[Làm Giàu] Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 23: Chương 23: Làm ta cười một cái (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mang vóc dáng cao lớn của nam tử phía bắc, tuổi còn nhỏ, thân đã cao vọt. Mắt phượng mày kiếm, cốt cách tướng mạo ưu việt. Lúc trước tin đồn cậu là con riêng có thể truyền đi sôi sùng sục, là vì người ngoài chưa gặp được cậu. Nếu gặp, nhất định sẽ không tin loại chuyện hoang đường này.

“Tỷ tỷ...” Vương Huyền Chi không dám đối mặt với Vương Thù, ánh mắt né tránh lại hèn nhát.

“Chuyện của nương đệ, đệ cũng biết rồi.” Vương Thù không vòng vo với cậu, nói thẳng.

“Ừm.”

“Đệ biết đó có ý gì không?”

Vương Huyền Chi mím môi, không biết nên nói thế nào. Ngước mắt nhìn Vương Thù một cái, rất nhanh lại cúi đầu xuống. Đầu cúi thật thấp trên chiếc cổ thon. Vương Huyền Chi mới chỉ mười một tuổi, chưa đủ tháng. Tính thật thì, tuổi thực chỉ có mười tuổi mà thôi.

Lời còn chưa nói, cậu đã trào nước mắt: “... Biết. Ta là đứa con hoang không có cha, ta và nương ta bá chiếm nhà tỷ tỷ. Chúng ta...”

“Không phải.” Vương Thù cắt ngang.

Đôi mắt trầm tĩnh của Vương Thù, khẳng định nhìn cậu: “Thứ trong bụng nương đệ mới là đứa con hoang, đệ không phải.”

Vương Huyền Chi sững sờ, ngẩng đầu lên.

“Đệ và cha, là một khuôn đúc ra. Đệ không phải hài tử của cha, thì ai mới phải?”

Đôi mắt u ám của Vương Huyền Chi tức khắc sáng lên.

Mặc dù cậu còn nhỏ, không hiểu nhiều đạo lý. Mấy phen biến cố trong nhà gần như ép nát tâm trí của cậu. Cậu kích động hỏi: “Có thật không? Có thật không tỷ tỷ! Ta, ta và cha, chúng ta... vẻ ngoài rất giống sao?”

“Ừ.”

Thật ra không cần Vương Thù khẳng định, Vương Huyền Chi nhìn gương cũng biết, vẻ ngoài của cậu rất giống Vương Trình Cẩm. Hiện tại có khẳng định của Vương Thù mới càng chắc chắn mình không phải là con hoang. Vương Huyền Chi lập tức thẳng lưng: “Vậy, lời đồn bậy bên ngoài...”

“Là vì chuyện của nương đệ.” Ấn tượng của Vương Thù về Vương Huyền Chi không sâu. Trừ về sau Vương Huyền Chi từng đưa tiền cho nàng, chỉ nhớ mang máng Cố Phỉ nhắc tới một câu. Kiếp trước nàng và Cố Phỉ ở kinh thành, Vương Huyền Chi một mình ở lại Vương gia, có vẻ sống cũng không tốt. Cụ thể không tốt ra sao, Cố Phỉ không nói. Chỉ nói một câu khá kỳ quái.

'Từng nghe có kế mẫu, thì có kế phụ. Lại là lần đầu nghe, có kế phụ, thân nương biến thành kế mẫu.'

Lúc đó tinh thần Vương Thù không đặt trên người Vương Huyền Chi, nghe được thấy thương mà không giúp được gì. Giờ nghĩ đến, tính tình đó của Mao thị, quả thật có thể làm ra những chuyện như vậy.

“Hiện giờ, nương đệ muốn giao gia sản Vương gia chúng ta cho nhân tình và hài tử phía sau bà ta.”

Vương Thù không hề đe dọa, chỉ nói ra sự thật: “Đệ nói sao?”

“Gia nghiệp mấy đời truyền lại của chúng ta chắp tay nhường cho người!” Vương Huyền Chi lập tức trợn mắt: “Đó là đồ của Vương gia, tuyệt đối không thể cho người ngoài! Nương ta có phải điên rồi không?”

Vương Thù không lên tiếng, nhếch môi.

Lồng ngực Vương Huyền Chi nghẹn lại, đột nhiên đứng lên: “Ta đi tìm bà ta. Phải lấy lại gia sản!”

Tiểu tử này không người quản không người dạy, hành sự không có kết cấu. Vương Thù sờ trán, lập tức gọi người lại: “Đệ hoảng cái gì! Quay lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.