Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel

Chương 6: Chương 6: Daredevil




“Thằng chó kia, mày không nghe thấy gì sao, mau chóng cút ra ngoài” Đột nhiên tên da đen cao to hướng về chỗ Alex vẫn đang ngồi trong một góc hét lên.

Điều nay gây nên sự chú ý của tên nam nhân cầm đầu. Hắn nheo mắt lại nhìn kĩ Alex một lúc rồi cười giễu cợt nói: “Tưởng là ai, ha ha, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh “Ông trùm Humberger” Mr. Alex. Hừ, đừng tưởng bắt nạt được mấy tên vô danh tiểu tốt là tao phải sợ mày. Mày không nghe lời tao vừa nói, tốt, đây là mày đối đầu với lão đại Kingpin, rất tốt!”

Tên nam nhân cầm đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Alex, nghe hắn nói xong mấy tên còn lại ngay lập tức chĩa súng thẳng vào.

“Cùng được mệnh danh là anh hùng khu này, chắc hẳn mày biết Daredevil đang chốn ở đâu, nói ngay cho tao biết còn kịp, nếu không tao bắn vỡ sọ mày”.

Nói xong, hắn lại quay sang nhìn nhìn ông già, cười lạnh nói: “Bố Già, tôi nể mặt ông, sẽ không tại quán rượu của ông nháo sự tiếp, nhưng tôi muốn tên này được chứ?”

Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Alex.

Ông già chủ quán khi nghe tên nam nhân kia nói ra thân phận của Alex thì hơi bất ngờ nhìn lại, Alex ông biết, cũng là khách quen của quán này, mỗi tuần thi thoảng lại đến 1 2 bữa, mỗi lần tới đều ngồi một mình một góc, vừa uống rượu vừa trầm tư.

“Blade, mày không nên quá phận, mày biết mày đang làm gì sao?”

“Người bên ngoài tao mặc kệ, nhưng còn tại trong quán rượu của tao thì chính là Bố Già tao bảo kê, ai mày cũng đừng nghĩ động vào!” Bố Già từc giận nắm chặt thanh kiếm trong tay, hai tên nhân viên bên người cũng gắt gao nắm chặt súng săn.

“Thật là đau đầu, có phải tôi quá nể mặt ông rồi hay không” Tên nam nhân cầm đầu tên Blade kia bất đắc dĩ cầm theo khẩu súng lục, gãi đầu một phát, bẻ bẻ cổ, không tiếp tục để ý đến Bố Già đang đứng ở đấy, trực tiếp đi về phía Alex.

“Sao, thằng người lai, muộn thế này không ở nhà chùm chăn mà mở mộng về mấy việc làm anh hùng của mày mà lại chạy tới đây uống rượu, người nước mày thích sống về đêm thế sao?” Nam nhân Blade cười lạnh, chĩa súng thẳng trán Alex.

“Tao khuyên mày tốt nhất nên thả súng xuống, với cả, mày có thể xúc phạm tao, nhưng đừng xúc phạm dân tộc với đất nước tao, điều đó sẽ khiến mày chết rất khó coi đấy!!!” Alex lạnh lùng ngẩng đầu, trực tiếp mở ra Sharingan nhìn thẳng vào Blade.

Tên kia hơi đơ ra một lúc, một cỗ cảm giác sợ hãi tràn ra toàn thân. Cố lắc đầu trấn tĩnh lại tinh thần, mở miệng quát: “ Thằng chó, mày muốn chết à!”

Đang định bóp cò, thì ở phía cầu thang truyền tới một giọng quát lạnh:

“Đủ rồi”

“Ta ở chỗ này, thả những người vô tội kia ra”

Một tấm thân ảnh hư nhược đỡ lan can đi xuống, mũ chùm đầu che lại khuôn mặt của hắn, trên người còn buộc băng vải, có thể thấy được lờ mờ vết máu.

Tại bên cạnh hắn, còn có một thiếu nữ tóc vàng, lúc này, hắn đang cầm lấy cây dao găm đặt ở cổ cô gái.

