Làm Nũng Với Đại Lão Tàn Tật

Chương 6: Chương 6




Editor: Rii

—————————

Cố Sanh Sanh nghe đến nhập tâm, lại hỏi: “Sau đó thì lại như thế nào?”

Lý tẩu liếc nhìn sắc mặt của Cố Sanh Sanh, nói nhỏ: “Sau này....Sau đó đại thiếu gia bị tai nạn xe cộ. Sau khi bị tai nạn, tính tình của ngày ấy cực kì xấu, không muốn gặp gỡ người khác, chuyển từ nhà cũ về căn bặt thự này.”

Cố Sanh Sanh lại hỏi thêm vài câu, nhưng bất quá Lý tẩu chỉ mới làm việc ở Thẩm gia có vài tháng, bát quái đều là nghe từ trong miệng người hầu, nhiều chỗ cũng không quá rõ ràng. Những người hầu đó đều là người của nhà cũ, lời trong miệng đều hạ thấp Thẩm Vọng mà nâng nhị thiếu Thẩm Đình Sâm lên.

Cũng khó trách những người hầu đó đều kiêu căng kênh kiệu, không coi ai ra gì —— Thẩm Đình Sanh là nam chính truyện gốc, là anh hùng của thế giới này. Người này cũng là........vị hôn phu cũ của nguyên chủ.

Lý tẩu không còn gì để kể thêm nữa, Cố Sanh Sanh liếm đi nước anh đào trên khóe môi: “Tôi đói quá đi.”

Cố Sanh Sanh ăn non nửa mâm anh đào, vị chua ngọt của trái cây kích thích vị giác của cô, thêm nữa là từ khi cô xuyên đến thế giới này, cũng chưa có một hạt cơm nào vào bụng.

Lý tẩu vội nói: “Phu nhân muốn ăn gì, tôi nấu cho người.”

Cố Sanh Sanh nói: “Tôi sẽ đích thân xuống bếp. Lý tẩu, bà dạy tôi cách sử dụng bếp lò đi.”

Nguyên chủ chưa bao giờ vào bếp, Cố Sanh Sanh đối với cách sử dụng cái bếp lò điện tử này đều dốt đặc cán mai.

Cũng may Lý tẩu rất kiên nhẫn, tay cần tay chỉ dạy Cố Sanh Sanh cách sử dụng của từng loại đồ điện này. Cố Sanh Sanh nhớ kỹ từng cái, cùng với những kí ức của nguyên chủ, rất nhanh cô đã học xong cách dùng.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất phong phú, suy nghĩ Thẩm Vọng đã bị bỏ đói rất lâu rồi, dạ dày nhất định rất yếu, Cố Sanh Sanh quyết định làm một nồi cháo rau xanh thanh đạm dễ tiêu cho hắn.

Cố Sanh Sanh cho một nắm gạo vào ngâm nước. Móng tay của cô đều sơn một màu đỏ tươi, ngón tay tuyết trắng tinh tế bị ngâm nước lạnh mà đỏ bừng.

Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh ngưng trọng trừng mắt nhìn chỗ nước bên trong. Nguyên liệu ở thế giới này có nhiều tạp chất còn không nói, nước này cũng không đủ sạch sẽ.

Lý thẩu lo lắng nói: “Phu nhân, vẫn là cứ để đó cho tôi nấu đi, đến lúc nấu xong rồi người bưng lên cho tiên sinh, cứ nói là người đã nấu nó.....”

Cố Sanh Sanh nói: “Tôi tự làm được. Lý tẩu, bà đi ra ngoài trước đi.”

Lý tẩu mang tâm trạng bất an mà đi ra ngoài. Cố Sanh Sanh mở tủ lạnh ra lấy mấy bình nước khoáng, xong rồi cầm trứng gà dưa chuột và một lọ sữa bò ra khỏi tủ.

