt mỏi.

Mấy ngày trước vì chuẩn bị để đi cứu cô mà anh bỏ qua không biết bao nhiêu dự án công việc dồn lại khá nhiều, hơn nữa cũng không ngủ lấy một chút.

Đôi mắt bây giờ có phần lờ đờ mệt mỏi, anh đang làm nốt phần tài liệu cuối cùng.

“Anh thức khuya vậy không tốt.”

Vương Đông Quân nhìn thấy cô đứng trước mặt mình liền đứng lên đi đến nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng dùng mũi cạ vào đôi má của Lâm Kiều hít một hơi.

“Đã có ai nói với em rằng em rất đẹp chưa?”

Lâm Kiều bật cười, khuôn mặt mệt mỏi như thế còn có thể chọc cô được.

“Đi nghỉ ngơi thôi.” Cô đẩy nhẹ anh ra đặt tay của mình vào tay to lớn của anh chầm chậm đi trước bước về phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.