[Làm Giàu] Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 39: Chương 39: Thật trùng hợp (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bây giờ không nói tỉ mỉ không được, nếu vị Tư Nghi viện kia lại về nhà chủ, trong phủ không có ai có thể làm chủ cai quản, nếu xảy ra chuyện gì, sợ là không thể giao phó với chủ tử gia.

Nghe Khương ma ma nói, Vương Thù mới biết vị chiều nay gặp cũng không phải chính thê, chỉ là một trắc thất xuất thân danh môn mà thôi.

Chuyện này cũng không phải bí mật gì, dù sao chuyện này vốn rành rành ra đó. Biết sớm vẫn hơn biết muộn, đỡ phải tương lai chính chủ tới, không biết chừng mực xúc phạm tới. Vì vậy Khương ma ma nói hết nội tình cho nàng.

Hóa ra nạp thiếp cho người điên chính là chính thê của người điên, chính thê ở Lương Châu ngoài tầm với, sợ người điên không ai hầu hạ, chỉ có thể chọn cô nương trong sạch ở bản địa thay nàng ta hầu hạ.

“Hiện giờ phủ đệ ở đây tuy nói chỉ có một chủ tử là vị Tư Nghi Viện kia, nhưng chân chính quản việc bếp núc, lại là Viên ma ma hầu hạ bên cạnh chủ tử gia.” Khương ma ma đã nhắc đến người này một ngày, Vương Thù vẫn chưa biết bà ấy là người thế nào.

“Viên ma ma là nhũ mẫu của chủ tử gia, hầu hạ bên người chủ tử gia nhiều năm, địa vị không tầm thường. Cho dù là vị ở Lương Châu tới, cũng phải tôn bà ấy một tiếng Viên ma ma.”

“Tính tình ma ma vô cùng nghiêm khắc, nhưng cũng không phải người không có lý. Nếu có chuyện gì, nếu chủ tử gia không ở đây, tìm Viên ma ma cũng có thể chủ trì công đạo. Chỉ cần không liên quan đến chủ tử gia, tất cả sẽ làm theo quy củ. Nếu làm hại đến chủ tử gia, thì...” Lời phía sau Khương ma ma chỉ nói đến điểm liền dừng: “Chủ tử vừa đến, giữ quy củ sẽ không có sai. Còn về Tư Nghi viện...”

Có vài lời Khương ma ma không tiện nói, dù sao chủ tử cũng là chủ tử, không tới phiên hạ nhân bọn họ nói ba nói bốn.

“Chủ tử của Tư Nghi viện tính khí nóng nảy, tính tình cũng không ổn định... Có điều ánh mắt vị kia nhìn lên trên, thường sẽ không nhìn xuống. Chỉ cần không cản ánh mắt ngài ấy, thì có thể sống chung an ổn vô sự.”

Dặn dò đến đây, vẫn phải nói một câu: “Chủ tử gia thích yên tĩnh, viện cách xa hậu trạch. Nếu không có việc, thì cố gắng đừng đến bên đó.”

“... Tuy nói chủ tử gia không phải là một người hà khắc, nhưng lại vô cùng ghét bị nữ tử quấy nhiễu. Một năm nay, chủ tử gia thành tâm tham thiền ở trong chùa trên núi phía tây. Một tháng phải đến nửa tháng ở trong chùa.” Khương ma ma suy nghĩ một chút, ám chỉ một câu: “Hiện tại hậu trạch còn chưa có con nối dõi. Nếu có thể sinh ra con nối dõi, thì chính là đại công thần.”

Thật ra lời này theo lý không nên nói. Khương ma ma thật sự coi Vương Thù như chủ tử, mới có thể lần đầu gặp đã dặn dò kỹ càng.

Vương Thù: “...”

“Chủ tử còn muốn biết gì, về sau đều có thể tùy thời hỏi nô tỳ.”

Vương Thù nghĩ nghĩ, trong lòng có ý tưởng.

Những quy củ và kiêng kỵ trong phủ, có thể nói, bà ấy đều đã nói cho Vương Thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.