Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 25: Chương 25: Buổi tiệc




Đứng một mình ở góc hội trường nhìn quanh, Song Thư đang rất khó chịu. Lam Bình đi đâu mất tiêu rồi không biết. Cùng làm trợ giảng như nhau mà Lam Bình suốt ngày đi cùng Bảo Yết, còn với cô trừ lúc ở trên lớp ra thì hầu như không thể nào thấy mặt hắn. Tài liệu nhờ chuẩn bị cũng đều kêu cô gửi qua email chứ không bao giờ đưa trực tiếp. Thái độ khác nhau như vậy làm Song Thư bị mấy trợ giảng khác bàn tán làm việc không đứng đắn nên bị giảng viên của mình ghét bỏ. Điều này làm cô tức đến muốn chết! Một lũ nhiều chuyện!

Nhưng không sao, cô tin mình có thể thu hút được Lam Bình. Đến lúc đó để ai còn bàn tán dược gì nữa không. Hắn ta đã hủy hết nhiệm vụ trước đó của cô nhưng Song Thư vẫn bí mật tiếp tục, vẫn kín đáo tiếp cận Lam Bình. Nếu hắn sa vào vòng tay cô thì sau này cô sẽ có một chỗ dựa lớn, dần bước tới kế hoạch thoát khỏi sự uy hiếp của người đàn ông đó. Vậy nên dù bị thờ ơ, bàn tán ra sao cô nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng bây giờ biết tìm hắn ở đâu đây. Vì cô là trợ giảng của Lam Bình nên mới được mời đi cùng đến buổi ra mắt này. Cứ nghĩ đây là cơ hội tốt để lại gần hắn vậy mà hắn lại bỏ đi đâu mất. Thiệt đúng là bực mình.

Song Thư đi lòng vòng tìm người thì vô tình va phải vai một người đàn ông khiến anh ta làm đổ ít rượu vang ra ngoài.

-Cẩn thận hơn chút chứ cô gái!

Một giọng nói lạnh đến thấu xương làm Song Thư cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên khi nhìn người đàn ông đó thì nỗi sợ đã thay thế bằng sự ngạc nhiên. Trên đời còn có người đàn ông đẹp đến vậy sao? Còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa. Đôi mắt phượng hẹp dài màu đen lạnh lẽo, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi đỏ, khuôn mặt tựa điêu khắc, thân hình cao lớn cân đối thể hiện rõ qua bộ vét vừa vặn. Yêu nghiệt! Vẻ đẹp này chính là một yêu nghiệt khiến người ta trầm luân không thôi. Song Thư cứ thất thần nhìn người đàn ông đó cho đến khi anh ta lên tiếng

-Cô có biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự lắm không?

-Tôi....tôi......xin lỗi!

Ma Thiên vừa mới nói chuyện với Lam Bình, hắn muốn đặt một lượng thuốc cấm mới từ tên đó. Xong xuôi hắn định đi ra chỗ Kim Long đang đứng chờ ở hội trường thì một cô gái va vào hắn, thậm trí là làm đổ ít rượu lên giày hắn. Hắn vừa mới lên tiếng thì cô ta đã run rẩy rồi. Nhìn lại thì đó là một cô gái xinh đẹp yếu đuối, đôi mắt ngấn lệ như chờ trực khóc. Thấy vậy, hắn cũng có chút mủi lòng, coi như cô ta không cố ý đi, bỏ qua một lần vậy. Nhưng mà khi cô gái ấy ngẩng đầu nhìn hắn liền nhìn chằm chằm làm hắn hơi khó chịu. Đuổi cô ta đi cho lẹ vậy

-Đi đi!

-Vâng!

Song Thư có chút thất vọng. Vốn nhìn người đàn ông này vừa đẹp trai lại vừa có vẻ giàu có, muốn tiếp cận hắn biết đâu sau này lại có thêm thế lực cho mình dựa lưng. Vậy mà chưa nói được ba câu đã bị đuổi rồi. Đàn ông không phải luôn thấy dáng vẻ yếu đuối , thùy mị của phụ nữ sao? Hay là mị lực của cô không đủ?(mỗ tui: “Không phải không đủ mà do không đúng đối tượng thôi”)

Vừa cất bước đi thì.....

-Khoan đã!

-Có chuyện gì sao?_Song Thư nhẹ giọng hỏi

Thầm nghĩ chẳng lẽ đổi ý rồi?

-Cô là ai? Sao tôi chưa bao giờ thấy cô?

