Làm Người Hai Kiếp, Sống Lại Ở Thế Giới Marvel

Chương 22: Chương 22: Thất bại trong phút chốc




Trong mấy ngày kế tiếp, Alex dẫn Natasha đi làm thủ tục nhậm chức, xin chỗ ở v.v....

Sau khi làm xong mọi thứ, Natasha đành tạm thời chia tay Alex một thời gian, đi tới trụ sở huấn luyện của S.H.I.E.L.D. Bởi vì cô từng là sát thủ của Red Room và KGB, tuy đã phản bội, nhưng để xã nhận chắc chắn không phải tới nằm vùng, S.H.I.E.L.D cần tiến hành một loạt công việc giám sát, đánh giá và điều tra bối cảnh của Nat.

Đây là điều rất bình thường trong một tổ chức, cho nên cả Alex và Natasha đều không có ý kiến.

Đồng thời, rất có khả năng một thời gian dài Alex sẽ không thể sống chung với cô. Một phần vì hiện tại hắn đang sống với Tony, một phần là bởi vì không ai cũng có thể có đặc quyền như Alex, mỗi một đặc vụ sẽ được S.H.I.E.L.D an bài chỗ ở cố định, để tiện cho việc giám sát và nhận nhiệm vụ.

Về vấn đề này, Alex chỉ đành xin lỗi Natasha, nhưng cô cũng thông cảm cho hắn, với lại hai người vẫn có thể gặp nhau thường xuyên bên ngoài.

..........

Cứ như vậy, hơn 1 tháng Alex tiếp tục rảnh rỗi ở nhà. Vẫn một guồng quay sinh hoạt như trước kia, ăn, tu luyện, ngủ, nói chuyện đi chơi với Tony.

Đơn giản là không có việc gì làm!

Nhưng điều đó cũng không diễn ra quá lâu. Vào một ngày giữa tháng cuối tháng 10, Alex lái chiếc Aston Martin màu bạc của mình đi tới phía nam Manhattan, New York.

Dừng xe phía trước cửa một trung tâm tập luyện thể thao, đây là trụ sở huấn luyện bí mật của S.H.I.E.L.D, nơi các đặc vụ mới tới tiếp nhận giám sát và huấn luyện.

Đi vào đại sảnh, Alex đi về phía nhân viên tiếp tân, “Tôi đã hẹn trước, phòng P9527”.

“Ok, xin chờ một chút” Nữ tiếp tân mỉm cười, cúi xuống lấy một chiếc thẻ ra từ ngăn kéo, đưa cho Alex: “Đây là thẻ thành viên của ngài, chúc ngài có một thời gian tập luyện vui vẻ!”

“Thank!”

Mang theo thẻ thành viên, Alex đi vào bên trong.

Khi hắn đến trước cửa phòng P9527, quẹt thẻ tên lên máy tự động, cửa mở ra, Alex tiến vào trong thang máy.

“Hoan nghênh tới trụ sợ huấn luyện của S.H.I.E.L.D!” Một giọng nói máy móc vang lên, Alex ra bước ra khỏi thang mấy, đi tới địa điểm đã ước định trước, lấy ra điện thoại gọi cho ai đó.

Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền ra một giọng nói

“Honey!”

“Anh đến rồi, em đang ở đâu?”

“Anh quay đầu lại nhìn xem”

Nghe theo lời đối phương, Alex xoay người lại nhìn, liền nhìn thấy được người mà hắn rất nhớ, đã lâu không gặp, Natasha Romanoff. Cô đứng cách đó không xa, tay trái cầm điện thoại, tay phải vẫy tay với Alex.

Thấy thế, khóe miệng Alex hơi nhấc lên, tiến về phía Natasha.

Đã hơn một tháng, hai người không gặp nhau, nỗi nhớ nhung được diễn tả bằng một cái ôm thật chặt, khẽ vuốt mái tóc của Natasha, Alex hỏi:

“Có thích ứng với cuộc sống ở nơi này không?”

“Cũng tốt, so với Siberia, ở đây ấm áp hơn nhiều. Nhưng vẫn thấy cô đơn...”

Im lặng một lúc, Alex nói với một giọng nhẹ nhàng ấm áp, “Ủy khuất cho em, để em phải đợi lâu vậy!”

“It’s Ok! bây giờ chúng ta được gặp nhau rồi, không phải sao!” Natasha mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh, liền đến phòng ở của Nat thuộc khu ký túc.

Đơn giản lấy một chút hành lý và trang bị, 10 phút sau, Alex và Natasha lái xe rời đi trụ sở.

.............

Lần này, ngoài việc đến thăm Natasha, Nick Fury liền nhờ Alex đi cùng với cô thực hiện một nhiệm vụ cơ mật: Đến Iran áp giải một nhà khoa học trở về.

