Làm Phi

Chương 37: Chương 37: Thiên vị




Edit: Nhu Tiệp Dư

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Sau khi Tịch Lan Vi nghe xong liền liếc mắt nhìn qua, không hề che giấu sự lạnh lùng trong đôi mắt. Một cung tần mới sắc phong mà cũng dám gây xích mích như vậy, lá gan cũng không nhỏ.

“Bức tranh kia, trong nhà thần thiếp còn giữ một bức.” Hạ Tuyển thị thản nhiên cười nói, không tiếp tục nói những lời không thích hợp, khen:“Lúc xem tranh đã cảm thấy tỷ tỷ đẹp như thiên tiên, bây giờ tận mắt thấy người thật... thì lại cảm thấy bức tranh kia thật không tự nhiên, không bằng một phần vạn của tỷ tỷ.”

Tịch Lan Vi lạnh lùng liếc nàng ta, cảm thấy thật ra bản lĩnh cái miệng này cũng không tệ, chỉ nói ngắn ngủi một câu không hợp, còn lại đều là những lời dễ nghe, khiến cho người ta không thể nghĩ nàng ta cố tình gây sự.

“Ngươi nói văn nhân Cẩm Thành vẽ tranh cho Diên Mỹ nhân?” Chợt nghe câu hỏi của Hoắc Kỳ có chút trầm xuống, trong lòng Tịch Lan Vi siết chặt, bàn tay được hắn nắm lấy cũng hơn run run. Ngước lên cũng vừa vặn thấy hắn đang nhìn sang, trong mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm: “Người gặp qua nàng đều thưởng thức như vậy... mỹ danh của Diên Mỹ nhân truyền thật xa.”

Hắn bình đạm nói xong, nghe không ra ý châm chọc và tức giận nhưng lại đánh thẳng vào lòng Tịch Lan Vi.

Biết rằng lời của Hạ Nguyệt đều là dối trá nhưng chuyện càng giả dối thì thường càng khó nói rõ.

Buông tay hắn ra, Tịch Lan Vi lùi về sau nửa bước, vững vàng quỳ xuống. Nếu khó mà giải thích thì nên tạ tội trước thì hơn.

Thấy Tịch Lan Vi như vậy, Hạ Nguyệt chợt hoàn hồn, chân khẽ dậm một cái, có chút hổ thẹn và ảo não: “Bệ hạ chớ trách Lan Vi tỷ tỷ, là do văn nhân ở Cẩm Thành không đúng mực. Mới gặp một lần, cảm thấy tỷ tỷ đẹp liền vẽ, lại không biết sau này tỷ tỷ lại vào cung...”

Khi nói ra câu:“gặp mặt một lần” kia, âm thanh mềm mại dịu dàng, mang theo vài phần cầu xin, giống như đang thật sự biện bạch cho Tịch Lan Vi, ngược lại như nàng ta rất chính nghĩa.

Đầu vai vừa được người đỡ lên, Tịch Lan Vi hơi run lên. Đỡ người đứng thẳng sau đó hắn liền thu tay về, có chút ý cười nói với Hạ Nguyệt:“Trẫm đâu có trách nàng ấy?”

Hạ Nguyệt chưa kịp nói thì hắn lại nhìn về phía Tịch Lan Vi, nụ cười sâu hơn một chút:“Trẫm muốn nói, văn nhân dân gian chỉ liếc mắt nhìn một cái liền không thể quên, vẽ chân dung nàng. Trẫm giữ nàng bên người ngược lại chưa từng nghĩ tới điều này nhỉ?”

Tịch Lan Vi rất kinh ngạc, trong một chốc nàng hoài nghi có phải hắn có ý châm chọc hay không. Nhìn kỹ lại thì ánh mắt của hắn lại rất thẳng thắn thành khẩn.

Nếu không phải cách xa chín bậc thềm thì chỉ sợ mệnh phụ và triều thần nghe xong lời này đều muốn câm nín.