“Xin lỗi Bố Già, ta không hề có ý định uy hiếp ông”

“Blade, người Kingpin muốn tìm là ta, không liên quan tới người khác” Matt Murdock quát, sau đó đưa tay đem cô gái tóc vàng đẩy tới bên cạnh Bố Già.

Bố Già gắt gao cắn chặt răng, hướng về phía Matt lắc đầu.

Matt cũng tương tự khẽ lắc đầu với ông, hắn nợ Bố Già nhiều lắm, không thể lại liên lụy ông lần nữa.

“Bẳt sống” Blade âm lãnh nói, xoay người qua, khua tay ra hiệu thủ hạ cùng nhau tiến lên bắt lại Daredevil.

Trong nháy mắt toàn bộ quán bar loạn cả lên, nguyên bản các vị khách bên ngoài cửa quán cũng nhân cơ hội này mà chạy trốn.

“Rắc..”

Một tiếng xương gãy truyền ra.

“Phanh..”

Cơ thể tên nam nhân Blade ngã trên mặt đất, trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy ý cười, hắn chết quá nhanh, nhanh đến mức chính hắn còn chưa ý thức được mình đã chết, trên mặt vẫn mang bộ dáng đắc ý.

Cả đám người chết lặng, không thể tin được quay đầu nhìn.

Alex cầm lấy khẩu súng của Blade nhìn một chút, không thèm dùng, vứt qua một bên, sau đó rút từ trong túi ra một thanh Kunai, dùng ngón tay xoay vài vòng, tiếp đó cầm chặt.

Nhìn xuống dưới chân tên Blade đã chết không thể chết hơn kia, nhẹ giọng nói: “Tao đã nói rồi, đừng xúc phạm phân biệt chủng tộc!”

Sau đó, Alex lại ngẩng đầu nhìn về phía một đám côn đồ đang đứng như trời trồng

“Còn tất cả chúng mày, đã là người của Kingpin, thì đêm nay để lại mạng ở nơi này!”.

“Vù” Alex tay cầm Kunai, cơ thể vọt tới như cơn gió.

Đạn ra khỏi nòng, tóe ra từng đợt từng đợt khói lửa.

Người trẻ tuổi lần lượt khéo léo xuyên qua khe hở của loạt đạn, trong tay Kunai lần lượt đoạt lấy từng đầu sinh mạng.

Vốn là ánh đén cũng không phải quá u tối, sau khi những tia lửa đạn lóe lên càng thêm sáng chói. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với người trẻ tuổi kia.

Tương phản, hắn càng thêm như cá gặp nước.

Hắn như đang nhảy múa theo từng đường chém.

Một vệt máu tóe lên, hắn lại nhẹ nhõm thu hoạch được một đầu sinh mạng mới, không có một tia sợ hãi khi giết người, dường như, hắn đã quá quen với việc này.

Bản năng của một Ninja, cộng thêm mở ra đôi mắt sharingan, Alex hóa thân thành Thần Chết, mọi giác quan của hắn phóng đại lên, dù một cọng tóc khẽ động cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn.

Làn mưa đạn kia tựa như vĩnh viễn sẽ không có một viên bắn trúng hắn, mọi thứ trong mắt hắn đều đang giống như một thước phim tua chậm.

Thuật thuấn thân nhanh như chớp khiến cho kỹ năng giết người của Ninja càng thêm quỷ dị khó lường. Theo từng đạo bóng hình lóe lên là từng mạng người nằm xuống.

Lúc này thanh Kunai nhiễm đầy máu trong tay Alex đã chứng minh hết thảy năng lực trước kia của hắn, chứng minh hắn đã từng mạnh như thế nào và bây giờ hắn vẫn như vậy, vẫn còn là Itachi, mặc dù tính cách có thể thay đổi đôi chút, nhưng sức mạnh vẫn ở đó.

Không đầy 2 phút, trên mặt đất nằm đầy 20 cỗ thi thể. Chỗ cổ của bọn chúng đều đồng dạng có một vết cắt sâu hoắm, mỏng tang sắc lịm. Toàn bộ quán bar tràn ngập nùi máu tanh, rất khó ngửi.

