Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn

Chương 4: Chương 4: Đến lượt anh yêu em




“Bảo bối, mai em thi thử, hiện tại có muốn gì không?” Vinh Thịnh giúp Kim Hào lau khô tóc, ôn nhu hỏi.

Mỗi lần Vinh Thịnh gọi hắn là bảo bối, Kim Hào đặc biệt không có sức chống cự, giọng nam thần nhà hắn gọi hai tiếng ‘bảo bối’ vô cùng êm tai, vô cùng ôn nhu, lại đặc biệt sủng nịch!

Không hổ là bạn trai của hắn! Vô luận nghe bao nhiêu lần cũng thấy không đủ! Thật muốn ghi âm lại nghe trước khi ngủ mỗi tối! Không! Nên đặt làm chuông báo thức luôn!

Một bên thì muốn bổ nhào vào lòng nam thần nhà mình, một bên lại muốn bày ra vẻ rụt rè đáng yêu, Kim Hào vui sướng nói: “Dạ, lần này em muốn lấy thành tích đầu cho anh tự hào!”

Vinh Thịnh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Kim Hào, y nghe được giọng nói mềm nhẹ không tự giác lấy lòng của hắn, tâm lại nhói đau, thay đổi lời định nói ra cửa miệng: “Được, anh chờ bảo bối làm anh tự hào.”

Kim Hào không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nếu không phải Vinh Thịnh để tay trên đầu Kim Hào thì có lẽ y đã không cảm giác được gì.

Kim Hào tự giác nhích lại gần bên Vinh Thịnh, dựa sát vào lòng ngực ấm áp đến khó tin này.

Lúc trước, Kim Hào cảm thấy ở cùng Vinh Thịnh giống như một giấc mơ đẹp sau cơn say, thậm chí mỗi đêm hắn đều không dám nhắm mắt đi ngủ, hắn sợ đến lúc bất chợt tỉnh lại, giấc mơ này cứ thế sẽ tan biến đi.

Chuyện mất ngủ mỗi đêm rất nhanh bị Vinh Thịnh phát hiện, Vinh Thịnh vì thế mà dọn đồ đến trước cửa biệt thự nhỏ của Kim Hào, nói: “Có thể thu lưu không? Đại thổ hào của anh.”

Cứ như vậy bắt đầu cuộc sống chung nhà, mỗi ngày Kim Hào đều được ôm nam thần nhà mình mà ngủ, đương nhiên là hắn không mất ngủ nữa, thậm chí còn ngủ đến mức không muốn tỉnh lại, Vinh Thịnh cũng vì Kim Hào, nếu cậu không dám ngủ, y sẽ dỗ cho Kim Hào ngủ, Kim Hào không muốn tỉnh lại, y sẽ gọi điện xin phép cho Kim Hào nghỉ, rồi cùng Kim Hào ngủ nướng một hồi.

Kim Hào bị nam thần nhà mình làm cho cảm động đến mức rối tinh rối mù, ngoan ngoãn cố gắng phấn đấu quên mình hoàn thành nhiệm vụ học tập mà nam thần bố trí cho, triệt để từ bỏ chuyện cúp học uống rượu ăn chơi sa đọa thời kỳ niên thiếu, tự giác biến mình thành một bé ngoan nghe lời hiểu chuyện.

Kim Hào ngựa quen đường cũ, dựa sát vào lòng Vinh Thịnh, vừa dựa vào là y như bạch tuộc quấn chặt lấy Vinh Thịnh không buông, nhắm nghiền hai mắt, kỳ thật không phải hắn quá mệt, chỉ là muốn ôm chặt Vinh Thịnh mà thôi.

Vinh Thịnh buông xuống khăn mặt trong tay, tóc Kim Hào cũng đã khô rồi, Vinh Thịnh bèn để Kim Hào tùy ý quấn lấy, hai tay ôm Kim Hào nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Kim Hào, chỉ chốc lát, người trong lòng liền ngủ say mất, Vinh Thịnh cúi đầu hôn hôn tóc hắn, cũng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Vinh Thịnh đưa Kim Hào đến trường thi, sau đó xoay người đến phòng hiệu trưởng, Kim Hào học ở cao trung Hải Hoa, cao trung này là trường quý tộc tư nhân độc nhất ở Tây Hải thị, hiệu trưởng trước giờ đều thuộc gia đình thư hương Từ gia, hiệu trưởng đương nhiệm hiện tại vẫn còn khá trẻ, mới vừa nhậm chức không được bao lâu, là nhị thiếu gia Từ gia, cũng là học trưởng của Vinh Thịnh lúc y du học.