Trên vỏ của chai nước khoáng in tiếng ngoại quốc, như ẩn như hiện lộ ra linh khí của tuyết. Cố Sanh Sanh vặn nắp chai, dùng nước khoáng sang quý làm nước vo gạo, sau đó đổ vào nồi.

Cố Sanh Sanh bật bếp, ngọn lửa màu lam nhảy múa trên bếp, so với phù chú còn tốt hơn. Cô đặt nồi lên bếp, đổ vào một chút dầu mè, dầu mè này có thể làm cho cháo của cô mau mềm hơn.

Trong chốc lát, nước sôi ùng ục. Cô vặn nhoe lửa, dùng muỗng gỗ to nhẹ nhàng đảo đều gạo và nước trong nồi, tỏa ra hương thơm nức mũi. . Truyện Quân Sự

Dưa chuột cắt bỏ đầu đuôi, ánh sáng của con dao lóe lên trong tay Cố Sanh Sanh, dưa chuột trong chớp mắt biến thành những lát đều đều nằm rải rác trên thớt.

Sau khi làm xong hai món ăn kèm, cháo trong nồi cũng dần chín, cháo trắng tỏa ra mùi thơm nồng. Cố Sanh Sanh Sanh cắt nhỏ cải ngồng, bỏ vào nồi cháo khuấy đều, sau đó cô rải một ít muối và gừng băm vào. Chờ cháo sôi lăn tăn, cô lập tức tắt lửa.

Quanh thân Cố Sanh Sanh dường như có một vầng sáng đơn bạc vòng quanh, giây lát liền biến mất. Cô là một bếp tu, cũng giống như các kiếm tu, nếu bọn họ luyện kiếm để tăng tu vi, thì vào bếp chính là cách để cô tăng tu vi của chính mình.

Nói đến lại cảm thấy xui xẻo, cả nhà Cố Sanh Sanh đều là những kiếm tu cường đại, duy chỉ có cô, trời sinh là một người mang thủy hệ linh căn, thể chất gầy yếu, chỉ có thể làm một bếp tu. Đệ nhất mỹ nhân của Tu chân giới là một bếp tu, nói ra không chừng còn bị người ta chê cười.

Nhưng trong tình huống này nói không chừng lại là một chuyện tốt.

Cố Sanh Sanh giương giọng: “Lý tẩu, giúp tôi bưng cháo lên đi.”

Lý tẩu bước chân vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi hương, kinh ngạc nói: “Phu nhân, trù nghệ của người lại có thể tốt như vậy sao?”

Nguyên chủ Cố Sanh Sanh sau khi gả vào Thẩm gia, vẫn luôn luôn than trời trách đất, đến cửa phòng cũng ít khi ra khỏi, chứ nói gì đến chuyện vào bếp nấu cơm.

Lúc này trên bệ bếp bày một mâm rau trộn dưa chuột xanh biếc, một mâm trứng xào vàng óng, nhìn thôi cũng đã thấy mê người, thêm một nồi cháo rau xanh nóng hầm hập kia làm cho người ta cảm thấy thèm ăn.

Cố Sanh Sanh nghi hoặc. Cô đang cực kì đói, chỉ đơn giản là nấu cháo và hai món ăn kèm thôi, cũng đáng kinh ngạc như vật sao?

Lý tẩu hỗ trợ đem cháo và đồ ăn bưng lên lầu. Cố Sanh Sanh đi theo phía sau, thuận miệng hỏi vài chuyện bếp núc.

Lý tẩu có hiểu biết về chuyện trong phòng bếp, hỏi gì đáp nấy: “Thịt trong tủ hai hai ngày đổi mới một lần, còn trái cây và rau dưa là của nông trang Thẩm gia đưa tới, gạo cũng thế.”

Cố Sanh Sanh gật gật đầu, thì ra là vậy. Cô phát hiện linh khí ở trong thế giới này cực kì loãng, nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều tạp chất, đặc biệt là thịt cá. Vài loại rau dưa đều sạch sẽ, còn có một túi gạo, thoáng thấy ẩn ẩn lộ ra linh khí trong đó.

