[Làm Giàu] Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 8: Chương 8: Trấn Thanh Hà (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đi đầu là một nam nhân trung niên ăn vận như thư sinh. Thân cao, da trắng, để bộ râu đẹp. Mặc một thân trường bào tơ lụa màu xanh, vẻ ngoài có mấy phần tuấn tú. Người nọ dường như uống rượu, hai má hơi hồng, được hai người đỡ.

Đột nhiên chạm mặt trên đường hẹp, nam nhân kia liếc nhìn Vương Thù bị vú già kẹp ở giữa.

Nếu bàn về tướng mạo, tướng mạo Vương Thù nổi danh tốt. Vai hẹp eo thon, đôi mắt như sao, môi đỏ như son, một bộ mỹ nhân nhi đẹp như tranh thủy mặc. Theo cha nàng nói, nàng là mỹ nhân hiếm thấy ở Thanh Hà, là viên ngọc đẹp nhất trong nhiều thế hệ con cháu Vương gia.

Dù lúc này chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, dung mạo vẫn đẹp đến nao lòng.

Trời lờ mờ tối, không ngăn được ánh mắt người nọ trực tiếp rơi trên mặt, trên người Vương Thù. Dính chặt không rời. Chỉ một ánh mắt, khiến tóc gáy cả người Vương Thù dựng đứng lên.

Dương bà tử lặng lẽ bước lên trước một chút, chặn ánh mắt nhìn về Vương Thù của người nọ. Cung kính hành lễ, gọi tiếng 'Cữu lão gia', Vương Thù mới biết người này chính là cái người gọi là 'Huynh trưởng' của Mao thị.

“Cữu lão gia mời đi trước.”

Vừa nói, vừa nhanh chóng xách Vương Thù tránh sang một bên.

Cho đến khi trở về phòng ngủ. Vương Thù vẫn còn cảm giác sự dính dấp trên người kia mãi không biến mất. Vú già đã chuẩn bị xong bữa ăn. Lần này Mao thị không khấu trừ đồ ăn của nàng nữa, đầy đủ thức ăn.

Nàng thở ra vài hơi, đặt sổ sách lại phòng ngủ, ngồi xuống dùng cơm.

Ngồi cả một buổi chiều, nàng đã sớm đói đến bụng dán vào lưng.

Phòng bên này, Vương Thù ung dung thong thả ăn. Phòng bên kia, Trương Diệu Dân được đỡ vào viện Mao thị, vừa ngồi xuống đã hỏi thăm về Vương Thù.

Kế nữ này của Mao thị, một năm nay hắn ta ở Vương gia, chỉ nghe tên chưa gặp qua người. Không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Trương Diệu Dân liếm liếm đôi môi khô khốc, nhớ đến thiếu nữ động lòng người dưới bóng đêm mờ tối, cổ họng càng khô hơn.

Mao thị lập tức cảnh giác: “Chàng hỏi nàng làm gì?”

Đối với tình nhân này, Mao thi thật sự động chân tình. Nếu không đã không mạo hiểm nguy cơ mất đi tất cả đón người vào Vương gia, lại mang thai đứa con của hắn ta. Kết quả, hôm nay tình lang vừa mở miệng đã hỏi thăm kế nữ, làm trong lòng bà ta cực kỳ căm tức: “Chàng bắt gặp tiểu tiện nhân đó khi nào?”

“Tiểu tiện nhân cái gì? Đó chỉ là một cô nương gia dưỡng đến mảnh mai thôi.” Trương Diệu Dân tất nhiên biết rõ Mao thị yêu mình: “Nàng nhiêu tuổi rồi, còn so đo với một tiểu cô nương?”

“Chàng có ý gì?” Mặt Mao thị xanh mét khi nghe giọng điệu này của hắn ta: “Trương Diệu Dân, chàng muốn làm gì!”

“Không làm gì, ta có thể làm gì chứ? Hôm nay tình cờ gặp, nên mới hỏi một câu.”

Trương Diệu Dân nhàn nhã rót một ly trà, không thèm quan tâm cơn giận của Mao thị. Tuy hắn ta ăn của Mao thị, ở của Mao thị, nhưng không hề sợ Mao thị sẽ làm gì. Hắn ta chính là tú tài thực thụ. Dù không thi cử, tiêu ít tiền quyên quan chức địa phương cũng dễ như trở tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.