Hiệu trưởng đương nhiệm Từ Vũ Triệt nhìn nhân vật đầu đề tin đồn hiện nay đang sải bước đến thì rất ngạc nhiên: “Ây dô, đây không phải là vị du học thành tài mới về không lâu của chúng ta sao, đương gia Vinh thị – Vinh đại công tử? Khách quý nha! Khách quý nha!”

Vinh Thịnh không phản ứng lại lời trêu chọc của học trưởng, trực tiếp nói đến chính sự: “Học trưởng, em đến là muốn tặng cho trường mấy bộ sách quý.”

Từ Vũ Triệt là người Từ gia, kinh doanh loại trường học tư nhân này tất nhiên đầu óc phải rất linh hoạt: “Vậy thì tốt quá rồi, vì sự nghiệp giáo dục mà có sự giác ngộ cống hiến như thế là rất đúng đắn.”

Vinh Thịnh rõ ràng đã bị học trưởng chọc cười, tiếp tục nói: “Không phải là vì cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, em chỉ vì người yêu mà thôi.”

Lời nói thẳng thắn thành khẩn như thế khiến hiệu trưởng Từ không thể tiếp tục giả ngu được nữa, Từ Vũ Triệt sửng sốt: “Chuyện đồn đãi lúc trước toàn bộ là thật?”

Tây Hải thị tuy là thành phố trực thuộc trung ương, nhưng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, nếu không một câu nói khi say rượu của Kim Hào sao có thể truyền khắp ngõ ngách của Tây Hải thị, trở thành đầu đề chuyện cười?

Vinh Thịnh dẫn dắt Vinh gia tự nhiên có vô số người chú ý, cho nên chuyện Vinh Thịnh gói gém hành lý đến sống chung với Kim Hào đã trở thành đề tài ‘hot’ nhất hiện nay luôn rồi.

Lúc đầu lời nói ra quả thật không quá dễ nghe, giai đoạn đỉnh điểm thì thành ‘chuyện thằng con riêng không lên được nổi mặt bàn của Kim gia đã hạ dược đại công tử của Vinh gia’.

Nhưng sau đó toàn bộ đã bị Vinh Thịnh lạnh mặt làm vài động tác biến thành ‘đại công tử Vinh gia đối với nhị thiếu gia của Kim gia nhất kiến chung tình’.

Lời đồn bên ngoài bị Vinh Thịnh chèn giữ vô cùng nghiêm ngặt, lúc đó Kim Hào còn trong trạng thái không dám tin hắn cùng nam thần sống chung một nhà, nên hắn hoàn toàn chả nghe chút tiếng gió nào.

Vinh Thịnh gật đầu với hiệu trưởng Từ, ngữ khí tự nhiên thậm chí mang theo một chút tự hào: “Tất nhiên là thật.”

Hiệu trưởng Từ vừa mới đẩy mạnh chính sách cải cách của trường nhằm tăng thêm chút tài chính, nhìn học đệ cứ thế liên tục gật đầu đồng ý, chả có chút ý tứ phản đối nào, bèn hỏi một câu: “Cậu nói đi, muốn vì người yêu mình làm gì đây?”

Vinh Thịnh bày ra vẻ vô cùng đoan chính nói: “Đoạn thời gian này em đang bổ túc kiến thức cho Hào Hào, em ấy rất thông minh, tiến bộ cũng rất nhanh, em không hi vọng em ấy ở trường học nghe được lời đồn đãi bậy bạ nào.”

Hiệu trưởng Từ lấy ra một cuốn sổ tỉ mỉ ghi chép lại, đẩy mắt kính, nghi hoặc nói: “Chỉ như vậy?” Có tiến bộ thì có thể đồn đãi được gì cơ chứ?

Vinh Thịnh gật đầu: “Chỉ như vậy.”

Hiệu trưởng Từ cười cười: “Ừ, không thành vấn đề.”