Cố Sanh Sanh nói với Lý tẩu: “Về sau nguyên liệu nấu ăn do nông trang đưa tới thì để đó cho tiên sinh dùng. Còn những nguyên liệu cũ khi bà có thể mang đi.

Lý tẩu sửng sốt, cực kì vui mừng, nhìn về phía Cố Sanh Sanh nói lời cảm tạ. Thẩm gia hào hoa xa xỉ, không bao giờ giữ lại nguyên liệu nấu ăn qua đêm. Trước kia Trương ma ma và thân thích của bà ta quản lý phòng bếp, vớt được không biết bao nhiêu là nước luộc*.

*Cũng giống với ăn chặn, ăn bớt, ăn xén vậy.

Gánh nặng kinh tế trong nhà Lý tẩu đều do bà gánh vác, lại không có nhiều mối quan hệ, ở trong nhóm hầu gái của Thẩm gia, bà là người luôn bị xa lánh. Bởi vậy hôm nay bà đánh cược một lần, không ngờ rằng lựa chọn của bà lại đúng đắn như vậy.

Lý tẩu càng hạ quyết tâm, nhất định phải đi theo Cố Sanh Sanh, hầu hạ cô và thiếu gia thật tốt!

Biểu tình của Lý tẩu đều được Cố Sanh Sanh thu hết vào đáy mắt. Hiện tại thủ hạ của cô không có một người, bây giờ có một Lý tẩu nhanh nhẹn sạch sẽ lại có ánh mắt, là nhân tài có thể bồi dưỡng. Cô muốn Lý tẩu biết rằng, nếu đã là người một nhà, cô sẽ không bạc đãi.

____________

Cố Sanh Sanh đẩy cửa phòng, nhảy nhót đi qua: “Cơm sáng tới rồi cơm sáng tới rồi!”

Thẩm Vọng vẫn cứ nằm trên giường, nghe thấy động tĩnh cũng chỉ hơi nghiêng đầu, thần sắc đạm mạc.

Cố Sanh Sanh ngồi ở mép giường: “Tôi có nấu cháo, anh có ăn không? Ăn đi ăn đi, cháo tôi nấu ngon lắm đấy.”

Thẩm Vọng một lời cũng chưa nói, một mình Cố Sanh Sanh cứ huyên thuyên suốt, nhìn giống như một tiểu cô nương mềm mại chiếu cố trượng phu, cũng kiên nhẫn giống như thế.

Lý tẩu vừa bày cơm ra vừa dựng thẳng lỗ tai, nhịn không được nhìn trộm đôi mắt của Thẩm Vọng.

Bà lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của Thẩm Vọng ở khoảng cách gần như thế này. Là một người đàn ông cực kì xinh đẹp. Tái nhợt anh tuấn, khí khái bức người, nhìn vào liền biết đây không phải là một người bình thường. Đáng tiếc, mắt hắn bị mù, chân lại gãy.....Không đợi bà nhìn kĩ thêm một chút, Thẩm Vọng bỗng dưng nghiêng đầu.

Một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đánh úp, chân Lý tẩu mềm nhũn, suýt nữa đánh rơi cả chén.

Cố Sanh Sanh cũng biết Thẩm Vọng không chịu phối hợp, nói: “Ở đây có tôi rồi, Lý tẩu bà ra ngoài trước đi.”

Lý tẩu như nhận được ân xá, cấp tốc đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài, hơn nửa ngày bà mới bình tĩnh lại được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chu ma ma quả nhiên nói không sai, tiên sinh quả là một người đáng sợ, chỉ đáng thương thay cho thiếu phu nhân nũng nịu đáng yêu.

Cố Sanh Sanh nói: “Lý tẩu đi ra ngoài rồi, anh chịu ăn cơm rồi chứ? Tôi đỡ anh dậy dùng cơm.”

