Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 17: Chương 17: Dáng vẻ cô ấy...nhìn như mới vào rừng độc đã bị trục xuất ra




Editor: Ochibi

Đêm khuya tĩnh lặng, trên giường lớn giữa phòng ngủ, người vốn nên nằm ở đó nghỉ ngơi lại không ở.

Thư Điềm ngồi dưới đất, đôi tay có chút tố chất thần kinh nắm thảm lông xù xù. Cô ta đi chân trần, hai chân bắt chéo nhau, trên đầu gối đặt một con dao.

“Tôi đi giết cô ta.” Hai mắt cô ta vô thần mở to, lẩm bẩm nói.

Thư Sâm Nhuyễn mà chết, cô ta không có cơ hội lấy được thảo dược biến dị. Đến lúc đó cô ta vẫn là dị năng giả tinh thần cấp một, còn mình là cấp ba, cô ta vẫn là phế vật.

“Chỉ bằng con dao nhỏ kia của cô?” Hệ thống nâng âm cuối, lại có chút từ tính không thể nói ra.

Tâm tư Thư Điềm cực loạn, không phát hiện âm thanh máy móc trước giờ của hệ thống có biến hóa.

“Cô không thể giết Thư Sâm Nhuyễn, cô ta phải tồn tại.”

Hệ thống có hơi không kiên nhẫn, đã hơn nửa đêm rồi, Thư Điềm không ngủ mà lăn lộn mù quáng ở chỗ này. Giết chết Thư Sâm Nhuyễn là không có khả năng, ngay từ đầu nó đã nói với Thư Điềm.

Nhiệm vụ này, suy cho cùng là muốn Thư Điềm không ngừng chèn ép Thư Sâm Nhuyễn, đạt được năng lượng, cướp lấy khí vận của cô ta. Lấy cái tốt về mình, nếu Thư Sâm Nhuyễn chết, Thư Điềm còn biết kiếm cái tốt ở đâu nữa?

Những lời này chọc giận Thư Điềm, có lẽ do trong đêm tối nhân tính vô cùng dễ bùng nổ, cũng có lẽ do cây thảo dược có thể tiến hóa dị năng tinh thần kia mang đến quá nhiều kích thích.

Cô ta không rảnh lấy lòng hệ thống, đè thấp giọng quát: “Không giết cô ta, chẳng lẽ muốn ta tận mắt chứng kiến cô ta càng tốt hơn ư? Ngươi ở đây có ích gì! Đúng lúc này, thế mà ngươi nói không có cách nào để ta đến Rừng Độc?”

“Trách ta gì chứ, do cô không có tích phân từ nhiệm vụ,“ hệ thống trực tiếp điều giao diện mua sắm ra, có rất nhiều đạo cụ lợi hại đủ giữ được cô ta an toàn tiến vào sâu trong Rừng Độc. Nhưng bởi vì cô ta không có tích phân nhiệm vụ, tất cả đạo cụ đều là màu xám ảm đạm màu.

Thư Điềm càng thêm tức giận dậm chân, “Ngươi nói còn không biết xấu hổ! Nhiều ngày như vậy chỉ tuyên bố duy nhất một nhiệm vụ!”

Hệ thống: “............” Không cẩn thận, cái gì cũng đẩy hết lên nó.

Nhiệm vụ đâu phải tùy tiện tuyên bố, hệ thống phải kiểm tra đo lường đến hoàn cảnh tổng hợp xung quanh ký chủ, phân tích ra cơ hội chèn ép vai phụ. Hệ thống này tồn tại là vì nâng đỡ vai chính rơi vào hoàn cảnh xấu, hiện giờ khí vận Thư Sâm Nhuyễn tốt hơn cô ta nhiều, tùy tiện ra tay nói không chừng còn sẽ chịu phản phệ.

Hệ thống nhẫn nại giải thích một lần, Thư Điềm nghe không vào bao nhiêu. Cô ta liều mạng lọc ký ức đời trước trong đầu, cố gắng tìm ra một bước ngoặc trong vấn đề này.

Cô ta suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũ không có đột phá.

Thật ngu xuẩn, đời trước làm sao cô ta sống đến gần 30 tuổi?

Hệ thống âm thầm ghét bỏ, nhưng mặc kệ nói thế nào, hiện tại bọn họ bị trói chung một thuyền, “Hiệu trưởng Học Viện Hoàng Gia, quan hệ của ông ta với ba cô rất tốt.”

Đêm nay Thư Sâm Nhuyễn ngủ không ngon giấc, cô mơ một giấc mơ kỳ quái.

Trời ngày xuân nắng ấm, cô thả diều trên đồng cỏ. Nhưng đồng cỏ bỗng nhiên phát sinh biến dị, biến thành một khối thạch trái cây cực lớn. Khối thạch trái cây lớn màu xanh lục vừa mềm vừa đàn hồi, Thư Sâm Nhuyễn ngã vào, giống như con sâu nhỏ bị nhốt vào trong hổ phách, mãi không thoát ra được.

