Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 27: Chương 27




☆ 27. Vại dấm chua lớn

Đến bãi đỗ xe, từ rất xa thấy xe Trương Minh vẫn còn đây, Chu Hoằng bỗng nhiên thở dài một hơi, nhanh chóng chạy tới tiến vào trong xe, nhưng không chờ hắn nghiêng mặt nhìn người bên cạnh, xe bỗng dưng khởi động, Chu Hoằng càng thêm hoảng sợ, tâm tình có hơi thả lòng vì thấy Trương Minh vẫn chờ hắn vừa rồi lại lập tức khẩn trương lên.

Chu Hoằng vừa cài dây an toàn, vừa thận trọng nhìn sắc mặt Trương Minh, thấy gương mặt tuấn tú của anh căng như tấm sắt, nhất thời liền buồn bực, muốn nói thêm câu gì cũng không biết nói từ đâu, bởi vì hắn là đàn ông con trai nha, đàn ông đều nhất quán không am hiểu ứng phó mấy cảnh thế này.

Vì vậy, trong không gian nho nhỏ, bầu không khí vẫn cương cứng, đến cuối cùng Chu Hoằng cũng đột nhiên muốn nổi giận, có chút phiền muộn, hắn gối cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu không tốt lắm, "Thật hay giả, đừng bảo là anh thực sự vì tôi ôm bạn gái cũ một cái mà tức giận như vậy ha?"

Cơ thịt ở sườn mặt của Trương Minh nổi lên, anh hít sâu một hơi, lồng ngực phồng lên, "Két" một tiếng ngừng xe lại, sau đó từ kẽ răng cứng rắn nặn ra hai chữ lạnh lùng: "Xuống xe!"

Chu Hoằng trừng to mắt, không thể tin xoay mặt qua nhìn Trương Minh, cất cao âm điệu hỏi: "Trương Minh, anh giận thật?"

Trương Minh không nhìn hắn, lồng ngực vẫn phồng phồng, anh vẫn không nhúc nhích ngồi thẳng đó, thái độ vô cùng cường ngạnh lại kiên quyết, chính là không trả lời cũng đã xem như trả lời rồi, chính là giận thật rồi!

Chu Hoằng im lặng, nhất thời tức lên, cạch cạch hai tiếng cởi dây an toàn ra, một tay đặt lên cửa xe cong người định xuống, nhưng cửa xe cũng đã mở ra một khe chân cũng đưa ra một nửa, hắn lại đột nhiên dừng động tác, vẫn duy trì tư thế xuống xe một lát, sau đó bỗng nhiên rút người về, "Rầm" một tiếng dùng lực mạnh đóng cửa xe, dạng chân ôm ngực, dựa hẳn lên ghế xe, lẩm bẩm: "Tôi mới không xuống, muốn xuống thì anh xuống."

Trương Minh thật bất ngờ, anh nghiêng mặt sang nhìn Chu Hoằng, khóe miệng giật một cái khó thể thấy, trong đôi mắt tối om om không biết là giận hay là cười, người này đến cùng có làm rõ tình trạng hay không, lúc này anh đang ở dưới cơn thịnh nộ, tình huống vô cùng nghiêm trọng, hắn lại đi chơi xấu anh!

"Xuống xe!"

Chu Hoằng nhìn anh một cái, có chút ủy khuất giật giật môi, sau đó xoay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không xuống!"

"Xuống xe!"

"Không xuống!"

"..."

Đối phó với vô lại Trương Minh không phải là không có biện pháp, nhưng tên vô lại này ngủ bên gối anh, biện pháp bình thường không hữu hiệu, không chỉ như thế, mỗi lần quyết đấu với hắn thì cắn trả còn mạnh nhất đẳng nữa kìa, Trương Minh chán nản, cũng không quấn quýt vấn đề xuống hay không xuống xe nữa, xoay mặt lại liền khởi động xe, dọc theo đường đi coi như bên cạnh không có ai.