Vinh Thịnh nhanh nhẹn đi ra, hiệu trưởng Từ nhìn theo bóng dáng Vinh đại công tử từng bước sinh phong, chỉ biết lắc đầu, người đang yêu đương thật khó hiểu a, quay đầu liền đăng nhập vào hệ thống giáo vụ, tra xem thành tích trước đây của người yêu bé nhỏ nhàVinh đại công tử—— thật là một thành tích kiên kiên định định vững vàng bình tĩnh, mỗi môn đều đạt vị trí từ dưới đếm lên, còn thuộc dạng báo động đỏ nữa chứ!

Cho đến hai ngày sau, hiệu trưởng Từ đọc qua bài thi có thể nói là hoàn mỹ trên tay, đẩy đẩy kính mắt, nhíu nhíu đôi mày, đồ vật của tên họ Vinh kia quả nhiên không dễ lấy mà! Tiến bộ như vậy đâu thể đơn giản nói là lớn! Rõ ràng là một bước lên trời!

Nếu Kim Hào trước giờ chỉ cần đạt điểm chuẩn thôi thì hiện đã có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cố tình Kim Hào toàn là đi cửa sau để lên lớp, thành tích này rõ ràng là trêu ngươi người mà!

Nếu không phải trước đó đã được chào hỏi thì Hiệu trưởng Từ đây cũng không muốn tin đâu, đừng nói chi đến học sinh cùng giáo viên toàn trường, lại cố tình đợt thi này là thi giữa kỳ, thành tích ra sao đều phải công bố ra ngoài.

Từ Vũ Triệt gãi đầu, suy nghĩ một đêm, rốt cuộc cũng nghĩ ra một biện pháp, dứt khoát tổ chức cuộc so tài kiến thức, 10 người đứng đầu sẽ được khen thưởng trước mặt toàn trường, mà trước cuộc thi, cả ba khối lớp đều được trường mở cho lớp phụ đạo —— Hiệu trưởng Từ biết rõ, mấy cái cậu ấm cô chiêu này rất trọng thể diện, vô cùng chướng mắt với lớp phụ đạo miễn phí thế này, cho nên sẽ chả có ma nào thèm tham gia đâu, thiệt là biện pháp tuyệt vời, sao mình thông minh quá đi! [Beta: ta muốn tìm chồng gấp cho hiệu trưởng Từ a, em nó dễ thương quá đi]

Cuối cùng Kim Hào tự nhiên trước mặt mọi người còn đang trợn mắt há mồm, ung dung hưởng dụng nụ hôn trán từ nam thần nhà mình, đoạt được quán quân cuộc thi.

Kim Hào qua một trận chiến đỏ mặt thành danh, một thời gian dài sau đó, ở cao trung Hải Hoa vẫn còn lưu hành một câu.

—— Để nam thần hôn hôn trán, tôi cũng có thể trở thành học bá!

Bằng một trận chiến thành danh, Kim Hào cảm giác đã làm cho nam thần nhà mình nở mày nở mặt, lúc thi đấu hắn đã đỏ mặt, một phần nhỏ là do thẹn thùng, còn phần nhiều là do kích động! Rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại được nam thần hôn nhẹ, đây được gọi là danh chính ngôn thuận đó nha! Hắn khẩn cấp muốn cùng nam thần ở trên giường lăn qua lăn lại ba ba ba!

Cùng ngày Kim Hào còn đang kích động, bất chợt gặp được người cha một năm gặp một lần kia, gia chủ Kim gia.

Gia chủ Kim gia xuất hiện ở trước cửa biệt thự nhỏ Kim Hào, làm cho Kim Hào có một chút ngoài ý muốn, Vinh Thịnh đưa hắn đến cổng tiểu khu liền đến công ty để họp, Kim Hào một mình vào nhà.

“Kim Hào, cậu là một nam nhân, cũng là người của Kim gia, phải biết chừa chút mặt mũi cho mình.” Gia chủ Kim gia ngữ khí lạnh lùng, cứ đứng ở trước cửa của biệt thự, khinh thường bước vào dù chỉ một bước.

Lúc Kim Hào đau buồn nhất, đã lấy được biệt thự nhỏ này, từ đó một mình sinh hoạt, cũng từ đó, mất đi người bạn tốt nhất của hắn, Đại Mao.

