Làm Em Yêu Tôi Thêm Một Lần Nữa

Chương 13: Chương 13




Sáng hôm sau...

Căn phòng nhỏ ấm áp có hai con người đẹp như tranh vẽ đang ôm nhau ngủ say, ánh nắng ban mai chui qua khung cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt họ.

Người con gái khẽ mở mắt, một cánh tay rắn chắc vững vàng ôm lấy eo cô. Cô nhìn lên, sau khi thấy gương mặt quen thuộc ấy cô giơ chân đạp thẳng anh xuống giường.

Anh lồm cồm bò dậy, thấy cô ngồi trên giường tức giận thì nở một nụ cười anh cho là quyến rũ nhất để dỗ cô, 2s sau một chiếc gối yên vị trên mặt anh.

“Anh mau cút đi cho tôi.” anh thấy cô tức giận thì nhanh chân chuồn về nhà.

Cô giận đủ thì đứng dậy đi vscn rồi đến công ty.

Công ty Flora....

“Reng reng reng”

“Có chuyện gì sao?” cô mở loa ngoài, tay vẫn không ngừng làm việc.

“Trang phục của anh, 9h tối nay anh qua lấy.” giọng nói anh vang ra từ điện thoại.

Cô nhăn hai hàng chân mày.

“Không phải hôm qua anh nói không cần gấp sao?”

“Em nhớ nhầm rồi sao, hay vẫn còn say có cần anh mang thuốc qua không.”

“Anh biết giờ này mấy giờ rồi không?” rõ ràng đêm qua anh nói không cần, giờ lại lật lọng.

“Mới 4h chiều thôi, chắc kịp mà, vậy nha, anh cúp máy đây.”

“Anh..........” đáp lại cô chỉ có tiếng Tút tút của điện thoại.

Cô tức giận ném cây viết trên tay lên bàn, sắp xếp lại tài liệu rồi dọn đồ nhanh chóng chạy về nhà. Tối nay cô còn có hẹn phải tranh thủ làm cho xong.

Anh sau khi gọi cho cô thì ngồi cười đắc thắng, anh chỉ muốn tối nay cô ở nhà thôi, đồ xong hay chưa cũng chả sao.

Anh vui cũng chả được bao lâu, 7h tối thuộc hạ của anh gọi báo cô được một người đàn ông đến chở đi.

Anh tức tốc lấy xe đuổi theo cô đến nhà hàng.

Chung cư Thịnh Thế...

Cô đi tới cổng chung thì thấy Đỗ Tư Kì đang đứng cạch xe chờ cô.

“Tiểu Hoa không đi chung với anh à.” cô nhìn vào xe không thấy Tiểu Hoa nên hỏi anh, hôm nay 3 người họ có hẹn mà.

“Lúc nãy Tiểu Hoa có gọi anh nói bận việc đột xuất.” thật ra Tiểu Hoa làm gì có việc bận đột xuất nào chứ, chỉ là cô ấy biết anh trai mình thích cô nên tạo cơ hội cho anh có nhiều thời gian ở bên cô hơn thôi.

“Ta đi thôi.” Tư Kì vừa nói vừa mở cửa xe ghế phụ cho cô, tay còn nhẹ nhàng che để cô không bị đụng đầu vào thành xe.

Biết vậy cô đã hẹn anh ấy lại dịp khác rồi, đi riêng 2 người cô thấy rất ngại, cô biết anh ấy thích cô nhưng cô bây giờ rất sợ yêu nha.

Xe cô vừa chạy vào nhà hàng Tây Kí không bao lâu thì phía sau anh đã đuổi tới.Nhìn 2 người liếc mắt đưa tình anh nắm chặt tay tức giận, không phải anh đã bày đủ trò để cô không đi được với anh ta sao, vậy giờ anh đang thấy gì đây?”

Anh lén lút đi theo họ đi vào nhà hàng, ngồi xuống bàn ngay sau lưng cô.

“Quý khách dùng gì ạ?” phục vụ niềm nở hỏi họ.