Thẩm Vọng: “.......”

Cố Sanh Sanh tưởng hắn đang cam chịu. Cô cúi người xuống, ôm lấy bả vai Thẩm Vọng, nỗ lực đỡ hắn đi về phía bàn ăn cơm.

Lồng ngực hai người kề sát vào nhau, từ phía sau nhìn giống như một tư thế ái muội. Thẩm Vọng cả người vô lực, lại quá nặng, Cố Sanh Sanh lợi hại thở dốc, hơi thở ấm áp phả vào gáy Thẩm Vọng, mang theo hương trái cây ngọt ngào.

Bên gáy Thẩm Vọng rùng mình, nắm lấy phía sau cổ của Cố Sanh Sanh: “Trí nhớ không tốt? Tôi đã nói, đừng có đụng vào tôi.”

Cố Sanh Sanh ai da một tiếng. Thẩm Vọng kì thực không niết đau cô, cô chỉ ủy khuất: “Anh không muốn ăn cơm, là muốn tiêm dinh dưỡng mà sống cả đời à?”

Thẩm Vọng tức giận nhíu mày, làm bộ không nghe thấy.

Cố Sanh Sanh sinh khí*. Cô bưng cháo của Thẩm Vọng lên, thổi nguội bỏ vào mồm ăn, còn nhai rau trộn dưa chuột kêu lộp cộp: “Thơm quá nha. Anh thật sự không muốn ăn?”

*Sinh khí: tức giận.

Thẩm Vọng không hé răng, phảng phất như đã nhập định*. Nếu như bụng của hắn không có truyền ra động tĩnh, Cố Sanh Sanh dường như cũng tin rằng hắn không phải người bình thường.

*Nhập định: một trạng thái nhập vào với sự cố định (định tâm, định trí), giúp tâm trí thoát khỏi những ý nghĩ, vọng tưởng đang luyên thuyên trong nội tâm.

Cố Sanh Sanh đưa chén cháo đặt dưới cánh mũi Thẩm Vọng, nhẹ nhàng khuấy. Gạo tỏa ra mùi vị thơm nồng đậm, như là mảnh ấm áp giữa đêm đông vây lại. Dạ dày và cảm giác thèm ăn nhất trí nổi dậy kêu gào, muốn lấy đồ ăn làm niềm an ủi,

Thẩm Vọng cắn răng, rốt cuộc nói: “........Đỡ tôi lên.”

Trong lúc nhất thời, Cố Sanh Sanh phảng phất có loại cảm giác mình đang dỗ dành một con mèo hoang cả nửa ngày, cuối cùng đối phương cũng để ý đến kẻ hèn mọn là cô, bỗng nhiên nảy ra một loại cảm giác hạnh phúc nho nhỏ.

Lần này, Thẩm Vọng rất phối hợp với cô mà ngồi dậy. Hắn sốt cao một ngày trời, cả người đau nhức vô lực, chỉ ngồi dậy nhưng cũng làm hắn thở dốc.

Cố Sanh Sanh lót một cái gối ôm sau lưng Thẩm Vọng để hắn có thể ngồi vững một chút, hắn lại nói: “Rửa tay.”

“Đúng là một tên thiếu gia.” Cố Sanh Sanh như ông cụ non phê bình Thẩm Vọng, hồn nhiên mà quên mất giọng nói của chính mình có bao nhiêu mềm mại.

Một câu làm cho sắc mặt Thẩm Vọng trầm xuống, toàn thân tỏa ra hàn khí. Khi Cố Sanh Sanh đem khăn ấm ấn vào tay hắn, không nhúc nhích.

Cố Sanh Sanh dong dài: “Còn muốn được tôi lau cho nữa à? Được rồi được rồi, đúng là một người yêu sạch sẽ mà.”

Thẩm Vọng: “.........”

