Làm Ơn Tránh Xa Tôi Ra

Chương 9: Chương 9




Chương 7

Sau khi được đưa vào căn phòng đó cô cảm nhận được có một hơi thở đều đặn vang lên. Cô bắt đầu cảnh giác với hơi thở trong căn phòng này. Nương nhờ ánh trăng sáng chiều vào cô bước tới gần tới bên cạnh chiếc giường trong căn phòng một thân hình thon dài được bọc trong một bộ đồ comple trắng. Ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt xấu cũng không xấu mà đẹp không cũng không đẹp, tổng kết lại thì là một khuôn mặt rất bình thường. Mặt của anh ta đỏ bừng lên. Cô bước gần tới nhìn kĩ khuôn mặt anh ta rồi kiểm tra mạch của anh ta khóe miệng khẽ nhếch lên cất giọng:

- Tôi biết anh không trúng xuân dược cho nên đừng giả bộ còn nữa tháo mấy cái đó xuống đi tôi không thích như vậy_ Cô vừa nói xong anh ta liền bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô . Tay liền bóc ra một lớp mặt nạ hiện ra một khuôn mặt nói sao ta đẹp so với con gái còn muốn mĩ hơn. Ngón tay thon dài khẽ kéo mái tóc giả ra. Dưới ánh trăng mái tóc anh ta phản chiếu lên ánh trăng đẹp mê hoặc lòng người. Môi mỏng khẽ nhếch rồi phát ra lời nói trầm thấp dễ quyến rũ lòng người:

- Tôi không ngờ Khuynh Nhi tiểu thư đây lại thông minh như vậy. Nếu như vậy thì không biết tiểu thư đây có hứng thú diễn một màn kịch_ Anh ta cúi gần xuống cái cổ thanh tú rồi phả một luồng hơi nóng khiến chiếc cổ trắng nõn của cô ửng hồng một mảnh ám muội. Cô thấy cũng không phản ứng lắm chỉ là khẽ kéo khóe miệng rồi đem anh ta kéo lại gần khẽ ngân nga giọng nói:

- Vậy thì tôi cũng không biết anh đã nghe câu này bao giờ chưa_ Chưa dừng lại ở đó cô duỗi tay kéo cavat của anh ta khiến mặt anh ta gần sát với mặt của mình khẽ thấp giọng nói:

- Những thứ tưởng chừng như vô hại nhưng chúng chính là những thứ nguy hiểm nhất_ Cô không nói gì nữa bước ra ngoài thấy cô bước ra khỏi phòng thì anh cũng ra ngoài sải bước theo cô gần xuống gần vành tai cô thì:

- Tiểu thư tên tôi là Vương Lục Thần hãy nhớ kĩ nha_ Giọng nói yêu nghiệt vang bên tai khiến cô bất giác quay đầu lại nhưng đáp lại cô là bóng cao lớn toát lên sự cô độc của anh ta. À mà anh ta nói anh ta tên là Vương Lục Thần cơ mà Vương Lục Thần Vương Lục......... Không phải chứ chả lẽ anh ta đại thiếu chủ Vương gia là người mà nữ chính muốn câu dẫn mà không được. Nguy to mới mấy ngày xuyên qua mà cô gặp đại họa to lớn như vậy. Trời ơi con đã làm gì sai cơ chứ (Tg: Chị hổng có làm gì sai đâu mà là con tg nó sai thui^.^/ Khuynh Nhi: Huhu. Sao em lại nỡ lòng nào đem chị cho con sói đó chứ/ Tg: Không phải tui mà là anh ấy kêu viết như vậy đó ra mà đòi công đạo.Mua haha/ Lục Thần: Tốt lắm tg có gì hậu ta bạn sau nha/ Tg: Ok. Ta đi đây bye bye)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.