Chu Hoằng cũng tức giận cực kỳ, trong lòng mắng Trương Minh một trăm tám chục lần, cảm thấy anh không thèm nói lý, nhưng mơ hồ còn có một chút hài lòng, bởi vì Trương Minh tức giận do nhìn thấy động tác thân mật của hắn và Tiểu Hữu rồi ăn giấm, nhưng đây là hai chuyện khác nhau.

"Lại còn nửa đường đuổi tôi xuống xe, anh thật giỏi Trương Cảnh Minh." Chu Hoằng thoải mái ngồi đó, tức giận thì thầm.

(ô hô mình cũng không biết sao chỗ là Trương Cảnh Minh chỗ là Trương Minh thôi chờ hoàn rồi tính hê:)))))))))

Trương Cảnh Minh tức giận đến mức khóe miệng giật hai cái, không thể nói nên lời.

"Sao không nói chuyện, ngượng ngùng? Rõ ràng là anh ức hiếp tôi mà, đừng ra vẻ như tôi ức hiếp anh chứ." Chu Hoằng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình thiếu đòn cố chấp đến cùng.

Trương Cảnh Minh ngay cả có tôi luyện tốt hơn nữa cũng nhịn không nổi nữa, "Đừng tưởng rằng nói xạo là có thể lừa bịp chuyện vừa rồi."

Chu Hoằng nghe Trương Cảnh Minh cuối cùng cũng nói đến cái này, lập tức ngồi thẳng dậy quan sát anh, giọng nói có hơi cao, lúc đầu định ôn tồn kể ra mọi chuyện, kết quả nước đã đến chân nhưng vẫn nổi giận, "Chuyện gì vừa rồi, vừa rồi làm sao vậy? Không phải anh muốn đuổi tôi xuống xe sao, sao lại thành tôi nói xạo gạt anh?"

Sắc mặt của Trương Cảnh Minh rất khó coi, động tác trên tay cũng có chút loạn, khi quẹo cua vô cùng hùng hổ, dọa Chu Hoằng lập tức ngậm miệng.

"Chuyện gì vừa rồi? Đương nhiên là chuyện em và cô gái kia ôm nhau rồi!"

Chu Hoằng bị lần quẹo cua kích động cho mồ hôi đổ đầy người, thanh tỉnh lại, không dám kích thích Trương Cảnh Minh nữa, liền thả mềm âm điệu bắt đầu giải thích, "Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, là vì cô ấy phải kết hôn với thằng khốn họ Vương rồi, tâm tình có hơi kém, tôi an ủi cô ấy một chút mà thôi."

Trương Cảnh Minh lạnh lùng thoáng nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên, "Đều đã đến tình trạng nói chuyện cưới gả rồi, lại còn tâm tình kém đến nỗi cần nam nhân khác an ủi, làm người ta không thể tưởng tượng nổi!"

Câu này hơi bị không khách khí, Chu Hoằng nhíu mày, "Kỳ thực cô ấy không muốn kết hôn với hắn, là bị trong nhà ép buộc, cô ấy là một người rất không có chủ kiến."

Trương Cảnh Minh rất không thích giọng điệu này của Chu Hoằng, ngoài vẻ lo âu và căm tức ra còn có bất đắc dĩ, làm nghe được mà lửa giận trong lòng cháy phừng phừng, trừ anh ra còn hiểu một người người khác rất rõ, anh cực kỳ không thích!

"Cho nên thật ra cô ta muốn gả cho em chứ gì."

Được rồi, đến đây, Chu Hoằng rốt cục đã ý thức được cơn ghen của Trương Cảnh Minh đã đến tình trạng đổ vỡ rồi, hắn vừa sợ vừa sốt ruột, biến đổi nhiều tư thế đối mặt với Trương Cảnh Minh, "Chuyện của tôi với cô ấy đều là quá khứ, hiện tại chỉ là quan hệ bạn bè, anh đừng suy đoán lung tung được không?"