Alex lắc lắc cổ tay, rút lấy mấy tờ giấy ăn trên bàn gần đó, lau đi vết máu trên thanh Kunai, sau đó đút nó lại vào trong túi áo.

“Alex... r u ok?” Tay phải Bố Già nằm lấy thanh kiếm vẫn còn đang run run, rất lâu rồi ông chưa gặp được một nhân vật như vậy. Tuy gặp và thi thoảng trò chuyện với Alex mấy lần, nhưng chưa bao giờ ông ta thấy Alex xuất thủ qua.

“Cảm ơn ngài vừa rồi đã bảo hộ, Bố Già, tôi vẫn còn rất ổn, không có chuyện gì!” Alex ngẩng đầu chân thành nhìn thẳng Bố Già.

“Không, ta mới là người phải cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã ra tay giúp ta dọn dẹp mớ hỗn độn này. Ha.., muốn uống chút rượu không, trước đây cậu chưa từng uống rượu tự tay ta pha chế, cho cậu biết, rượu ta pha thế nhưng là ngon nhất Hell’s Kitchen này đấy” Bố Già nói.

“Không thành vấn đề!”

Trong Bar Daddy, hai tên nhân viên đang phí sức kéo lấy thi thế ra ngoài. Con gái của Bố Già thì ngồi im mộn bên, chuyện đêm nay xảy ra khiên cô vẫn còn cảm thấy chấn động trong lòng.

Bố Già, Daredevil, Alex 3 người thì ngồi uống rượu với nhau.

“To Hell’s Kitchen!”

“To Hell’s Kitchen!”

“To Hell’s Kitchen!”

“Tôi mặc dù không thể nhìn thấy bộ dáng của anh, nhưng tôi có thể nghe được, anh không phải là một tên vô lại” Matt Murdock vừa cười vừa nói. Nuốt xuống rượu cay, hắn ho nhẹ một tiếng, kéo theo miệng vết thương xuất hiện vết máu.

“Không thể đi bệnh viện, anh cũng là xử lý như thế nào?” Alex hỏi

“Con gái của Bố Già biết một chút về y khoa, bình thường cũng là cô ấy hỗ trợ xử lý”

“Nghe bọn chúng nói anh xâm nhập bến cảng của chúng, còn giết mười mấy người?” Alex lại hỏi

“Tôi không giết người, tôi là một giáo đồ thiên chúa, ở bến cảng bọn chúng mới nhập về hơn 20 tấn ma túy, bị tôi tìm được, khi đang thiêu hủy chúng thì tôi bị bọn hắn phát hiện” Matt mở miệng nói ra.

Alex chỉ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Bố Già: “Những thi thể này xử lý thế nào đây? Sẽ không mang lại cho ngài phiền toái chứ?”

“Phiền toái thì nhất định sẽ có, nhưng mà vấn đề không lớn, trước kia cha của Kingpin là bạn thân của ta, hắn sẽ không làm gì đâu”

“Gặp phiền phức lớn là cậu mới đúng, chuyện đêm nay kiểu gì cũng sẽ đến tai Kingpin, hắn chắc chắn không bỏ qua cho cậu đâu” Bố Già cười cười uống một ly rượu, sau đó lại lo lắng nhắc nhở Alex.

“Kingpin sao.. Tôi còn đang không kịp chờ đợi muốn gặp hắn ngay lập tức đây” Alex cười lạnh trả lời.

Nghe vậy, Bố Già hơi ngạc nhiên, hỏi: “Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ trước đấy cậu và hắn có mâu thuẫn?”

“Đâu chỉ là mâu thuẫn!” Alex mỉm cười nhẹ nhàng trả lời

“Liền tới đây thôi, tôi cũng nên về, tạm biệt mọi người” Alex đứng dậy chào hai người một câu, xoay người bước hướng cửa chính quán bar.

Khi sắp ra khỏi nơi này, đột nhiên hắn quay người lại, nói một câu với Matt: “Hey, nếu anh muốn bắt được Kingpin mang về quy án, thì tối mai 6h, điểm hẹn là bến cảng”.

Nói rồi, Alex dứt khoát rời đi, để lại hai khuôn mặt sửng sốt của Daredevil và Bố Già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.