Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ

Chương 44: Chương 44




Phùng Hành vừa dứt xong câu nói, liền nhận được cái nhìn đầy cảm ơn của Dương Quá.

Thấy Hoàng Dung vẫn còn đang băn khoăn về vấn đề này, Phùng Hành liền đi đến bên cạnh Hoàng Dung, nắm tay nàng ta, nói:

Read more...

“Huống chi, lúc trước khi con và Quách Tĩnh bên nhau, cũng không ít những kẻ xưng là chính nghĩa giang hồ gọi con là yêu nữ, phản đối cả hai, Quách Tĩnh lại từng lỡ tay giết chết đồ đệ của cha con Mai Siêu Phong, vốn là có thù với nhau, nhưng cha con cuối cùng cũng đồng ý cho cả hai lấy nhau còn gì, vậy thì tại sao con còn muốn ngăn cản hai đứa.”

Hoàng Dung nghe Phùng Hành nói đến đây, liền xấu hổ nhìn Hoàng Dược Sư một cái, lúc trước cha nàng rất ghét Tĩnh ca ca, võ lâm đối với mối quan hệ của hai người cũng phản đối không ít, thế nhưng nàng lại nhất quyết, cố chấp muốn ở bên Tĩnh ca ca, bây giờ nghĩ lại, Dương Quá đúng là giống nàng.

Nghĩ thông, Hoàng Dung liền tươi tắn lên không ít, nàng tháo xuống cái trâm hoa lan bằng ngọc trên đầu, đi đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, cài lên đầu nàng ta, sau đó nhìn Dương Quá nói:

“Mọi chuyện đã như thế này, thôi thì ta cũng không có gì để nói, Quá Nhi, con là cháu của ta, cũng coi như là một nửa người Đào Hoa đảo, đã là người của Đào Hoa đảo, thì không cần nhìn ánh mắt của người khác.

Vậy đi, lần này về Tương Dương, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật lớn, cô nương nhà người ta, cả đời cũng chỉ có một lần hôn lễ, cũng không thể tổ chức ở cái nơi này, làm ủy khuất người ta.

Về phần Quách bá bá của con, ta sẽ nói chuyện với ông ấy, được không?”

Dương Quá vừa nghe xong, liền kinh hỷ nhìn Hoàng Dung, nói: “Cám ơn người, Quách bá mẫu!”

Trong những người thân còn lại của mình, có thể nói Dương Quá để ý nhất là Quách Tĩnh, ông là người yêu thương hắn thật lòng, vì vậy, nếu như chuyện của hắn và Tiểu Long nữ không được Quách Tĩnh đồng ý, Dương Quá cũng cảm thấy thất lạc phần nào.

Lần này, có thể được sự chấp thuận của Hoàng Dung, thì bên Quách Tĩnh không cần lo nữa, nhân sinh của hắn cũng sẽ toàn diện hơn.

Mọi người đều tỏ vẻ chúc mừng hai người, Quách Phù còn nói sẽ chuẩn bị một hôn lễ thật long trọng, liền kéo Gia Luật Yến bàn luận về những thứ của hôn lễ.

Phùng Hành mỉm cười nhìn mọi người, lại nghĩ: Phù Nhi chưa gì mà đã làm thân với em chồng tương lai rồi, lại nhìn Gia Luật Tề ổn trọng đứng bên cạnh, người cháu rể này, nàng định rồi.

Thật ra, so với Dương Quá thì Phùng Hành vừa ý Gia Luật Tề hơn.

Hắn dù sao cũng chín chắn, ổn trọng và đáng tin cậy hơn, hơn nữa sau khi hắn và Quách Phù thành thân, cũng yêu thương nàng ta hết mình, cho dù sau 16 năm Quách Phù vẫn không có con, thì vẫn không rời bỏ, cuối cùng còn chết cùng nhau.

Tính cách Quách Phù kiêu ngạo, bướng bỉnh, vì vậy một phu quân diệu dàng, sủng nàng ta, chịu được tì khí của nàng ta sẽ phù hợp với nàng ấy hơn.

Cũng giống Dược Sư nhà nàng vậy. Trong nguyên tác, sở dĩ Gia Luật Tề có phần lép vế Dương Quá, cũng bởi võ công không được cao.

Tuy Gia Luật Tề bái lão ngoan đồng làm sư phụ, thế nhưng cái tên kia tối ngày lo chơi bời, làm gì chịu chỉ dạy đàng hoàng, có lẽ lần này, phải nói Hoàng dung lưu ý một chút mới được.

Tuy Cổ Mộ vừa ẩm ướt vừa tối tăm, thế nhưng cũng không ngăn được không khí vui vẻ trong mật thất, mọi người ai ai cũng bàn luận về những việc sắp tới với thái độ hân hoan.

Bỗng nhiên, Tiểu Long Nữ nhíu mày lại, vẻ mặt như đang chịu đựng khổ sở, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, khiến Dương Quá bên cạnh cũng khiếp sợ không thôi.

“Long Nhi!”

Hộc máu xong, cả người Tiểu Long nữ liền mềm nhũn, dựa vào lồng ngực Dương Quá mà thở gấp.

“Long Nhi, nàng làm sao vậy Long Nhi!” – Dương Quá bối rối điểm vài huyệt lên người Tiểu Long Nữ.

Hoàng Dung thấy vậy, liền đoán ra ngay:

“Có lẽ là độc hoa Tình bắt đầu phát rồi!”

Dương Quá nghe vậy, liền bi thương nhìn Tiểu Long Nữ, ngay lúc hắn tưởng , hai người sẽ được bên nhau đường đường chính chính, được mọi người ủng hộ, thì ông trời lại cho hắn một kích trí mạng.

Hắn còn nhớ, Long Nhi đã nói, độc này không có cách giải, nếu như không phải nội công của Tiểu Long Nữ cao cường, áp chế độc, thì nàng đã chết từ lâu rồi.

Hoàng Dược Sư lúc này liền vươn tay, quăng một thứ vào lòng Dương Quá.

“Đây là cửu hoa ngọc lộ hoàn do ta bào chế, tuy nói không thể giải được độc, thế nhưng ít nhất cũng cầm cự được.”

Dương Quá nhanh chóng lấy viên thuốc đút cho Tiểu Long nữ uống, một lúc sau, sắc mặt nàng ta cũng không còn trắng bệch như trước nữa, Dương Quá kinh hỷ nhìn Hoàng Dược Sư nói:

“Hoàng tiền bối, thuốc này liệu có giải được độc cho Long Nhi không?”

Hoàng Dược Sư không lạnh không nhạt, phá vỡ hy vọng của Dương Quá:

“Cửu hoa ngọc lộ hoàn dùng để trị thương thì rất tốt, thế nhưng nếu là độc, thì cũng chỉ có thể cầm cự mà thôi, nếu muốn giải độc, các người có thể tìm đến Nam Đế, ông ta có một đồ đệ là thần y, biết đâu có thể giúp được các người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.