Những nhân vật trong buổi tiệc này đều thuộc dạng tai to mặt lớn hắn đã đều biết hắn. Chỉ có mỗi cô gái này là chưa thấy bao giờ, trông quần áo cô ta đang mặc thì thấy có vẻ cũng là khách mời, không hiểu sao thấy tò mò nên hắn mới kêu cô ta dừng lại hỏi

-Tôi tên là Nhất Song Thư, là trợ giảng của Dương giáo sư nên mới có mặt ở đây. “Hỏi cái này làm gì vậy? Hay là muốn làm quen với mình?” Song Thư có chút vui sướng thầm nghĩ. Cô biết mà, mị lực của cô vẫn tốt khó có ai có thể cưỡng lại được.

-Trợ giảng? Không phải trợ giảng của hắn là tiểu thư Nam Cung gia sao?

-À! Cô ấy là trợ giảng cũ, đã nghỉ việc rồi

-Tại sao?_Ma Thiên có chút bất ngờ hỏi

-Cô ấy gặp phải tai nạn nhập viện hơn 1 tuần, sau đó nghe nói Nam Cung chủ tịch xin hiệu trưởng cho cô ấy nghỉ việc luôn.

-Thế từ khi cô ấy nghỉ việc có liên lạc hay có bất cứ thông tin gì về cô ấy không?

Song Thư lắc đầu

-Vậy hả?_Ma Thiên trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó

-Ừm

-Thôi! Tôi hỏi xong rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền!

Nói rồi Ma Thiên bỏ đi luôn bỏ mặc lại Song Thư chưa kịp có phản ứng. Hắn ta hỏi về Bảo Yết kĩ như vậy làm gì? Hay là? Hai người có quan hệ gì đó với nhau? Nghĩ đến đây Song Thư thầm nghiên răng nghiến lợi. Tại sao bất cứ thứ gì tôi nhắm vào cô đều giành trước. Cô đúng là đồ phiền phức!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma Thiên quay lại chỗ Kim Long đang đứng thì thấy hắn đang trò chuyện với mấy vị khách khác. Thấy anh trai mình quay về, hai anh em cùng nhau ra một góc khuất nói chuyện riêng.

-Mọi chuyện thế nào rồi đại ca?

-Đã bàn bạc xong! Mấy ngày nữa hợp đồng sẽ được gửi đến để rà soát lại.

-Vậy là ổn rồi! Chỗ thuốc này sẽ giúp ích không nhỏ trong việc đào tạo sát thủ.

-Ừm! Mà lúc nãy huynh có gặp một cô gái, là trợ giảng mới của Lam Bình.

-Hả? Không phải là Bảo Yết sao?_ Kim Long ngạc nhiên hỏi

-Có vẻ như sau vụ việc lần trước, cô ta đã nghỉ việc.

-Cô ấy nghỉ việc? Có phải cô ấy làm sao không?

-Cái này thì huynh chứ biết bởi sau khi nghỉ việc không ai liên lạc được với cô ấy cả.

-Không được! Đệ muốn đi tìm cô ấy!_Kim Long sốt sắng

Hắn thực sự là không yên tâm. Vụ việc lần trước cô bị bắt cóc làm hắn sợ muốn chết. Lúc đó còn vướng bận ít chuyện nên không thể ở bên cạnh bảo vệ cô. Bây giờ nói thứ coi như vẫn ổn thỏa nên hắn muốn bên cô, đảm bảo ràng cô vẫn an toàn mặc dù với khả năng của Bảo Yết cũng không cần Kim Long hắn lo lắng.

-Đừng vội! Chờ nhập xong lô hàng lần này, huynh sẽ để đệ tự do muốn đi đâu, làm gì cũng được!

-Nhưng.......

-Đợt hàng này rất nguy hiểm những băng đảng khác nhất định sẽ dòm ngó chúng ta. Đệ đừng để vì một mình đệ ảnh hưởng tới cả tổ chức._Ma Thiên lạnh giọng nói

-Đệ hiểu rồi!

-Thế đã điều tra xong chưa?

-Vụ đụng xe đúng là do bọn kia làm nhưng vụ bắt cóc thì không tìm ra ai? Bảo Yết giết hết bọn chúng rồi nên không tra khảo được gì.

-Thế đã có ý định làm gì chưa?

-Đệ đã cho người đặt bom tấn công vào kho vũ khí lớn nhất của chúng ở thành phố R rồi, tối nay sẽ có tin tức thôi._Kim Long lạnh giọng nói

-Làm lớn như vậy à?_Ma Thiên nhướn mày, lạnh nhạt nói

-Làm tổn thương Bảo Yết thì đệ không tha cho một ai hết

-Được rồi! Làm những gì đệ muốn nhưng đừng quá đà! Chúng ta vẫn là đối thủ một mất một còn đấy!

-Vâng! Đệ đã biết!

Nhấp một chút rượu vang, Ma Thiên đăm chiêu nghĩ. Qủa thực sức hút của cô ta rất lớn, làm em trai hắn phải mê đắm. Gần như bất chấp hết tất cả vì cô ta. Nam Cung Bảo Yết, tôi có chút tò mò về cô đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.