Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel

Chương 7: Chương 7: Bến cảng




Ngày hôm sau, Alex dùng cả một buổi sáng chỉ để ngồi thiền tĩnh tâm và tinh luyện Charka, tối nay sẽ là một buổi tối quan trọng với hắn, vì vậy hắn muốn để cơ thể ở trong trạng thái tốt nhất có thể.

Chạng vạng tối 6h, Alex mặc một bộ quần áo thoải mái, đeo chéo thanh kiếm Kusanagi sau lưng, khoác bên ngoài một tấm áo choàng đen ( đúng chuẩn hình tượng của Papasuke ^^ trong Boruto), bắt một chiếc taxi, theo đêm tối hướng về bến tàu Manhattan.

Thực tế mấy ngày gần đây hắn cũng đang suy tính mua một chiếc ô tô phục vụ đi lại, làm đặc vụ mà phải bắt taxi hay đi xe bus thì rất phiền với cả hỏng hết hình tượng.

Có lẽ, sau buổi tối nay phải gọi cho chú Phil mua hộ một chiếc xe thể thao.

Thêm cả công việc làm ăn quán Humberger của hắn, Alex sau 2 ngày đã quết định, đóng cửa. Đúng vậy, trước đó hắn muốn thuê nhân viên nhưng không thành, người dân xung quanh khu này tất cả hầu hết đã có công ăn việc làm, người khu khác thì không dám đến phố Hell’s Kitchen.

Mà Alex bắt đầu với công việc đặc vụ sẽ có rất ít thời gian trông coi cửa tiệm, hắn biết rõ, vì vậy đắn đo suy nghĩ kỹ, cuối cùng đi đến quyết định kia.

Cứ thế lạc trôi trong dòng suy nghĩ, rất nhanh taxi đã đến gần bến tàu. Vừa bước xuống xe, Alex đã thấy Daredevil mặc bộ đồ chiến đầu màu đỏ quen thuộc đang đứng ở một góc kín đáo nơi xa.

“Viu..” Một chiếc shuriken trực tiếp phóng tới bên người hắn.

Matt giật giật lỗ tai, côn trong tay quét ngang ra, chuẩn xác đỡ được đòn công kích này.

“Xem ra mới qua chưa đầy một ngày mà thương thế của ông bạn đã tốt hơn rồi” Alex cười nhẹ bước chậm tới.

“Là anh, Alex” Matt là người mù, nhưng hắn đối với âm thanh rất mẫn cảm.

Alex cúi xuống nhặt lại chiếc shuriken đút lại vào túi nhẫn cụ, đồng thời hướng Matt nói: “Xem ra anh quyết định nghe theo lời đêm qua tôi nói, vậy được, đi thôi”

Nói xong, hai người ẩn núp vào bóng đêm, nhẹ nhàng lẻn vào trong bến tàu.

“Damn, tại sao hôm nay ở đây lại đột nhiên nhiều nhân thủ như vậy” Daredevil giật giật lỗi tai, thần sắc nghiêm túc, trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh.

Nếu như liều lĩnh xông vào, chắc chắn phải chết.

Đèn pha trên mấy tòa tháp cao không ngừng quét tới quét lui toàn bộ bến tàu, phòng vệ rất nghiêm ngặt.

“Là đặc vụ Alex ư?”

“Tôi đã thấy anh”

Trong tai nghe của Alex đột nhiên truyền đến một giọng nói nghiêm túc, lạnh lùng, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

“Đặc vụ Barton, ngài đang đâu?” Alex liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh của Hawkeye.

“Trên đỉnh đầu của anh” Hawkeye nói.

Alex ngẩng đầu nhìn về hướng tháp quan sát, hai con ngươi trong nháy mắt chuyển đổi thành màu đỏ, dưới thị giác của Sharingan, ban đêm cùng ban ngày tựa hồ cũng không hề khác nhau chút nào, bầu trời chuyển sang một màu đỏ như máu.

Alex thấy được Hawkeye.

“Ẩn núp, bón chúng tới bàn giao hàng hóa”

“Kingpin đến” Hawkeye nhẹ giọng nhắc nhở.

Alex trả lời một tiếng, nhìn sang Daredevil đang bên cạnh, ném cho hắn một cái tai nghe, hai người tách ra, tự tìm một chỗ kín ẩn núp đi.

Ẩn thân là một sở trường của Ninja, huống chi kiếp trước hắn là Itachi, còn có một thời gian làm trong Anbu.

Đột nhiên bến tàu truyền đến tiếng ồn ào.

Cũng không lâu lắm, cũng không lâu lắm một dàn xe sang trọng xuất hiện trong mắt Alex.

Trong đó nổi bật nhất là một chiếc xe tổng thổng có vỏ bọc rất dày, bên ngoài mạ vàng, cùng với hình dáng khổng lồ làm nổi bật sự xa hoa và tầm quan trọng của nó.

