Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học

Chương 29: Chương 29: Chương 28




Nhiệm vụ là do Trương Lỗi tìm, đi đường nào tới, Lục Nghiêu cũng không biết, cũng chẳng hỏi. Hai người lái xe đến một tiểu khu sa hoa. Ở nơi này chủ yếu là nhà cao tầng giống nhau, trong thành thị, ở những nơi này đều có của cải nhất định.

“Nhà chính của ta ở Vân Tỉnh. Nhưng mà từ lúc ta đến thành phố Trùng Khánh thì cha ta ở nơi này thành lập một chi nhánh của công ty. Người phụ trách công ty là Ngô Vĩ Bình, là họ hàng xa với nhà ta, theo như người trong tộc nói, ta còn phải gọi một tiếng là con trai bà cô. Ông có một đứa con trai tên Ngô Hạo,lớn hơn vài tuổi so với chúng ta, năm nay hai mươi lăm.”

Trương Lỗi vừa dẫn Lục Nghiêu đi vào trong, vừa nói rõ tình huống.

Lục Nghiêu gật đầu, xem ra người gặp phải chuyện không may chính là Ngô Hạo.

Với tình huống hiện tại của hai người bọn họ, không danh tiếng cũng chằng có tiếng nói, còn đang phải đợi cấp bằng, đến cả cái giấy chứng nhận thực tập sinh Thiên Sư cũng chưa có. Cho dù cục điều động là hiệp hội Thiên Sư hay thị trường chợ đều không bằng lòng mời họ đâu may mà đấy vừa là họ hàng Trương gia lại vừa là cấp dưới nữa. Chỉ sợ là vì nể nên để cho Ngô Lỗi chút mặt mũi.

“Vào thôi!”

Hai người gõ cửa, Ngô Vĩ Bình đón bọn họ vào, bà Ngô rót nước mời họ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Lục Nghiêu quả thực nhìn thấy từ trong mắt bà Ngô một tia không vui cùng vẻ thất vọng của Ngô Vĩ Bình.

Trương Lỗi cũng nhìn thấy, cái con trai nhà bà cô! “Người đừng thấy bạn học ta trẻ tuổi, không có danh tiếng mà lầm, thực ra bản lĩnh của hắn không tồi đâu. Hơn nữa chúng ta cũng có chừng mực, nếu như vấn đề nằm ngoài phạm vi năng lực của chúng ta, chúng ta nhất định không bỏ cuộc. Hơn nữa lời ta đã nói từ trước. Nếu chúng ta không giải quyết được, thì sẽ tìm Thiên Sư lợi hại hơn tới giải quyết giúp người.”

Vẻ mặt Ngô Vĩ Bình ngượng ngùng đấy, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ mặc dù có chút tiền, nhưng lại không có bất cứ quan hệ nào với Huyền Môn. Người quen biết với bên trong chỉ có Trương Lỗi thôi. Đối với yêu cầu của Trương Lỗi là hắn và bạn hắn cùng đến giải quyết vấn đề, khiến ông khiếp sợ nhưng cũng không dám từ chối.

Trương tổng xây dựng chi nhánh công ty ở đây chính là vì Trương Lỗi. Hắn đã đến đây làm việc, Trương tổng chỉ yêu cầu ông tiếp đón, nhưng thực chất là để ông thuận tiện lo cho Trương Lỗi.

Bởi vậy, đối với cái tên này, nếu có thể tôn kính lấy liền tôn kính lấy, có điều kiện mà có thể đáp ứng thì sẽ đáp ứng hắn. Đối với chuyện này thì Ngô Vĩ Bình cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt chẳng phải nói. Nhưng tình huống hiện tại không giống. Đây cũng là con của ông mà. Chuyện này liên quan đến tính mạng của con trai ông!

Ông cũng muốn tìm đại sư nhất đẳng, có thể mời được đại sư Huyền Môn tốt đâu phải là người ngươi muốn thì có thể mời, tạm thời dưới tình huống không tìm được những người khác, sau khi Ngô Vĩ Bình cân nhắc lợi hại, đã đồng ý với Trương Lỗi. Nhưng nguyên nhân cũng là lời hứa của Trương Lỗi thôi, hắn cam đoan nếu bản thân không giải quyết được thì cũng có thể tìm người khác đến giải quyết.

Trương Lỗi ở Học viện Thiên Xu, mà Học viện Thiên Xu nhiều đại sư như vậy. Trương Lỗi chỉ cần mời đến một người thôi, con của ông liền được cứu rồi.

