Làm Sao Để Đẹp Mặt Hơn Khi Chia Tay?

Chương 3: Chương 3: Đau là được rồi






Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)

Đương nhiên Văn Thụy Lâm không ngu, hắn dường như chưa bao giờ cần tự mình động tay đặt đồ, nên mới ở khoảnh khắc then chốt ngay cả phần mềm đặt hàng cũng không tải về.

Nếu không phải trước đó đã chấm dứt quan hệ với Tô Thanh Yến, bây giờ ở lúc này, hắn trước nay không khiến mình phải nhọc lòng việc cỏn con này.

Sau khi hắn tải xong phần mềm, dùng ngón tay đau rát, khó khăn mà đặt hàng ở tiệm thuốc, chờ đến khi người giao hàng đưa thuốc dán để bôi lên cũng đã trôi qua gần một tiếng.

Hắn trăm nghĩ vạn nghĩ không ngờ rằng rời khỏi mình rồi Tô Thanh Yến thật sự cúp điện thoại của hắn.

Khi tắm rửa xong hắn chuẩn bị muốn gọi điện thoại cho Tô Thanh Yến một lần nữa, đột nhiên nhận ra quả thật không nên liên hệ với anh nữa, hôm nay bọn họ cũng đã chấm dứt quan hệ tình nhân.

Hắn tự nhủ, hôm nay là tình huống đặc thù, bắt đầu từ ngày mai sẽ không có bệnh thì vái tứ phương nữa.

Chờ đến lúc hắn ngay ngắn nằm trên giường đã là rạng sáng, nghĩ đến ngày mai còn muốn dậy sớm đi đón Vân Văn Quân, hắn mới nhắm mắt ngủ, sau khi cơ thể bình tĩnh trở lại, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Văn Thụy Lâm không chú ý tới, sau khi hắn ngủ say, vật trang trí trên tủ đầu giường bỗng nhiên chớp động một chút.

Hắn lại bắt đầu nằm mơ.

Hôm sau tỉnh lại, cả người Văn Thụy Lâm ra đầy mồi hôi.

Tối hôm qua nằm mơ thế mà lại giống y đúc buổi tối một ngày trước, hơn nữa còn là phiên bản tiến hóa!

Ở trong mơ hắn trải qua những chuyện giống nhau, buổi tối một ngày trước là cưỡi ngựa xem hoa, lướt nhìn cốt truyện một lần, nhưng đêm nay lại khác, hắn trở thành người trong chuyện xưa, nội dung cốt truyện hiện ra ngày càng rõ ràng trước mắt hắn, lấy thân này trải qua hết thảy.

So với ngày hôm qua không thèm để ý, hôm nay lại thực sự khiến người tốt tính cũng chịu không nổi.

Làm thế nào có thể mơ hai giấc mơ giống nhau trong hai buổi tối liên tiếp chứ? Không gian có vẻ như là tình tiết xuyên qua của tiểu thuyết phổ biến hiện nay, ngày thường thứ hắn xem nhiều nhất chính là điện ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết đều không xem, sao lại mơ thấy loại giấc mơ kỳ quái này chứ.

Người ta đều nói là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nói như thế nào thì cũng nên mơ thấy Vân Văn Quân mới đúng, nhưng hắn lại không mơ nhiều về Vân Văn Quân lắm, hơn nữa Vân Văn Quân trong đó với người hắn biết khác xa, hắn không thừa nhận đó là anh ấy!

Toàn thân đều là dính nhớp mồ hôi, Văn Thụy Lâm rời giường liền đi thẳng đến phòng tắm, rửa sạch ký ức không thoải mái.

Buổi sáng 7 giờ rưỡi, bữa sáng cũng không ăn đã vội vàng lái xe đến dưới lầu nơi Vân Văn Quân ở.

-

Mà Tô Thanh Yến rời khỏi chỗ Văn Thụy Lâm lại có một đêm ngon giấc.

Anh thức dậy sớm, đầu tiên làm cho mình ba món, kết hợp với sữa bò ấm, từ từ ăn hết.

Chỗ anh ở cách công ty cũng không xa, lái xe qua cũng tốn chỉ 10 phút.

Sau khi đến công ty, anh pha cho bản thân một ly cà phê, giống như mọi khi không có gì khác biệt.

Mới vừa ngồi vào chỗ làm, liền nghe thấy hai đồng nghiệp bên cạnh đang nói trời nói đất*

*Chuyện bát quái, chuyên linh tinh lang tang, chuyện của người ta.