Một lúc sau Hạ Nguyệt mới hoàn hồn phản ứng được, sắc mặt ngượng ngùng cực kì mất tự nhiên. Nhưng mới vừa rồi nàng ta một mặt “khen”, lúc này cũng chỉ có thể nuốt những lời nói kia xuống, hai tay nắm lại, nhún gối, cười mềm mại:“Là thần thiếp quá lo lắng... Bệ hạ không để ý là được.””Tuyển thị.” Hoàng Đế hơi nghiêng đầu, tiện thể thu lại ý cưới, giọng nói đột nhiên lạnh lẽo:“Mới vừa rồi xem kỹ thuật múa của Tuyển thị ưu mỹ, cũng không tồi. Chỉ là không tránh khỏi việc phạm lỗi.”

Sắc mặt Hạ Nguyệt trắng nhợt, lúc này muốn quỳ xuống tạ tội lại bị Hoàng Đế nhìn lướt qua, thân mình lập tức cứng đờ,chỉ phải nghe hắn nói tiếp: “Còn có, luận gia thế, Lan Vi là nữ nhi của Đại tướng quân, luận phân vị, nàng ấy là chính ngũ phẩm Mỹ nhân của trẫm. Khuê danh của nàng ấy không phải thứ mà ngươi có thể gọi.”

Nghe xong những lời này, mấy vị phi tần bên cạnh đều im lặng. Một phần là do Hoàng Đế không nể mặt mà răn đe vị Hạ tuyển thị tân sủng nhưng càng sợ hãi hơn khi Hoàng Đế hoàn toàn dùng khuê danh để gọi Lan Vi.

Hắn gọi người ngoài... đều là nhàn nhạt gọi một tiếng bằng phân vị mà thôi.

...

Tân niên năm nay thực sự khác rất nhiều so với đời trước. Trừ bỏ vẫn cùng thời đại, còn những cái khác đều bất đồng. Tịch Lan Vi nghĩ mãi cũng không ra lý do tại sao Bảo lâm kia lại bị phế. Hoàng Đế cũng không hề đi tới chỗ Hà Bảo lâm.

Cung yến tan, mọi người đồng thời hành lễ, hắn liền đỡ Tịch Lan Vi, cùng nàng đi ra ngoài.

Ngô gia phí không ít thời gian để tìm Hạ Nguyệt nhưng đến cuối cùng cũng không đoạt được bao nhiêu danh tiếng của nàng.

“Có mệt không?” Hắn bước từng bước xuống bậc thềm, giọng nói rõ ràng không hề mang chút áp bách của thân phận Đế vương.

Tịch Lan Vi lắc đầu, lại cười yếu ớt nói:“Không mệt.”

Đèn trong cung phát ra những tia sáng le lói mờ mờ nhưng hai chữ này cũng không phải khó để nhìn hiểu. Sau đó Hoắc Kỳ cười, kéo nàng lại gần: “Đi theo trẫm một chút.”

Cảm giác được nàng gật đầu trong lòng mình, hắn cười nhẹ, phân phó một câu với người bên canh:“Không cần chuẩn bị kiệu.” rồi lại đi tiếp.

Gió thổi nhè nhẹ nhưng hơi lạnh, ngay cả Hoắc Kỳ cũng cảm thấy nên không tự chủ cúi đầu nhìn nàng một cái, thấy hôm nay nàng quàng khăn che cổ mới yên lòng.

“Không vui à?” Trong câu nói của hắn để lộ ý cười, “Gần sang năm mới nhưng nàng lại vô cùng nặng nề, thật không có gì muốn nói, muốn hỏi?”

Tịch Lan Vi trầm xuống, ngón tay hạ xuống, viết từng chữ:“Nô tì thật sự từng đi qua Cẩm Thành, có gặp qua người ngoài.”

“Trẫm biết, bốn năm trước nàng mới mười ba tuổi, còn chưa cập kê. Chỉ là một đứa bé, nàng xấu hổ cái gì?” Hắn nói đơn giản, tùy ý. “Không có luật lệ nào quy định, một cô nương dáng dấp xinh đẹp chưa cập kê không được tùy ý đi lại. Không trách nàng.”

Cũng không có gì kì lạ. Chỉ có thể trách nàng thiên sinh lệ chất, tuổi nhỏ đã xinh đẹp, khiến người ta gặp qua liền không thể quên. Coi như vậy nhưng vẫn là trẻ con thôi.