Hắn chưa kịp tức giận, khăn lông ấm áp được đặt trên mặt hắn. Cái khăn lông chà lau gương mặt hắn, tay của cô mềm nhẹ, nào có giống như những lời oán giận vừa rồi của cô.

Hàn ý trên người Thẩm Vọng còn chưa kịp lan ra, thì đã bị cái khăn ấm áp này làm cho biến mất.

Cố Sanh Sanh giúp Thẩm Vọng lau mặt và tay, nhìn cái mặt gầy guộc tái nhợt của hắn, sâu thẳm trong lòng cô bỗng nổi lên bản năng làm mẹ. Điều này còn thú vị hơn khi cô chơi với búp bê nhiều.

“Muốn tôi đút ăn ăn nữa sao?”

“Không cần!” Thẩm Vọng kiên quyết cự tuyệt.

Cố Sanh Sanh có chút thất vọng, đặt chén cháo vào trong tay hắn: “Thổi nguội một chút rồi hãy ăn nha.”

Khi Thẩm Vọng cầm chén lên, tay bỗng dưng run lên. May mà Cố Sanh Sanh kịp thời bắt được cái chén, cháo trong chén dao động một chút. Cũng may cháo trong chén để lâu nên chỉ ấm áp chứ không nóng.

Cố Sanh Sanh vội lấy khăn lông lau tay cho Thẩm Vọng, nói: “May mà không nói, tôi vẫn là nên đút cho anh ăn thôi.”

Thẩm Vọng khẩn trương mím chặt môi.

Cố Sanh Sanh lải nhải, cùng hắn phân tích mặt lợi và mặt hại: “Anh bây giờ suy yếu như thế này, đều tại vì anh không có ăn cơm. Anh thấy đáy, bây giờ sức để cầm chén cũng không có, anh ăn như nào được? Vậy đi, tôi đút cháo cho anh.”

Cái này là thể loại logic gì đây? Thẩm Vọng há mồm định nói, thì một muỗng cháo thuận lợi tiến vào miệng hắn.

Cháo vào miệng, đầu lưỡi dường như bị kích thích. Vị giác bị những loại thuốc đắng hành hạ bỗng dưng nhất tề tỉnh dậy sôi trào. Mùi hương độc đáo của gạo toát lên trong khoang miệng Thẩm Vọng, còn chưa kịp nếm ra vị gì thì đã nuốt xuống.

Thẩm Vọng cau mày, lời nói cự tuyệt bây giờ tắc nghẽn trong cổ họng, không cách nào nói ra được.

Cố Sanh Sanh cũng cau mày. Đây là lần đầu tiên có người biểu hiện ra vẻ mặt 'khổ đại cừu thâm'* với đồ ăn cô nấu. Là vì nguyên liệu nấu ăn ở thế giới này không được tốt, hay là vị giác của Thẩm Vọng bị mất cân bằng?

*Khổ đại cừu thâm: Cực kì đau khổ, đau đớn tuyệt vọng.

Muỗng cháo tiếp theo của Cố Sanh Sanh ngừng lại giữa không trung: “Anh không thích cháo sao? Hay là bây giờ tôi nấu cho anh cái khác....”

“Không cần phiền phức như vậy.” Thẩm Vọng đánh gãy lời nói của cô.

Cố Sanh Sanh ngơ ngác nhìn Thẩm Vọng, liền thấy hắn nhấc cằm, thần sắc lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Cháo.”

“Ồ, ồ!” Cố Sanh Sanh đưa muỗng đến bên môi hắn, nhìn Thẩm Vọng há mồn nuốt xuống, liền vui vẻ ra mặt: “Ngon lắm đúng không? Tôi đích thân nấu cái này đó nha!”

Thẩm Vọng thế nhưng không thèm để ý đến cô, chỉ đơn giản nuốt từ ngụm cháo này đến ngụm cháo khác, lông mày dần dần giãn ra.

- -------Hết chương 6.

22/9/2021, 17:31.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.