Alex híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đó.

Đoàn xe chậm rãi dừng lại, một hàng người mặc áo đen chỉnh tề nghiêm túc từ trong xe đi ra, biểu tình lạnh lùng, cầm trong tay mấy khẩu M4, ánh mắt nhìn quanh bốn phía.

Trong chiếc xe tổng thống được đoàn người bảo vệ đi ra một dáng người to lớn.

Đúng, nhìn rất to con, nhìn qua ước trừng phải nặng hơn trăm cân.

Chính là Kingpin!

Hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, cơ bắp nhô lên quanh thân, cầm trong tay một cây gậy màu vàng sậm.

“Không nghĩ tới vậy mà Kingpin thật sự đích thân đến, tên này cũng không phải nhân vật tốt lành gì” Hawkeye ở chỗ trên cao, không sợ bại lộ thanh âm, nói qua tai nghe giải thích cho Alex:

“Tên này sau khi trở thành vị vua của thế giới ngầm vẫn không ngừng huấn luyện, mỗi ngày đều tập luyện cùng một đám cao thủ cách đấu ở khắp nơi trên thế giới, mỗi lần đều là lấy một đấu mười nhưng trận đấu đều không vượt quá 5 phút, đối thủ huấn luyện thì người không chết cũng bị chấn thương nặng.”

“Hắn ta một quyền nặng trăm cân, đánh nát cả một bức tường, nhiệm vụ lần này hơi khó khăn đấy!”

“Bất quá Kingpin phải đích thân đến đây, chứng minh tầm quan trọng của hàng hôm nay”

Barton âm thầm suy tư, sau đó nói: “Nhìn tình huống rồi hẵng hành động, đợi Kingpin rời đi thì ra tay, mặc dù chính diện một đối một với hắn có chút khó khăn, nhưng tôi vẫn có lòng tin, thế nhưng thủ hạ của hắn hơi nhiều”

“Kingpin để tôi xử lý” Alex lạnh lùng đáp lại.

“Anh có chắc chắn đối đầu được với hắn không? Alex, không nên làm theo cảm tính, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn!” Hawkeye nghe Alex nói vậy liền nhắc nhở.

Alex nghe vậy hơi mỉm cười: “Không sao, chỉ là Kingpin mà thôi, người mạnh hơn hắn tôi còn có thể chiến thắng, hắn... chưa là gì!”

Không phải không có lý do mà Alex nói ra lời khẳng định chắc chắn như vậy. Phải biết trước kia, những nhân vật nguy hiểm cấp S ở thế giới Naruto hắn còn có thể đánh ngang tay, thậm chí thắng áp đảo. Bây giờ mặc dù chưa mở ra Mangekyou, nhưng Alex vẫn có niềm tin tuyệt đối đánh thắng được Kingpin, thậm chí giết chết.

Một ninja, rất hiếm có người nào sử dụng sức mạnh cơ thể để chiến đấu. Ninja cần là tốc độ, sự bất ngờ và ra đã ra tay là nhất kích tất sát.

Có thể sức mạnh thể chất của Alex không bằng Kingpin, nhưng hắn nhanh hơn, cảm quan chắc chắn mạnh mẽ hơn. Vì thế không có lý do gì mà một đấu một Alex phải kiêng kỵ.

“Được, nếu vậy thì anh phải cẩn thận” Barton đáp lại.

Một chiến du thuyền từ xa tiến đến gần bến cảng. Tầm khoảng hai ba người từ trên thuyền xuống, nhìn thái độ của Kingpin, đối phương chỉ là bọn vận chuyển hàng bình thường.

Chân chính khiến cho Kingpin cao hứng là từng hòm hàng hóa đang được chuyển rời từ khoang thuyền xuống.

“Ở trong đó đến cùng là cái gì...” Hawkeye cau mày, tầm nhìn của hắn rất mơ hồ, mặc dù hắn đã huấn luyện gian khổ, có được đôi mắt thị lực như chim ưng, thuật bắn cung của hắn đẳng cấp như vậy cũng vì lý do đó.

“Logo trên thùng hàng nhìn khá quen...” Alex hạ gọng nói.

“Anh có thể thấy rõ?” Hawkeye ngạc nhiên hỏi.

Tầm nhìn của hắn gần hơn Alex, từ đó có thể nói hắn mới là người có thể nhìn rõ hơn mới đúng.

“Tôi nhớ ra rồi, đó là logo của tập đoàn Stark” Alex khẽ giật mình.

“Tập đoàn vũ khí quân sự Stark?”

“Không thể nào, Stark lám sao có thể bán vũ khí cho xã hội đen!” Hawkeye quả quyết bác bỏ.