“Bệ hạ đã điều tra hết sao?” nàng viết vào lòng bàn tay hắn. Hoắc Kỳ cao giọng cười, có phần đắc ý. “Tất nhiên. Không chỉ có vậy, trẫm đã cho tìm hai bức tranh đến xem. Không tính là rất giống. Có lẽ sau khi thấy nàng năm đó thì tự suy đoán dung mạo nàng bây giờ mà họa.”Giọng nói hắn bỗng nhiên dừng lại, phút chốc ý thức được từ nàng dùng, hắn liền dừng bước, nhìn nàng có chút không vui, hắn kiên trì giải thích như cũ:“Không phải trẫm điều tra nàng.”

“...”Tịch Lan Vi ngước mắt nhìn hắn.

“Khi Cấm quân Đô Úy phủ tra chuyện nàng bị hạ dược, sợ có sơ hở nên tra lại toàn bộ quá khứ của nàng.”

Nàng gật đầu, hắn lại kéo nàng đi về phía trước, cúi đầu nhìn nàng tiếp tục viết vào lòng bàn tay hắn:“Hạ Tuyển thị múa rất đẹp.”

“...Đúng vậy.” Hắn chần chờ một chút rồi thoải mái cười, “ quả thật rất đẹp. Chẳng qua là...” Hắn dừng một chút, trong tiếng cười xen lẫn chút tinh nghịch: “, nhà nàng ta lại ở Cẩm Thành, là người ở miền nam.”

Ý nói ca từ và người chẳng liên quan nhau, tất nhiên... càng giống như muốn làm cho người trước mắt vui vẻ. Tịch Lan Vi cười, không nể mặt viết: “Bệ hạ ngụy biện.”

“Được rồi. Nhưng những lời vừa rồi không phải là ngụy biện.” Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, ngữ điệu chậm lại, có hơi nghiêm túc nói:“Nàng ta nói nhiều quá, trẫm thích giai nhân yên tĩnh.”

Giống như nàng bây giờ?

Trong ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn, Tịch Lan Vi lại ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Chốc lát nàng lại cúi đầu, ngón tay đưa nhẹ:“Nếu như... một ngày kia thần thiếp có thể nói chuyện, không yên lặng nữa thì sao?”

“Ừm...”Hắn dừng lại trong nháy mắt rồi lại cười:“Vậy cũng không giống nhau.”

Tại sao lại không giống nhau? Nàng còn chưa kịp viết hắn lại rút tay về, đưa tay chỉnh lại áo nàng, nhỏ giọng nói đáp án:“Trẫm nhất định sẽ vui vẻ nghe nàng nói cho đã, nói cho hết những ngày không thể nói chuyện.”

Mùng một tết ở Đại Hạ cực kì quan trọng nên cũng vì thế mà càng mệt mỏi. Cung yến hôm trước tan trễ, lúc hồi cung đã là nửa đêm. Khi Hoàng Đế rời giường đi thượng triều, Tịch Lan Vi cũng không tỉnh dậy.

Giờ mẹo hai khắc có người gọi khẽ thì nàng mới tỉnh, sau đó đi Thư Nhan cung thỉnh an Cảnh phi.

Tất nhiên sẽ nhìn thấy Hạ Nguyệt. Mặc dù hôm trước nàng ta không chiếm được sự chú ý như dự kiến nhưng cũng được Hoàng Đế chính miệng giữ lại tại cung yến. Bất luận đêm trước Hoàng Đế sủng hạnh người nào, dù sao nàng ta vẫn có chút đắc ý.

Các phi tần không thể không ân cần hỏi han tỷ muội mới một phen. Những lúc như vậy, Tịch Lan Vi cảm thấy may mắn khi mình câm, có thể thuận lý thành chương không làm việc này.

Nghe tiếng nói cười bên cạnh, nàng chỉ cười nhẹ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hạ Nguyệt.

...

“Nương tử, nô tì đã nghe ngóng, quả thật Hạ Nguyệt là người của Cẩm Thành, nhà nàng ta ở phía thành đông...”

