Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ

Chương 36: Chương 36






Trong khi Hoàng Dược Sư và Phùng Hành đang cố tìm tung tích của Lý Mạc Sầu, thì tại Tương Dương đã xảy ra một chuyện động trời.

Hai huynh đệ Võ gia vậy mà lại đánh nhau, khiến cha bọn hắn, Võ Tam Thông vô cùng tức tối, lại đổ hết lỗi cho Dương Quá.

Ngay lúc này Dương Quá cũng có mặt ở đây, hắn đã nhanh trí nói rằng mình và Quách Phù là lưỡng tình tương duyệt, cả hai sẽ sớm thành thân, dù cho hai người bọn họ có đánh nhau đầu rơi máu chảy đi chăng nữa, thì cũng không có tác dụng.

Câu nói này đã thành công khiến hai huynh đệ hòa hảo.

Thế nhưng, Dương Quá có nằm mơ cũng không ngờ được, lúc này Tiểu Long Nữ đã ở đó, nàng đã vô tình nghe hết tất cả và hiểu lầm.

Lại nghĩ đến tình trạng trúng độc, có lẽ sẽ không sống được bao lâu của mình, nàng ấy đã quay lại tìm Quách Phù, phó thác Dương Quá cho Quách Phù khiến cho nàng ta không hiểu ra sao cả.

Vốn định sẽ quay lại Cổ Mộ, sống hết quãng đời còn lại, thế nhưng Tiểu Long Nữ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, biết được người cùng với nàng đêm đó không phải là Dương Quá, mà nàng đã bị Doãn Chí Bình làm nhục, phẫn nộ đến mức, làm cho độc hoa Tình tái phát, phun máu ngất xỉu.

Lúc này Quách Phù cũng đứng gần đó, nghe hết mọi chuyện, liền chạy đến, đỡ Tiểu Long Nữ dậy.

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Doãn Chí Bình cùng với vẻ kinh hoàng nhưng không thiếu vui sướng khi người gặp họa của Triệu Chí Kính, Quách Phù phẫn nộ la lên:

-“Toàn Chân Giáo mấy người, quả nhiên đúng như Dương Đại Ca nói, không có thứ gì tốt cả, thật làm cho người ta ghê tởm.”

Mắng xong, Quách Phù nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Long Nữ dậy, ôm đi ra ngoài, vừa đi nàng vừa nghĩ.

Quả nhiên lúc trước nàng đã sai rồi, luôn đánh giá người khác bằng thân phận, địa vị của họ.

Xem thường Dương đại ca vì huynh ấy là cô nhi.

Khinh bỉ khi biết được Quách đại ca và Long cô nương tuy là sư đồ nhưng lại yêu nhau.

Thế nhưng bây giờ, xem đi, đường đường là những người đức cao vọng trọng trong Toàn Chân Giáo, kẻ mà cha mẹ cũng phải nể mặt, kẻ mà mình luôn kính trọng, ấy vậy mà lại làm cái chuyện ti bỉ, dơ bẩn với một cô nương, huống chi hắn còn là đạo sĩ.

Đạo gĩ gì chứ, ta phi. So với việc mà bọn hắn làm, thì việc của Dương đại ca và Long cô nương có là gì.

Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, vậy là được rồi. Cô cô nói rất đúng, mình là hậu nhân của Đào Hoa đảo, vậy thì không cần xem trọng những thứ quy củ này.

Lại nhìn Tiểu Long Nữ đang ngất xỉu trong lòng, trinh tiết đối với nữ nhân rất quan trọng, không biết sau khi tỉnh dậy, Long cô nương có hành động dại dột không.

Không được, nàng phải nói cho mẹ biết, mẹ thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách giúp Long cô nương.

Đặt Tiểu Long Nữ xuống giường xong, Quách Phù liền đi tìm Hoàng Dung.

Khi vừa thấy Quách Phù đến tìm mình, Hoàng Dung cười một cái, hỏi thăm:

-“Sao rồi, mấy ngày nay luyện công thế nào ?”

Võ công của Đào Hoa Đảo, nếu không được cha cho phép, nàng cũng không được phép dạy cho Phù Nhi, mấy năm nay cũng chỉ để cho nó theo Tĩnh ca ca học võ công của Thất Quái.

Thế nhưng, võ công của Thất Quái thì làm sao bằng được với võ công của Đào Hoa đảo, vì chuyện này, nàng đã buồn phiền rất lâu.

Thế nhưng lần trước, cha lại nói cho phép nàng dạy võ công của Đào Hoa Đảo cho Phù Nhi, còn sợ nàng do lúc trước không học hành đàng hoàng, không thể chỉ dạy toàn diện cho Phù Nhi, còn đưa thêm mấy bản bí tịch cho nàng, để khi Phù Nhi không hiểu, thì có thể tham khảo.

Hoàng Dung biết, thay đổi này là do Phùng Hành, trong lòng lại thêm một lần cảm thán, có mẹ thật tốt.

Quách Phù nghe Hoàng Dung hỏi, liền hưng phấn trả lời:

-“Vẫn tốt ạ, bộ Bích Ba chưởng pháp của con tiến bộ không ít, uy lực lớn đến cả con cũng không ngờ.”

Hoàng Dung từ ái nhìn nữ nhi của mình:

-“Vậy thì cố gắng học cho giỏi, đừng để ngoại công con thất vọng.”

Quách Phù gật đầu, sau đó nhớ đến mục đích mình tới tìm Hoàng Dung, liền nói:

-“Nương, hôm nay con có chuyện muốn nói cho người.” – Sau đó nàng tức tối, phẫn nộ kể ra chuyện vừa nãy, đồng thời tỏ vẻ lo lắng đến tình hình của Tiểu Long Nữ.

Hoàng Dung ngồi nghe Quách Phù nói, cũng cảm thấy tức giận không thôi, không ngờ Toàn Chân Giáo, lại có hạng người như vậy, không chỉ Doãn Chí Bình, mà cả tên Triệu Chí Kinh ấy nữa, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Tuy vẫn không ủng hộ chuyện tình cảm của hai người, thế nhưng với thân phận là một nữ nhân, nàng cũng rất đồng tình Tiểu Long Nữ, huống chi nàng ta đã từng có ơn rất nhiều lần với bọn họ.

Chỉ mong sao, nàng ấy đừng suy sụp quá.

Khi bọn họ vào phòng, thì Tiểu Long Nữ đã tỉnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng Dung bước tới:

-“Long cô nương, cô định đi đâu ?”

Mặt Tiểu Long Nữ vẫn lạnh lùng như trước, thế nhưng đôi mắt đã tràn đầy đau thương, nói:

-“Ta muốn đi giết chết hai người bọn họ ! Quách phu nhân muốn ngăn cản sao ?”

Hoàng Dung lắc đầu, đáp:

-“Không, đây là chuyện họ phải chịu, đã gây họa thì phải trả giá, ta chỉ sợ cô nương làm chuyện dại dột.”

Tiểu Long Nữ nghe nói bọn họ không phải đến ngăn cản nàng thì gương mặt liền dịu đi một chút, nhưng sau đó lại tự giễu nói:

-“Cho dù ta không làm chuyện dại dột, cũng không còn sống được bao lâu nữa.”

Cả Hoàng Dung và Quách Phù, khi nghe thấy câu nói đó thì đều rất bất ngờ, Hoàng Dung liền hỏi:

-“Cô nương nói vậy là sao ?”

Tiểu Long Nữ đau khổ trả lời:

-“Lúc trước ta trúng độc hoa Tình, không có thuốc giải, cũng chỉ có thể sống được mấy ngày nữa thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.