Nhiệm vụ này thực tế là không cần phải nhờ đến Alex ra tay, nhưng ý định của Nick Fury là để cho Alex trở thành Supervisor, đi theo và giám sát Natasha thi hành nhiệm vụ lần này.

Tuy nhiên, còn có một lý do nữa khiến lần này Nick Fury muốn Alex đi theo, đó là qua điều tra của Fury, nhà khoa học người Iran kia là thành viên của Hydra.

Vì là một trong hai người biết được bí mật về bọn này, Alex đành phải tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng hắn sẽ không trực tiếp ra tay, mà tất cả mọi hành động đềi do Natasha đi thực hiện. Alex đơn giản là đi theo “hộ tống” mà thôi.

Ngồi trên chiếc Quinjet bay tới Iran, Natasha hiếu kì hỏi: “Đúng rồi, nhiệm vụ lần này là gì vậy? Nằm vùng, ám sát hay là đánh cắp tình báo?”

Đang ngồi trên ghế lái phụ, cầm khăn tay lau lau bảo dưỡng thanh kiếm Kusanagi, Alex nghe thấy câu hỏi, liền trả lời: “Đều không phải! Lần này chi đơn giản là đột nhập vào một căn cứ nghiên cứu bí mật, bắt sống một tên nhà khoa học Iran, sau đó áp giải hắn về S.H.I.E.L.D”

Ngừng một lát, Alex nhướng mày, cười nói tiếp, “Nhưng mà... Lần này chính em sẽ ra tay, babe, anh sẽ chỉ ngồi xa quan sát và trò chuyện tâm sự với em qua bộ đàm”

“Đây giống như là một bài test?!”

“Yup!”

“Thế nếu như, em gặp nguy hiểm thì sao?” Natasha cười nói đùa một câu.

“Trust me...đây là một bài test quá đơn giản với em!”

Và đúng như Alex nói, nhiệm vụ lần này Natasha hoàn thành cực kì dễ dàng, thậm chí, khi Nat đột nhậm vào căn cứ nghiên cứu bí mật, cô vừa chiến đấu vừa tán gẫu với Alex qua bộ đàm.

“Nhưng em vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại ăn humberger phomat cùng với sữa bò?”

“it's very good! Anh nghĩ em nên thử một lần!”

“No way...em đã dành cả tuổi thanh xuân giữ được vóc dáng này chỉ để mặc bikini”

“Um hum! Khi về anh sẽ đưa em đi mua một bộ, sau đó em mặc cho anh ngắm!”

“For what? hai đứa mình sẽ tận hưởng thời gian relax ngắn ngủi ở bãi biển?”

“No...chúng ta sẽ tận hưởng nó ngay tại nhà” Alex nở một nụ cười thần bí.

Cứ như thế, tầm khoảng 30 phút, Natasha hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ một căn cứ nghiên cứu của Hydra, bước ra ngoài với tên nhà khoa học Iran đã bị đánh bất tỉnh đi về phía Alex.

“Hm...good! 27 phút 45 s, mục tiêu bị bắt gọn, không một tên nào còn sống sót, không nhận bất kỳ thương tích nào” Alex cúi đầu xem các thống kê chi tiết nhiệm vụ trên chiếc Ipad, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười nói với Natasha:

“Congratulations! Babe, em đã chính thức trở thành đặc vụ của S.H.I.E.L.D, cấp bậc là 6 sao!”

“Vậy thì chúng ta có nên ăn mừng một trận không?”

“Um...chúng ta sẽ ăn mừng tại nhà”

“OMG...Trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc lên giường với em thôi sao?” Natasha trợn mắt nhìn tên thối tha nào đó đang có suy nghĩ đồi trụy trong đầu.

“No, anh có bảo như vậy đâu, anh sẽ nấu một bữa cơm nhỏ nhỏ với nến và rượu vang, chỉ riêng 2 chúng ta”

“But...nếu em muốn lên giường với anh, anh luôn sãn sàng!”

“Anh đi chết đi...”

“Hahaa...”

Hai người vừa cười nói vui vẻ, vừa đưa nhà khoa học Iran lên chiếc xe ô tô gần đó. Trên đường trở về bãi đáp máy bay, Alex tự dưng có một dự cảm bất thường trong lòng.

Hắn luôn cảm thấy dường như mình quên điều gì đó, một điều rất quan trọng, nhưng trầm tư suy nghĩ rất lâu mà không thể nhớ ra được. Natasha ngồi ghế lại phụ thấy vậy, quan tâm hỏi

“Honey, có chuyện gì sao?”

Alex hơi nhẹ lắc đầu, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, “Anh luôn có cảm giác bất an trong trong từ khi bước lên xe. Hình như có một việc gì đó rất hệ trọng nhưng anh lại không nhớ ra được, anh đang lo nhiệm vụ lần này chúng ta bỏ xót điều gì...”

“Its Ok! căn cứ đã bị tiêu diệt sạch sẽ, mọi thứ được “quét dọn” sạch sẽ, honey, anh không cần...”