Trở lại Y Dung Uyển, khi nghe âm thanh bẩm báo nhẹ nhàng của Thanh Hòa, Tịch Lan Vi giơ tay lên ý bảo nàng ấy dừng lại, cười khẽ:“Ngô gia làm giả hộ tịch cho nàng ta.”

“...Làm giả hộ tịch?”Thanh Hòa ngẩn ra, sau đó lại nhìn xuống môi Tịch Lan Vi, không dám sơ sẩy chút nào.

“Nàng ta không phải người của Cẩm Thành, Cẩm Thành là kinh đô của Đại Yến, bây giờ phồn thịnh không nói, dân chúng trong thành còn vẫn tự cho mình là “bách tính của Cố đô”, người của Cẩm Thành nói năng còn thanh cao hơn cả người của thành Trường Dương một chút.”

Thanh Hòa giật mình nghĩ lại, nhíu mày nói:“Bảo Hạ thị nói năng thanh cao...cũng không sai.”

“Đúng, lời lẽ thanh cao - nàng ta nói được không tệ.” Tịch Lan Vi cười: “Các ngươi cũng đã đi qua Cẩm Thành, về điểm khác biệt này... nghe ra được gì không?”

Sau khi hai người nghe xong liền cẩn thận nghĩ lại, dường như có hơi miễn cưỡng nhưng lại rất có đạo lý. Sự khác biệt về ngôn ngữ rất là diệu kỳ. Có đôi khi là khẩu âm khác biệt rõ ràng, nhưng có đôi khi lại không thể nói rõ là khác biệt ở chỗ nào, chỉ có cảm giác là nhận ra được.

“Là cái ngữ điệu kiều mị kia, căn bản không phải là ngữ điệu mà nữ tử Cẩm Thành sẽ dùng.” Tịch Lan Vi mang theo ý cười liếc mắt nhìn Thanh Hòa: “Hoặc là nói, căn bản đó không phải ngữ điệu mà các cô nương đàng hoàng sẽ dùng.”

“Vậy nàng ta là...”Thanh Hòa kinh ngạc che miệng, Tịch Lan Vi gật đầu một cái:“Kỹ nữ.”

Ngự Sử đại phu Ngô Giản cổ hủ kia...một bên muốn đưa người vào cung để được Hoàng Đế để mắt, một bên lại cảm thấy kỹ nữ không có thân phận - không đủ thể diện nên liền làm giả hộ tịch cho nàng ta.

“Nàng ta là người Dương Quang.” Thần sắc Tịch Lan Vi chắc chắn, có chút lười mở miệng. Nhưng nhìn khuôn mặt Thu Bạch mờ mịt, lại tiếp tục giải thích “Ngô Chiêu viện nói trong nhà Hạ Tuyển thih không tính là giàu có, nhìn nàng ra mang mấy món đồ trang sức kia, xem ra xác thực là không khá giả - có vẻ cũng chỉ là cuộc sống bình thường ở thanh lâu. Nhưng cái lò sưởi tay mà Hân chiêu dung dùng, nàng ta chỉ liếc mắt nhìn qua đã nhìn ra đó là đồ của Hoàn Châu. Lò sưởi tay của Dương Quang ở Hoàn Châu làm rất tinh xảo, gia đình bình thường căn bản không dùng nổi, cũng không phải thứ mà người có tài lực cỡ như nàng ta có thể nhìn thấy thường xuyên, trừ phi...”

“Trừ phi nàng ta ở Hoàn Châu nhiều năm, bình thường đi ngang qua những cửa hàng này rồi đi vào thưởng thức, thường xuyên nhìn thấy?”Thanh Hòa hiểu ra, ngữ điệu cao lên mang chút vẻ kinh ngạc.

Tịch Lan Vi cười yểu điệu, chậm rãi gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tự biết rõ là được, nếu sau này Hạ Nguyệt không chọc đến nàng, việc này cứ giấu kín. Nếu không, tội khi quân sẽ tính lên đầu của Ngô gia... Chắc chắn Ngô gia sẽ quyết đoán đẩy Hạ Nguyệt ra gánh tội thay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.