Lục Nghiêu không biết hóa ra đằng sau lại là chuyện này, từ tận đáy lòng liền mỉm cười, hướng ánh mắt cảm kích tới Trương Lỗi. Hắn chỉ muốn kiếm thêm kinh nghiệm, tùy ý nhắc tới, lại khiến cho Trương Lỗi tốn nhiều tâm ý như thế

Là hắn nghĩ sai rồi. Cứ nghĩ là mong muốn dễ dàng, những nơi lớn không nhận thì cũng được nhưng nơi nhỏ nhận. Lại không nhận ra rằng, càng là thế giới thịnh hành huyền học lại càng coi trọng danh tiếng và giấy chứng nhận.

Hắn thở dài, chỉ nói: “Có thể đi xem tình hình của cậu Ngô trước không? “

Ngô Vĩ Bình gật đầu, dẫn hai người lên tầng.

Trong phòng, một người đàn ông gầy đét nằm ở trên giường, mặt không chút huyết sắc, hai hốc mắt lõm xuống, không có chút thần khí nào.

Trương Lỗi lại càng hoảng sợ: “Lần trước ta gặp anh ấy rõ ràng vẫn còn khỏe, sao giờ lại thế này…”

Đột nhiên câm miệng, hắn nhớ lần trước nhìn thấy Ngô Hạo đã là nửa năm trước rồi.

Bà Ngô nghe xong lời này, hai hàng nước mắt rơi xuống, tiến lên nắm lấy tay Ngô Hạo: “Hạo tử! Đứa con đáng thương của ta! Rốt cuộc là thế nào đây! Ai lại hại con thành thế này!”

Ngô Hạo tuy không khỏe, nhưng vẫn cố mạnh mẽ an ủi mẹ mình: “Mẹ, người đừng khóc nữa!”

Cô gái đứng một bên cũng đưa cho bà Ngô một chiếc khăn tay để lau nước mắt: “Dì, người đừng quá thương tâm. Hạo tử rồi sẽ ổn thôi, anh nhất định sẽ khỏe lại!”

Mắt Trương Lỗi lộ vẻ nghi hoặc: “Cô là...”

Cô gái quay đầu nhìn bọn họ, tự nhiên giới thiệu: “Chào các anh, tôi là Hồ Xảo Linh, là bạn gái của Ngô Hạo.”

Bà Ngô cảm thán: “Xảo Linh là một cô gái tốt. Những ngày này, thấy chuyện của Hạo tử, ai cũng né tránh chúng ta, cảm thấy chúng ta chọc phải thứ không sạch sẽ, sợ sẽ bị liên luỵ đến. Ai cũng tránh chúng ta như tránh ôn thần. Thậm chí còn nói là do Hạo tử đã làm chuyện thương thiên hại lý nên mới gặp phải báo ứng. Ngay đến cả Lý gia...”

Bà Ngô nghiến răng nghiến lợi nói: “Rõ ràng lúc đầu nói là hôn sự tốt, đột nhiên liền đến từ hôn, tránh đi rất xa. Uổng cho ta lúc đầu còn có cảm thấy đứa con nhà Lý gia tốt đẹp, còn ưa thích nó nữa. Ai mà biết...”

Ngô Vĩ Bình nhướng mày, “Kia cũng không phải là hôn sự đâu, chỉ trách bà đầu nóng đưa ra quyết định. Con trai cũng không muốn, nhưng bà con nhận con bé nhà Lý gia, còn để cho nó ở nhà chúng ta!”

Bà Ngô càng ủy khuất: “Tôi đây không phải nghĩ muốn hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm với nhau sao! Tôi lúc đó chẳng phải vì muốn tốt cho con trai!”

Vẻ mặt Ngô Hạo tối sầm lại, nắm chặt lấy tay Hồ Xảo Linh. Hồ Xảo Linh lúng túng cười nói, lắc đầu với anh nói: “Không có việc gì.”

Bà Ngô khẽ giật mình, phát hiện mình nói sai, cảm thấy xấu hổi với Hồ Xảo Linh.

“Xảo Linh, cháu đừng ghét bỏ dì. Đều là tại dì đã nhìn lầm người. Dì cũng biết lúc trước đã có lỗi với cháu. Bởi vì thân thế cháu tầm thường nên cho rằng cháu không xứng với Hạo Tử, muốn cháu rời khỏi nó. Trải qua chuyện này, dì mới rõ ai là người ai lại là quỷ. Cháu yên tâm, chỉ cần Hạo Tử qua được ải này thì từ giờ dì nhất định sẽ đối xử tốt với cháu. Dì...”

