[Làm Giàu] Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 14: Chương 14: Lo lắng quá sớm (6)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Phỉ dùng vài thủ đoạn khiến cuộc hôn nhân này không thể ngăn được, nàng mới có thể rời khỏi Vương gia, theo Cố Phỉ vào kinh.

Vừa nghĩ tới Cố Phỉ, đầu Vương Thù lại ong ong đau. Đối với Cố Phỉ, nói hận, còn không bằng nói là căm thù.

Cố Phỉ người này, tướng mạo ưu tú, tài học xuất chúng. Sau khi cưới nàng, ủng hộ mọi việc nàng làm. Tuy nói về sau biếm thê làm thiếp, cưới nữ chính, cầm tù nàng ở hoang trạch. Nhưng thứ Vương Thù muốn, hắn ta chưa từng keo kiệt, sẽ dốc toàn lực tìm về. Thậm chí vì Vương Thù căm ghét hắn ta, không muốn thân cận hắn ta, hắn ta cũng nhịn không cưỡng ép chạm đến nàng.

Nhưng những điều này, cũng không che được sự thật hắn ta giam cầm nàng, biếm thê làm thiếp.

Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không đi tìm Cố Phỉ nữa.

Trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Gần tới canh ba, Vương Thù vẫn chưa buồn ngủ.

Bên ngoài bỗng nhiên trở nên náo loạn. Đèn đuốc trong viện sáng choang, động tĩnh lớn đến mức cách mấy viện vẫn truyền tới chỗ nàng. Cừa sổ phòng nàng vẫn khóa, Mao thị rất sợ nàng chạy mất, ban đêm vẫn cho người canh cửa.

Chờ một lúc sau, Vương Thù xuống giường tới gõ cửa sổ.

Dương bà tử thừa dịp loạn lẻn vào, ghé vào tai Vương Thù nói, Đông uyển có chuyện.

Phủ đệ Vương gia diện tích rất lớn, đông tây nam bắc đến mấy viện. Khi Vương Trình Cẩm còn sống, không ở chung với Mao thị. Cũng không cho phép Mao thị dọn vào chủ viện. Sự thật là, trong chủ viện vẫn giữ lại đồ của sinh mẫu Vương Thù, bình thường cha nàng không cho người động vào. Tuy nói sau này ngại vì Vương Huyền Chi mới cưới Mao thị, nhưng Mao thị chỉ có thể ở Đông uyển một mình.

“Đã trễ thế này, Đông uyển lại ồn ào chuyện gì?”

“Ca Nhi quay về.” Dương bà tử nhỏ giọng nói: “Ca Nhi nghe nói thái thái an bài hôn sự cho cô nương, xin tiên sinh nghỉ quay về tìm thái thái đòi lời giải thích. Kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy Cữu lão gia...”

Vừa nói, bà ấy vừa lén nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng thật thấp: “Lúc đó Cữu lão gia, đang ở trên giường thái thái.”

Vương Thù nâng mắt.

Trận ồn ào này, kéo dài đến bình minh.

Vương Huyền Chi làm ầm ở Đông uyển, đập rất nhiều đồ. Còn động thủ với Trương Diệu Dân.

Cậu một đứa trẻ làm sao đánh thắng được người lớn? Tất nhiên là không đòi được gì. Nhi tử chịu ủy khuất, tình nhân còn đang tức giận. Mao thị giận đến nửa đêm động thai, hình như còn chảy máu.

Đám hạ nhân loạn thành một đoàn.

Vốn tưởng bụng Mao thị có chuyện, ít nhất phải yên tĩnh mấy ngày. Kết quả hôm sau, bên Đông uyển gấp gáp lo lắng đến báo, nói người huyện thành đến. Người nhà kia phái quản sự tới, muốn đích thân xem xét thử Vương Thù.

Vương Thù lúc này mới biết, Mao thị lại muốn đưa nàng đi làm thiếp!

Chỉ là không biết người nhà kia có lai lịch gì, còn rất nghiêm túc. Hết sức thận trọng, phong thái còn cao. Giống như mua heo xem chuồng vậy, nạp thiếp còn phải phái người tới xem gia phong trước.

Vương Thù vốn còn vô cùng tức giận, nghe vậy lại không luống cuống nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.