Nhìn đi, muốn giải thích rõ một việc khó khăn biết nhường nào, cảm thấy hoàn toàn bó tay, cho nên mới ghét nhất là cãi nhau, căn bản là tự chuốc lấy khổ.

Trương Cảnh Minh rất hiển nhiên cũng rất ghét cãi nhau, lại không quen tỏ lòng, liền im lìm không đáp lại, để người ta tự đoán. Anh có thể ở cùng một việc mà biểu hiện rất am hiểu, cũng có thể biểu hiện khiến người rất là phát điên.

Lúc này Chu Hoằng thấy Trương Cảnh Minh không nói gì, biểu tình vẫn như trước, không khỏi có chút phát điên thật, bực bội lại lập tức dâng lên, hắn mím môi nhìn chòng chọc Trương Cảnh Minh, sau đó hừ một tiếng quay người đi cũng không thèm để ý nữa.

Nhiệt độ trong xe ngoài xe trong lúc nhất thời không phân biệt được mà tương đương như nhau.

Rất nhanh thì đến nhà, xe chậm rãi lái vào bãi đậu xe.

Chu Hoằng mặt lạnh nhìn một loạt động tác Trương Cảnh Minh tắt máy, cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra, xuống xe, trong thời gian ngắn ngủi này trong lòng hắn liên tiếp đảo qua đảo lại nhiều suy nghĩ.

Mắt thấy Trương Cảnh Minh trở tay định đóng cửa xe, Chu Hoằng vẫn ngồi trong xe cuối cùng khẽ cắn răng, đẩy cửa xuống xe, vòng qua bên kia xe từ xa nhào tới, nắm cánh tay Trương Cảnh Minh liền kéo vào ghế sau xe.

Động tác của Chu Hoằng hết sức nhanh chóng lại rất bất ngờ, Trương Cảnh Minh không phòng bị, chờ khi hoàn hồn người đã bị đè lên ghế sau xe, cũng bị đè lại chặt chẽ.

Trương Cảnh Minh lập tức đen cả mặt, "Em làm cái gì!"

Chu Hoằng bĩu môi, không sợ, vừa tay chân nhanh nhẹn cởi áo khoác của Trương Cảnh Minh, vừa hừ hừ: "Làm cái gì? Làm anh!"

Trương Cảnh Minh trừng mắt, bình thường có phải anh quá dung túng hắn không? Bây giờ anh đang tức giận, vô cùng tức giận đó được không!

Một chữ cũng không nói, Trương Cảnh Minh nhíu mày bắt đầu đưa tay ngăn cản, nhưng Chu Hoằng lá gan hơi bị lớn, thấy thái độ của anh đều như vậy mà vẫn không dừng tay, thậm chí trở nên càng ngày càng kịch liệt.

Chưa được vài cái, lồng ngực xinh đẹp hoàn mỹ của Trương Cảnh Minh liền lộ ra hơn phân nửa, Chu Hoằng nửa điểm do dự cũng không có, há mồm liền cắn lên tiểu quả nhô lên kia.

Trương Cảnh Minh khống chế không kịp, khẽ than nhẹ thành tiếng, hai tay cũng không đẩy Chu Hoằng nữa, liền chống lên ghế xe mắt nhìn Chu Hoằng đang ra sức.

Anh vẫn giận, biểu tình không tốt, đối mặt với thái độ nhận sai của Chu Hoằng vô cùng không cao hứng, vốn định cho hắn biết sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng hắn không đi đường bình thường, loại thời điểm này lại dùng chiêu này với anh, mắt thấy anh dần dần có phản ứng, chiến lược nghiêm trị sắp tan rã, nghịch tập gần thành công, anh bỗng nhiên híp mắt một cái, nắm vai Chu Hoằng một cái, xoay người đè hắn dười thân, đè ép chặt chẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.