“Nhưng logo kia 100% là tập đoàn Stark, ta có thể nhìn rõ ràng”

Alex biết, đây không phải là Tony Stark ra quyết định bán những món vũ khí này, đây là chú của hắn âm thầm giao dịch, Obadiah Stane.

Mặc dù đã kinh doanh mặt hàng vũ khí đạn dược thì nội tình không thể nào sạch sẽ được, nhưng tập đoàn Stark có chính phủ đứng sau lưng, mọi vũ khí hắn bán đều là cho quân đội.

Xem qua Iron Man 1, Alex biết nguyên do của chuyện này là ở đâu.

“Việc này đã liên quan đến Stark, tôi phải báo lại ngay cho tổ chức” Hawkeye ngay lập tức quyết định.

Sau đó, hắn ấn một cái nút dùng để liên lạc khẩn cấp, bất quá, tín hiệu lại không thể kết nối.

“Damn it, tín hiệu ở nơi này bị ngăn cản, nhất định là xe của Kingpin có vấn đề, tín hiệu chỉ có thể kết nối ở khu vực xung quanh đây” Hawkeye tức giận nói.

Đúng lúc này, một tên áo đen nhanh chóng đi tới bên cạnh Kingpin, nói nhỏ vào tai điều gì đó.

Kingpin nhíu mày, sau đó lại cười, gương mặt toát ra vber suy nghĩ

“A ha.. xem ra là có mấy con côn trùng trà trộn vào đây”

Kingpin ngay lập tức phất tay ra hiệu, trong nháy mắt toàn bộ thủ hạ của hắn phong tỏa toàn bộ bến tàu. Đèn pha liên tục chiếu sáng xung quanh, nhưng bở vì Alex ẩn nấp quá kĩ, không dễ dàng bị phát hiện.

“Cẩn thận, từ bây giờ chúng ta phải cắt đứt liên lạc, rất có thể bọn chúng có...”

“Bùm!”

Một quả đạn pháo chuẩn xác bắn chúng vị trí của Hawkeye, ánh lửa ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ bến cảng.

Một tên mặc quần áo màu xanh, trên trán có một kí hiệu giống như tấm bia đạn, hắn nhổ ra điếu thuốc đang hút dở, nở một nụ cười lạnh.

“Bullseye!” Daredevil nhảy vọt ra, tức giận hét lên

“Đặc vụ Barton!” Alex chưa vội vàng bại lộ chính mình, tiếp tục ẩn thân.

“Im ok!” Trên người của Barton bám đầy bụi đất, chiến phục một số chỗ bị cháy, tóc bị nhiệt độ cao từ vụ nổ làm xoăn lại. Nhưng giống như lời vừa rồi của hắn, không có vấn đề gì lớn.

Ngay tại quả đạn pháo sắp bay chúng vị trí của hắn, Hawkeye đã kịp thời tránh đi.

Một bên Daredevil bị mấy tên thành viên xã hội đen vây lại, bất quá bây giờ là ban đêm, tầm nhìn của bọn chúng bị ảnh hưởng, nhưng Matt lại có thể sử dụng đôi tai linh mẫn của mình để né đòn tấn công đồng thời phản kích.

“Hóa ra là ngươi, cơ quan Tình Báo Tham Mưu, Điều tra và Hậu cần Quân sự, đặc vụ Hawkeye” Bullseye cười lạnh, đi tới phía trước mặt Barton, lấy ra một xấp bài poker được làm bằng chất liệu đặc thù.

Hắn cùng Hawkeye đều giống nhau, biệt danh đều có từ “eye”, từ đó có thể hiểu được phong cách chiến đấu như thế nào. Một người dùng cung tên, một người dùng ám khí.

“Sorry, ta thì không nghe nói qua tên của ngươi, với cả, tổ chức của bọn ta đã đổi tên thành S.H.I.E.L.D” Khuôn mặt Barton hiện lên vẻ coi thường, lấy ra mũi tên từ hộp đựng sau lưng, kẹp vào dây cung.

“Như vậy sao...” Bullseye lạnh lùng cười, ngón tay kẹp lấy là bài, sau đó phóng ra.

Hai người bắt đầu một hồi quyết đấu căng thẳng.

Lúc này, một bóng người nhảy tới trước mặt Kingpin, tay cầm một thanh kiếm, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn lấy tên trùm xã hội đen. Chính là Alex.

“Oh.. xem ra ngươi lựa chọn một quyết định sai lầm” Kingpin cười nhe răng, cởi ra bộ đồ vest, lộ ra cơ bắp chắc nịch, hai đôi tay to như bắp chân người bình thường.

“Vậy sao, sắp tới ngươi sẽ biết là đúng hay sai”

Alex nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt không hề có dấu hiệu căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kingpin như người sắp chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.