“Được rồi được rồi! Những chuyện này để sau hãy nói! Hiện tại quan trọng nhất là con trai không có việc gì! Để cho Lỗi Tử và bạn học của hắn xem tình trạng của nó đi!” Ngô Vĩ Bình kịp thời chấm dứt câu chuyện giữa hai người họ, tiến vào vấn đề chính.

Trương Lỗi cùng Lục Nghiêu nhìn nhau, bọn họ từ đôi câu vài lời kia cũng ít nhiều đoán được điểm chính của chuyện cũ.

Ra là cốt truyện điển hình cô bé lọ lem và chàng hoàng tử. Hồ Xảo Linh xuất thân tầm thường và Ngô Hạo gia thế giàu có yêu nhau. Đáng tiếc, mẹ Ngô muốn cô con dâu môn đăng hộ đối. Vì vậy mà diễn cái màn “Cho cô năm trăm vạn, cầm rồi rời khỏi con của tôi“.

Mặt khác lại công bố với bên ngoài là đã nhìn trúng con gái nhà họ Lý. Thậm chí tự mình đặt ra hôn sự này, lại để cho cô con gái họ Lý kia đến ở trong nhà. Nhưng mà đúng lúc này, Ngô Hạo đã xảy ra chuyện. Nhà họ Lý tức tốc từ hôn. Cái cô họ Lý kia không chỉ chạy trốn xa mà là rất xa. Mà cô gái trước kia vốn bị bà coi thường Hồ Xảo Linh, lại tự tay chăm sóc Ngô Hạo từ trong ra ngoài.

Lục Nghiêu không kìm được liếc nhìn Hồ Xảo Linh, không nói gì cả, bắt đầu hỏi Ngô Vĩ Bình: “Ngô Hạo xảy ra tình trạng này đã được bao lâu rồi? “

“Nói đúng thì, hẳn đã nửa năm rồi!!”

“Nửa năm?”

Lục Nghiêu kinh ngạc, mặc dù nhà họ Ngô gia không quen Huyền Môn, nhưng Ngô Vĩ Bình tư cách là quản lý xí nghiệp, tiền tài cũng coi như có. Nửa năm, mà vẫn không tìm được Thiên Sư đáng tin cậy, khả năng này không lớn!

Vẻ mặt Ngô Vĩ Bình đầy cay đắng, giải thích: “Ban đầu cũng chỉ là thân thể dễ mệt mỏi, khí sắc không được tốt. Lúc ấy tôi vừa đưa nó tới lên vị trí phó tổng giám đốc cua chi nhánh công ty bên này, cũng nói chuyện cùng Trương tổng, muốn bồi dưỡng nó về sau kế nghiệp. Mới vào làm thì sao có thể không bận rộn Hơn nữa lúc ấy. ...”

Ông liếc nhìn bà Ngô, thở dài nói: “Lúc ấy vợ của tôi mới ép buộc nó và bạn gái chia tay. Nó không vui chút nào, phải kìm nén bực bội với mẹ ở mọi nơi, tinh thần giảm sút rõ rệt. Chúng ta đều cho là tâm trạng nó không tốt, lại quá mệt mỏi.”

Ngô Vĩ Bình không biết xấu hổ nói, nếu không phải về sau tình trạng Ngô Hạo ngày càng nghiêm trọng, hiện tại lại biến thành thế này. Thậm chí bà Ngô hoài nghi Ngô Hạo đang dùng khổ nhục kế.

“Về sau thì sao? “

“Về sau tình trạng của nó ngày càng bất thường. Tôi liền cho nó nghỉ việc, lại để cho nó được nghỉ ngơi. Thậm chí vì xoa dịu quan hệ hai mẹ con nó liền để cho nó chuyển ra ngoài trước. Dù đã như vậy, tình trạng của nó cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Chúng tôi đi bệnh viện khám. Bác sĩ nói là vì áp lực quá lớn, chỉ là chứng lo lắng. Đã có chẩn đoán bệnh, chúng tôi cũng không nghĩ đến lý do nào khác, hoàn toàn là trị liệu theo bệnh.

Bác sĩ cũng nói chứng lo lắng không thể chữa trong thời gian ngắn được. Không thể nhanh chóng được. Chúng tôi chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Đã trị hai ba tháng, không có chuyển biến tốt đẹp, lại còn ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày phải ngủ ít nhất mười bốn giờ, cong thường xuyên rụng tóc. Tinh thần cũng ngày càng kém đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.