Ngày hôm đó, Kim Hào giống như những ngày nghỉ học bình thường, đều vội vàng chạy về nhà, tuổi Đại Mao đã không còn nhỏ, Kim Hào mỗi ngày đều muốn có nhiều thời gian bồi bên cạnh nó, nhưng ngày hôm đó vừa chạy đến nhà cho chó, đã thấy bên trong trống rỗng, Kim Hào vô cùng hốt hoảng, Đại Mao của hắn đi đâu mất rồi?

“Đại Mao đâu?”Kim Hào chạy tìm một vòng, bỏ cả lễ nghi, nghênh diện la lớn với Kim phu nhân.

Kim phu nhân phảng phất như nhìn một tên hề đang nhảy nhót, ả chậm rãi cởi áo khoác đưa cho nữ phó bên cạnh, ưu nhã nói: “Chó của cậu mắc bệnh dịch chết rồi, tôi đã sai người đem nó đi thiêu.”

Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ đó khiến cho Kim Hào tức giận đến run cả người: “Bà gạt người! Đại Mao đã tiêm chủng vắc xin! Làm sao mắc bệnh dịch được! Tại sao bà có thể thiêu chết Đại Mao! Bà là một tên hung thủ!”

Kim phu nhân nghe vậy, nhếch môi cười nhạo: “Thiêu chết một con chó mà gọi là hung thủ? Cũng đâu phải giết mẹ cậu.”

Sợi dây lý trí trong đầu Kim Hào bỗng “Phựt” một cái đứt đoạn, hắn vọt lên trước, muốn đánh vào Kim phu nhân, người còn chưa tới đã nghe một tiếng bạo rống đánh gãy: “Muốn làm phản hả?!” —— là giọng Kim lão.

Cuối cùng, trong tiếng khóc của Kim phu nhân, Kim Hào bị ghép cho cái tội vô lễ với trưởng bối, bị đuổi ra khỏi nhà chính, một mình sống ở bên ngoài.

Kim Hào không biết tại sao mình lại nhớ đến chuyện đã nhiều năm về trước như thế, hắn nhún nhún vai, cười với gia chủ Kim gia: “Bất quá chỉ là mặt mũi mà thôi, không có nó vẫn sống được mà, cũng đâu phải không có lương tâm, ngài nói phải không, cha của tôi?”

Gia chủ Kim gia nhìn thiếu niên không quá cao trước mặt này, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng khiến cho gã thấy chói mắt, qua nửa ngày mới lạnh lùng nói: “Cậu cứ ngoan cố như thế, cũng được thôi, đây là chính cậu không cần mặt mũi, đừng để cuối cùng bày ra cục diện rối loạn khiến cho người khác phải dọn dẹp giúp.”

Quả nhiên không hổ là cha a, Kim Hào trong đầu thầm nghĩ, ngoài miệng lại không một chút để ý nói: “Ngài cứ yên tâm.”

Nhìn gia chủ Kim gia không chút do dự xoay người bỏ đi, Kim Hào vừa đổi dép lê, vừa bật cười, hắn tự cười mình lúc nãy nhìn thấy cha đứng cạnh cửa xe, trong đầu còn nghĩ đến mấy túi trái cây để trong tủ lạnh hồi tối mới thấy, còn có có mấy loại trà cất trong nhà …, bây giờ nhớ lại, đúng là ngu hết thuốc chữa mới nghĩ thế.

Mà ở bên kia, Vinh Thịnh nói đi công ty để họp, thực chất không phải hội nghị nhỏ gì, mà là họp cổ đông nha, hiện tại hội nghị dĩ nhiên đã được kết thúc.

“Vinh Thịnh, con sẽ không cảm thấy hối hận chứ?” Một giọng trung niên hơi mỏi mệt vang lên.

“Đúng vậy, anh hai, anh hãy suy nghĩ lại đi.” Vinh nhị thiếu gia trên người ăn mặc thời thượng, cợt nhả nói.

Vinh Thịnh lắc đầu: “Con sẽ không bao giờ hối hận, được rồi, con còn muốn về nhà ăn chiều.”

Nói xong, Vinh Thịnh rời khỏi Vinh thị, ấn xuống phím tắt, ngữ khí ôn nhu, nói: “Bảo bối, buổi tối muốn ăn gì không? Anh sẽ mua về cho em.”

Sao có thể hối hận được? Vinh Thịnh phảng phất lại thấy thiếu niên đôi tay cầm súng, cả người đầy máu, cười nói với y: “Em có tiền, theo em đi, được không?”

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.