[Làm Giàu] Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 1: Chương 1: Đột tử sống lại (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mấy hôm trước tiết trời còn lạnh đến tê tái, nay gió đã ngừng lại, trời bỗng ấm lên.

Trấn Thanh Hà nằm ở phương Bắc, tuyết vẫn rơi dày đặc cho đến tháng hai. Hai bên vỉa hè cây cối lặng lẽ nảy chồi. Có một con sông chảy từ phía Đông sang Tây ngay trước cửa trấn, hàng năm cung cấp nước cho thôn dân trong trấn.

Hôm nay mặt trời lên cao, một dãy phụ nhân đang nâng chùy đập đồ ở bờ sông, giặt chăn đệm mùa đông.

Tuy đã vào xuân nhưng trời xuân phương Bắc không ấm như phương Nam. Mặc dù mặt trời ngoài kia đã lên cao nhưng trong phòng vẫn còn len lỏi cơn gió lạnh. Giờ Thìn canh ba, ánh mắt trời xuyên qua giếng trời chiếu vào trong sân, rọi vào trên tấm đá xanh in hằn nên quầng sáng ngắn.

Bất ngờ nhìn sang một cái, sáng chói mắt.

Đại trạch Vương gia ở bên kia trấn, nằm ở phía Nam của trấn. Mấy nô tỳ bưng ghế ra trước hành lang, người người ngồi trước cửa cắn hạt dưa, thong dong phơi nắng, cắn hạt dưa tán dóc.

Sau tấm màn trong nhà, một thiếu nữ mảnh khảnh đang ôm lấy cổ họng kịch liệt thở dốc.

Tiếng rên khẽ, nhỏ đến độ không nghe rõ, lúc liền lúc dứt. Thiếu nữ co ro cả người, toàn thân co rút. Mồ hôi chảy đầm đìa trông cứ như mới vớt ra khỏi vũng nước, sợi tóc thấm ướt, dính vào gò má và cần cổ...

Thiếu nữ cứ như lâm vào vũng bùn, hãm sâu đến nỗi hít thở không thông buộc nàng phải mở mắt ra.

Lồng ngực đau nhói, mặc dù đã mở mắt ra nhưng nàng vẫn đang hôn mê.

Một lúc lâu sau nàng mới nhìn thấy mọi thứ, vẻ mặt của thiếu nữ cực kỳ hoảng hốt.

Nàng giật giật đầu ngón tay, bủn rủn không giơ lên nổi. Trên đỉnh đầu là sa trướng màu xanh đậm, trên người đắp chăn lụa thêu trúc xanh, Vương Thù liếc mắt nhìn thấy hoa văn khắc trên trụ giường... Chỗ này không phải hoang trạch của Cố phủ ở kinh thành.

Trên hành lang loáng thoáng bóng người, tiếng kéo ghế xen lẫn với tiếng nói the thé. Người bên ngoài không mảy may để ý, chân ghế cọ trên tấm đá một chút, bọn họ mặt mày hớn hở đứng dậy. Trong nhà không có chủ nên bọn hạ nhân càng thêm thiếu quy củ.

“... Người bên trong vẫn chưa tỉnh sao? Cũng sốt cả đêm rồi, thật sự không mời đại phu về khám thử sao?”

“Ai mời? Ngươi mời à? Ta cũng không dám quản chuyện này. Rõ ràng thái thái muốn để đại cô nương chịu khổ, cố ý giày vò người ta. Ngươi có tấm lòng vàng như vậy, nghe có ngốc không chứ?”

“Nhưng cũng không thể cứ vậy mà chịu đựng mãi chứ? Lỡ như sốt đến nỗi nguy hiểm...”

“Xùy xùy xùy, đừng nói nữa.”

Bị chặn lời, người đầy tớ đấy không khỏi lải nhải: “Lúc lão gia còn ở đây, con trai còn không quý bằng con gái nữa. Nay thái thái làm như vậy không sợ lão gia tử bò ra khỏi quan tài để tìm bà ấy sao?”

Nô tì họ Tôn đánh vào đùi bà ấy một cái, cảnh cáo bà ấy: “Lão gia chết rồi, Vương gia nay đã thay đổi! Ngươi còn tưởng là lão gia còn đây sao? Nói chuyện không có đầu óc gì cả! May là có mấy tỷ muội ở đây, không thì không có trái cây ngon cho ngươi ăn đâu.”

Bà Dương bị các bà ấy hù dọa nên vội vàng ngậm miệng lại.

Mấy người họ nói mồm miệng vậy thôi nhưng trong lòng biết rõ cả. Mao thị ấy là ai chứ? Trước đó thái thái có lòng tốt chứa chấp bé gái mồ côi, cho nàng ta ăn mặc cho nàng ta công ăn việc làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.