“Em gọi món đi.” Tư Kì đưa menu cho cô.

Cô cầm menu lật xem một lát rồi gọi món.

“Cho tôi một Beefsteak chín 7 phần và một salad rau củ.”

“Một Beefsteak chín 7 phần, một vang đỏ.”

“Quý khách xin vui lòng chờ một lát ạ.” nói xong phục vụ rời đi.

“Em mới về nước, đã thấy quen với cuộc sống bên này chưa?”

“Em vẫn ổn, đây là quê hương của em mà, vài ngày là quen thôi.”

“Vậy là tốt rồi, có gì cần giúp đỡ cứ nói với anh, đừng ngại.”

“Em biết rồi.”

Đoạn đối thoại của 2 người nhanh chóng kết thúc khi món ăn được đem ra.

“Em ăn đi.” Tư Kì cắt đĩa thịt bò của mình xong đưa qua cho cô.

“Tiểu Anh.” Tư Kì gọi cô, cô ngước lên nhìn anh.

“Em ăn nhiều một chút, dạo này em hơi ốm đấy.” Tư Kì đưa một miếng thịt đến miệng cô.

“Em tự ăn được.” cô bối rối trả lời anh.

“Aaaa nào.”

Dưới cái nhìn khẩn thiết của anh cô đành mở miệng ăn miếng thịt trên tay anh, cô ăn xong anh ta còn không quên lấy khăn diệu dàng lau miệng cho cô.

Sau lưng cô, anh một tay đang cầm cuốn menu che mặt, một tay cầm nĩa đâm vào miếng thịt bò trên dĩa đến nát bấy, ánh mắt nhìn Tư Kì như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nhận ra anh ta rồi, cái con người đáng ghét đó đã đi theo bên cạnh cô 4 năm nay, là một đối thủ đáng gờm.

Còn Đỗ Tư Kì đã thấy anh đi theo từ lúc gửi xe nên mới cố tình làm vậy chọc tức anh.

Không khí trở nên ngượng ngùng, cô nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình.

“Em đi vệ sinh một lát.” nói xong cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cô vừa đi, ngoài này 2 người đàn ông trao cho nhau những ánh mắt yêu thương triều mến như muốn đâm thủng nhau.1

“Tư Kì, anh ăn xong chưa?” cô quay lại bàn.

“Anh ăn xong rồi.”

“Vậy chúng ta về được không, em còn có chút việc.”

“Được rồi, em đợi anh một lát.” anh đi thanh toán rồi đưa cô về.

Anh đưa cô về tới nhà, mở cửa xe cho cô còn cố tình vuốt tóc cô xong mới rời đi. Hành động tình cảm ấy đều bị cái đuôi lớn phía sau nhìn thấy. Anh tức giận chạy lên nhà tìm cô.

Tới trước cửa nhà cô, anh thu lại biểu cảm tức giận trên mặt mình, trở lại bộ dạng vui vẻ đáng yêu khi ở cạnh cô, anh phải từ từ, giờ anh và cô chưa là gì cả, đợi sau này thu phục được cô anh sẽ cho cô biết tay, dám liết mắt đưa tình với tên đàn ông kia.

Anh đưa tay bấm chuông cửa, cô nhìn qua mắt mèo thấy anh thì đi lại phòng khách lấy bộ trang phục để sẵn trước đó.

“Đồ của anh đây.” cô mở cửa đưa cho anh, cũng may hôm qua cô làm gần xong rồi, còn một vài chi tiết và đính nút áo thôi, nếu hôm qua không bị anh phá thì cô đã làm xong rồi.

“Khoan đã.” cô định đóng cửa thì anh dùng tay giữ lại.

“Tối mai dự tiệc em đi cùng anh.”

“Tại sao tôi phải đi cùng anh?”

“Đây không phải điều kiện tốt để em PR sản phẩm sao?”

Cô suy nghĩ một lát thì gật đầu.

“Vậy mai 6h anh qua đón em.”

Cô nghe xong đóng sầm cửa lại, mặt kệ anh ở ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.