Lúc sau tỉnh lại, Thư Sâm Nhuyễn sờ trán, phát hiện toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Trước khi đi lại gặp ác mộng, Thư Sâm Nhuyễn bĩu môi.

“Cảnh trong mơ tương phản với hiện thực, chứng tỏ lần này mình đi sẽ gặp chuyện tốt!” Thư Sâm Nhuyễn kiên định cổ vũ bản thân.

Hôm nay là thứ ba, nhưng Thư Sâm Nhuyễn không cần đi học.

Phi hành khí loại nhỏ của Học Viện Hoàng Gia đi tới Thư gia, trực tiếp đưa Thư Sâm Nhuyễn đến rừng Độc.

Trước khi đi, Thư phụ Thư mẫu không yên tâm dặn dò rất lâu, mới lưu luyến không rời để con gái lên phi hành khí.

Phi hành khí không cần người điều khiển, Thư Sâm Nhuyễn sau khi lên thấy một ba lô màu đen. Ba lô đen đơn giản lại khí chất, dưới đáy có nhận dạng không quá rõ ràng của quân đội.

Cái này chắc là để đồ tác chiến này nọ nhỉ, Thư Sâm Nhuyễn suy đoán.

Tốc độ phi hành khí hoàn toàn khác với ô tô, nhanh chóng đã đến điểm đích.

Từ rất xa, Thư Sâm Nhuyễn phảng phất thấy được đại dương xanh thẫm. Rừng rậm xanh lớn nối tiếp, mênh mông vô bờ. Thư Sâm Nhuyễn bỗng nhiên nghĩ tới thạch trái cây màu xanh lục hôm qua mơ thấy, thái dương cô nhảy nhảy.

Phi hành khí dừng lại ven Rừng Độc, đây là nơi đóng quân tổng bộ của tiểu đội đặc huấn.

Thư Sâm Nhuyễn nhảy xuống phi hành khí, đế giày dẫm lên mặt cỏ mềm xốp. Cảnh tượng trước mắt quá ngoài dự đoán, cô ngạc nhiên tròn đôi mắt.

Trong rừng cây mỹ lệ, có một ít mảnh trắng nổi lơ lửng trong không trung.

Không biết chúng là tơ liễu hay là dương liễu gì đó, cứ lượn lờ trong tầm nhìn, như đám sương mềm mại lơ lửng trong không trung. Ánh mặt trời có chút vàng nhạt trong suốt, chiếu xuyên qua cành lá trùng trùng điệp điệp, lốm đốm rơi trên cỏ.

Thư Sâm Nhuyễn đang xem xuất thần, bỗng nhiên một bàn tay đáp trên vai. Cô hoảng sợ, người nọ lại rộng rãi cười.

“Bây giờ có thể thất thần, vào rừng rồi không thể thế đâu.” Người đến là nữ sinh mặc đồ tác chiến tối màu, cao hơn Thư Sâm Nhuyễn một cái đầu.

Nhìn biểu tình Thư Sâm Nhuyễn ngốc ra, nữ sinh thè lưỡi, nói: “Bị doạ rồi sao, hì hì, chị là...... Ừm, chắc có thể là học tỷ tương lai của em đấy.”

Đối với người trong tiểu đội đặc huấn mà nói, họ là ván đã đóng thuyền muốn vào Học Viện Hoàng Gia, cho nên Chung Bách Đóa nhất định học tỷ của mọi người. Mà ba người mới vẫn là học sinh cao trung, có vào Học Viện Hoàng Gia không vẫn còn khó mà nói.

Chung Bách Đóa rối rắm trong chốc lát, liền quyết định không nghĩ nhiều: “Dù sao em cứ gọi chị là Chung học tỷ đi, ai cũng gọi chị như vậy cả.”

Thư Sâm Nhuyễn gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Chào học tỷ, em là Thư Sâm Nhuyễn.”

“Hì hì, nhìn rất là mềm*.” Chung Bách Đóa cười ha hả nói, cô gái trước mặt trắng trắng mềm mềm, còn không phải là một em gái đáng yêu mềm mại sao.

(*Nhuyễn có nghĩa là mềm)

Cô còn rất lo lắng, cô bé này lúc tiến rừng rậm sẽ bị những thực vật biến dị doạ sợ tới mức khóc.

“Trường các em chọn ra ba người, hai người kia đã tới rồi, được học trưởng khác đưa vào rừng rậm...... Thật ra chị cũng tốt nghiệp từ cao trung A thành, như vậy chị đúng là học tỷ của em rồi, à đúng rồi, cây sơn trà trong hoa viên trường học vẫn không kết quả sao?”

Chung Bách Đóa nói nói cũng không biết nói lệch tới nơi nào, Thư Sâm Nhuyễn cảm thấy vị học tỷ này rất hoạt bát.

Nói chuyện công phu, Chung Bách Đóa mang cô tới chỗ đóng quân.

Trách không được khoảng cách gần như vậy mà Thư Sâm Nhuyễn không nhận ra, ngoài khu vực đóng quân bao trùm tầng kính khúc xạ. Loại kính này có thể ẩn hình, tư liệu chỉ thuộc về mỗi quân đội.

