[Làm Giàu] Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 3: Chương 3: Đột tử sống lại (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sự lựa chọn của nàng ấy bị quý nhân trong kinh giễu cợt là đầu óc ngu muội, nhưng mà thời gian trôi qua, sự thật chứng minh nàng ấy đã có dự kiến từ trước.

Sau khi nàng ấy gả đi năm năm, thái tử bị kéo xuống người trở thành phế thái tử, từ đó thất bại cả đời. Còn Cố Phỉ thì như thế chẻ tre, từ một kẻ lục phẩm từng bước trở thành quan nhị phẩm.

Thân phận khác nhau trời vực, sau khi cưới nhau hai người từng có mấy năm ngăn cách. Nhưng nữ chính thông minh kiên nhẫn, nắm lên được buông xuống được, chậm rãi lấy được lòng của tướng công.

Hai người này làm tri kỷ bầu bạn, con cháu đầy đàn.

Vương Thù nhếch mép một cái, sau khi chết nàng mới biết đây là một quyển sách, bây giờ nàng chỉ muốn mắng chửi ông trời mà thôi.

Đại khái nàng chính là “mấy chuyện khác” tạo nên mấy năm ngăn cách được truyện tả sơ lược qua. Đặc biệt từ lúc bảy tuổi nàng đã được truyền thụ tư tưởng “Tuyệt đối không làm thiếp”, là cái trắng được nuôi nấng mười mấy năm sao lại thành thiếp của nam chính chứ? Nàng cố gắng như vậy cũng chỉ vì cả cuộc đời của vai chính thôi sao?

Mặc dù hắn ta cặn bã, Vương Thù rất muốn rời đi, không được thì chia ly thôi. Không phải cứ rời đi là không sống nổi. Coi như nhìn lầm, đầu tư thất bại thôi. Nhưng nàng không ngờ được rằng Cố Phỉ này có lòng tham chó má, nhờ vả quyền thế lại còn muốn nàng, lừa dối cầm tù nàng trong hoang trạch.

Nàng bị người ta nhốt hai năm, cuối cùng bị hạ độc một chén thuốc rồi chết.

Đúng là chó má.

Oan ức tột cùng.

Cổ tay có chút đau đớn, Vương Thù chậm rãi khạc ra một hơi.

Điều mà nàng không cam lòng nhất kiếp trước đó là sắp thành công lai giống thí nghiệm rồi. Dùng kiến thức mà mình học được, Vương Thù mất mười mấy năm mới thu hoạch được túi nhỏ giống lai nhưng cứ vậy bị mục nát trong hoang trạch.

Buồn thật!

Cuộc nói chuyện ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục, Vương Thù hung hăng nhéo thịt trên bắp đùi của mình, cơn đau đớn kịch liệt ập đến, nàng không nằm mơ.

Nàng thế mà lại còn sống.

Sống lại lần nữa, chỉ là thời cơ không đúng lúc cho lắm, cha ruột đã qua đời, Vương gia thay đổi.

Năm mười lăm tuổi cha nàng bị bệnh qua đời. Kế mẫu Mao thị bảo sao làm vậy bỗng trở mặt, nhận dịp nàng đang thương tâm chiếm đoạt sản nghiệp của sản nghiệp của Vương gia. Còn dẫn nhân tình bên ngoài nói dối là huynh trưởng, đường hoàng đón về Vương gia nữa. Vương gia không có người làm chủ, hai người kia không cố kỵ gì cả, không lâu sau Mao thị mang thai đứa trẻ không rõ cha.

Nếu nàng nhớ không lầm thì Mao thị mang thai được năm tháng.

Bởi vì bị nàng phát hiện chuyện xấu nên Mao thị tiên hạ thủ vi cường, bỏ thuốc rồi giam lỏng nàng trong phòng.

Đầu óc xoay chuyển, Vương Thù nhíu mày. Những ký ức ở kiếp trước xoay chuyển như đèn kéo quân, bất tri bất giác, bên ngoài đã tối dần đi. Nàng khôi phục tinh thần, hai chân có hơi tê cứng.

Nàng lảo đảo ngồi lên giường lại, rõ ràng mới trôi qua không quá lâu nhưng rất nhiều ký ức đều trở nên mơ hồ.

Nàng nhớ mang máng Mao thị muốn làm đau hung dữ với nàng nhưng lại không dám gây hại đến tính mạng của nàng thật. Ngoại trừ việc bỏ thuốc vào thức ăn ở hai ngày đầu, sau này bà ta không dám cho vào nữa. Hôm nay nàng yếu ớt như vậy chủ yếu là do thấy đói quá thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.