Không đợi Natasha nói xong, đột nhiên Alex mở to đôi mắt, sau đó buông hai tay khỏi vô lăng, ồm chầm lấy cô, “Bùmm......”

Chiếc xe Chervolett Surbuban màu đen mà hai người đang áp giải tên nhà khoa học nổ tung, cả chiếc xe bị lật ngược lên.

Cũng may, Alex và Natasha đều không phải người bình thường, cả hai đều không có thương tích gì quá nặng, chỉ bị trầy xước ngoài da. Nhưng tên nhà khao học Iran thì không ổn chút nào. Đầu hắn bị đập liên tục vào thành xe khi nó bị lật, trên đầu hắn máu chảy đầm đìa.

Alex và Natasha ngay lập tức ổn định lại, đạp mạnh cửa xe, chui ra ngoài. Sau đó Natasha kéo tên “tù nhân” ra, đang đinh dùng thiết bị chưa thương cầm máu cho hắn, đột nhiên cô nghe được tiếng Alex thốt lên: “Lookout!”

Nat kịp thời được Alex xô ra tránh khỏi một viên đạn, nhưng nhà khoa học Iran thì không được may mắn thế. Viên đạn găm thẳng vào đầu hắn, chết bất đắc kì tử.

Nơi xa, một tên sát thủ có mái tóc hơi xoăn dài đến cổ, đeo một chiếc bịt mặt và một chiếc kính màu đen che đi mũi miệng và mắt của hắn. Nhưng điểm đặc biệt nhất từ tên này khiến Alex giật mình, đó là cánh tay trái của hắn. Màu bạc trắng, được làm bằng kim loại, bên trên có một ký hiệu hình ngôi sao màu đỏ.

Không cần suy nghĩ, Alex cũng nhận ra hắn ngay lập tức, Trung sĩ James Buchanan “Bucky” Barnes, hay bây giờ phải gọi với biệt danh – Winter Soldier.

Nhưng Winter Soldier cũng không cho Alex kịp làm ra động tác gì khác. Sau khi hắn thành công giết chết nhà khoa học kia, liền rời đi ngay lập tức, y hệt như một bóng ma, “đến vô ảnh đi vô tung”.

Nhìn theo phương phướng “bạn nối khố” của Captain America rời đi, Alex chỉ có thể thở dài. Dìu Natasha dứng dậy, quan tâm hỏi, “R u ok?”

“Em không sao! Honey, tên nhà khoa học...?” Vừa trả lời, Natasha vừa quay đầu nhìn về phía tên kia.

“Hắn chết rồi, nhiệm vụ này chúng ta thất bại....trong gang tấc!”

Khuôn mặt của Alex hơi căng thẳng, hắn nhíu chặt lông mày, nhìn hướng đằng xa nơi Winter Soldier vừa rồi đi.

Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn nhớ ra được hắn đã quên mất điều gì. Trong nội dung cốt truyện, chuẩn xác là trong phim “Catain Ameria 2: The Winter Soldier”, Natasha đã từng kể cho Captain Rogers một chuyện. Đó là vào thời kì cô vừa mới gia nhập S.H.I.E.l.D, trong một nhiệm vụ áp giả một nhà khoa học người Iran, trên đường trở về, cả hai bị ám sát bất ngờ, khi đó tên khoa học gia bị bắt chết, Nat cũng bị dính một phát đạn vào phần bụng, để lại một vết sẹo, và người phá hủy nhiệm vụ đó chính là Winter Soldier.

Sau khi kiểm tra xong tình trạng thi thể của tên nhà khoa học, Natasha đi đến bên cạnh Alex, trầm giọng nói: “Một viên duy nhất, không rãnh, không thể truy tra, hàng của Liên Xô”

“Hắn có một cánh tay bằng kim loại, thao tác rất chuyên nghiệp, ám át thành công ngay lập tức thoát đi, anh không thể đuổi theo, hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào!” Alex cũng ngay lập tức trả lời lại.

“Em có chút thông tin về tên này” Hít một hơi thật sau, Natasha nói tiếp, “Trước kia ở Red Room và KGB, có một số hồ sơ mật về hắn, nhưng thông tin rất ít, hầu hết không ai tin rằng hắn tồn tại. Tên này đã thực hiện thành công hàng trăm vụ ám sát, có người bảo rằng hắn như một bóng ma!”

“Yeah...rất may là lần này em không phải nói thêm câu “Byebye bikini”!” Nghe câu nói này của Alex giống như là đang đùa vui, nhưng từ giọng điệu và khuôn mặt căng thẳng trầm trọng của hắn, thì không thấy một chút sự vui đùa nào.

“Ý anh là sao?” Nat nghi ngờ hỏi.

“Không có gì, em gọi tiếp viện tới đón hai chúng ta về, phải báo việc này cho Nick Fury ngay lập tức!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.