Học tỷ dẫn Thư Sâm Nhuyễn đến một cái lều trại nhỏ, giúp cô thay đồ tác chiến, rồi giới thiệu đồ vật trong ba lô màu đen.

Sau đó lại dẫn cô tới lều trại chính, trong lều có một màn hình ánh sáng rất lớn, trong màn hình chia thành rất nhiều cửa sổ nhỏ, bên trong truyền phát hình ảnh thời gian thực của mỗi thành viên đặc huấn.

“Bây giờ bọn họ đang theo lộ tuyến chỉ định mà đi, hiện tại đi cũng khoảng được một phần chín rồi. Lát nữa chị sẽ đưa em tới đó, có thể đi đến cuối cùng không thì phải xem chính em.” Chung Bách Đóa nói.

Từ sau khi được chọn, trường đã gửi tài liệu đặc huấn cho Thư Sâm Nhuyễn.

Không có nhiệm vụ đánh chết gì, cũng không có nhiệm vụ đặc biệt gì, có thể sống sót ở Rừng Độc, đây là thành công. Có thể ở tại rừng Độc, đi xong chặng đường quy định, không bị thiết bị thoát thân đưa về, vậy là đặc huấn thành công.

Đồ tác chiến trên người bọn họ là thành quả nghiên cứu mới nhất của quân đội, tính an toàn không thể nghi ngờ. Cho dù có một phần vạn ngoài ý muốn, thiết bị thoát thân không thể mang bọn họ rời rừng Độc, người đóng quân cũng sẽ đến cứu bọn họ.

Từ trong nhiều cửa sổ nhỏ, Thư Sâm Nhuyễn đã nhìn thấy những hình dáng đáng sợ của thực vật biến dị.

Cô không quá yên tâm nói: “Học tỷ, đóng quân mà chỉ có một mình chị sao?” Lỡ như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị ấy có thể đến cứu không?

Chung Bách Đóa bị hỏi sửng sốt, mọi người đều biết đồ tác chiến đặc huấn của Học Viện Hoàng Gia, gần như không có ai không yên tâm về tính an toàn của nó.

Cô gái nhỏ cái đầu lùn lùn, làn da trắng nõn giống như sữa bò. Cô xinh đẹp, mắt to long lanh trong suốt, vô cùng cẩn thận chờ đợi trả lời.

Chung Bách Đóa nhìn nữ sinh nhỏ trước mặt, cảm thấy để cô tiến Rừng Độc thật tàn nhẫn. Tâm thoáng mềm một chút, cô thò lại gần nhỏ giọng nói với cô gái: “Em biết vì sao đóng quân mà chỉ có một mình chị không?”

Thư Sâm Nhuyễn chịu ảnh hưởng của cô, dù trong lều trại có mỗi hai người họ, cũng đồng dạng đè thấp âm lượng trả lời: “Vì sao ạ?”

“Chị cùng hai học trưởng khác đang đưa người đi, hôm nay ba người bọn chị đóng quân thay phiên công việc. Những người khác sao......” Cô kéo dài âm điệu, sau đó mới đáp: “Những người đó cũng đi Rừng Độc, sẽ đi theo bên người các em.”

“Nói cách khác, lỡ như đồ tác chiến không dùng được, cũng sẽ có người lợi hại cứu tụi em!” Thư Sâm Nhuyễn chờ mong nhìn phía cô, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui sướng.

“Ách...... Đúng vậy.”

Theo lý thuyết mà nói đồ tác chiến sẽ không có vấn đề, bọn họ đi theo các đội viên, là vì để dễ quan sát biểu hiện của bọn họ, rồi cho thành tích.

Chung Bách Đóa không nói cho Thư Sâm Nhuyễn chút nội dung còn lại, đó chính là trước khi để bọn họ tham gia đặc huấn, lộ tuyến chỉ định này đã được trường thăm dò rất lâu.

Gần đó có thực vật biến dị nào, trình độ thực vật biến dị nguy hiểm ra sao, cùng với tỉ lệ đào thải thành viên, tất cả thậm chí đã được chuyên gia kỹ càng tỉ mỉ đoán trước. Chung Bách Đóa cảm thấy, Thư Sâm Nhuyễn thay vì lo lắng có nguy hiểm tính mạng hay không, không bằng lo lắng liệu có bị trục xuất ra khi mới vừa tiến Rừng Độc không.

Mới vừa đi vào đã phải ra, cũng quá mất mặt. Lúc trước có người bị đào thải quay về nơi đóng quân như vậy, bọn họ đã khóc ngay tại chỗ.

Thư Sâm Nhuyễn nhìn qua là nữ sinh mảnh mai đáng yêu...... Khóc lên nhất định rất thú vị.

Chung Bách Đóa cười hắc hắc hai tiếng, kéo tay cô nói: “Đi thôi, học tỷ sẽ đưa em đi khóc nhè...... Ấy không phải! Là đưa em đi tham gia đặc huấn.”

Thư Sâm Nhuyễn: “??!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.