Ngày thường quan hệ của anh và đồng nghiệp khá tốt, hai người gặp nhau, lập tức chia sẻ tin đồn với anh.

Dư Hữu Tuệ mặt đầy vẻ hóng hớt nói: "Thanh Yến, cậu không biết đúng không."

"Biết cái gì?" Tô Thanh Yến uống một ngụm cà phê.

Sau khi anh tốt nghiệp liền vào bộ phận thiết kế châu báu cao cấp của Hoa Thắng, nhưng trước mắt chỉ gần như là một nhà thiết kế mà thôi.

Dư Hữu Tuệ nói cho anh: "Nghe người ta nói, hôm nay sẽ trực tiếp bổ nhiệm tổng giám đốc mới, nghe nói là trở về từ Pháp, là do giám đốc Văn chúng ta tự mình đề cử đó."

Đinh Hiểu ở một bên hỏi: "Thật hay giả? Chị nghe tin tức từ đâu đấy?"

Dư Hữu Tuệ: "Ha, chị có người ở bộ phận nhân sự, chị nghe người ta nói ngày hôm qua giám đốc Văn tự mình gọi điện thoại cho giám đốc nhân sự giao phó, không sai được."

Vào lúc bọn họ đang trò chuyện, bên ngoài có một trận xôn xao, ngày trước tổ trưởng không tới 10 giờ thì sẽ không đến công ty hôm nay lại đến sớm ngoài ý muốn, còn trang điểm một phen, được đồng nghiệp khen một hồi.

Nếu Tô Thanh Yến đoán không sai, tân tổng giám đốc trong miệng Dư Hữu Tuệ hẳn là Vân Văn Quân, xem ra tin tức trợ lý Giang nói cho anh ngày hôm đó đúng là thật.

Trước mắt châu báu Hoa Thắng trong ngành sản xuất châu báu cả nước chiếm vị trí quan trọng, mỗi năm lượng tiêu thụ cách biệt xa với nhãn hiệu sản phẩm trong nước đứng bên dưới, so với châu báu hàng xa xỉ truyền thống của Âu Mỹ cũng rất có sức cạnh tranh, hiện giờ mỗi năm đều chiêu hiền nạp sĩ*, bất luận là ai cũng không thể từ chối vị trí tổng giám đốc thiết kế của châu báu Hoa Thắng được, vị ánh trăng sáng Văn Thụy Lâm này cũng thế.

*tập hợp, thu nạp những bậc hiền tài danh sĩ để làm việc lớn

Dư Hữu Tuệ chọc chọc khuỷu tay Tô Thanh Yến: "Ai, cậu xem, nữ thần Ashley của bộ phận thiết kế chúng ta hôm nay ăn mặc lộng lẫy, trang điểm khéo léo hơn mọi hôm, khó có thể thấy cô ấy trang điểm tỉ mỉ ở công ty cứ như muốn tham gia tiệc tối như này."

Tô Thanh Yến theo tầm mắt hắn nhìn qua, Ashley đúng là trang điểm xinh đẹp hơn ngày thường, tóc dài búi cao, lộ ra chiếc cổ thon dài, trên cổ là vòng cổ hệ tiên nữ công ty vừa tung ra, trên người là chiếc áo liền váy cổ chữ V thấp khoét ngực, quả thật đủ tiêu chuẩn có thể tham gia tiệc tối ngay bây giờ.

Anh trêu đùa Dư Hữu Tuệ: "Nếu không chị cũng thử trang điểm một chút?"

Đôi tay Dư Hữu Tuệ che lại mặt viên tròn tròn đầy thịt của mình: "Tôi tính rồi, trang điểm thế nào cũng không đảm đương nổi vị trí center của bộ phận thiết kế chúng ta. Nói đi cũng phải nói lại, không biết tính hướng tổng giám mới tới của chúng ta là gì."

Giới thời trang luôn là mười nam chín gay, các cô gái trẻ cũng không dám tùy tiện thích trai đẹp ở bộ phận thiết kế.

Tô Thanh Yến cũng không rõ ràng tính hướng Vân Văn Quân lắm, nếu là dị tính luyến*, vậy anh ta quen bạn gái, tự nhiên sẽ chặt đứt ý thương nhớ của Văn Thụy Lâm, nếu anh ta cũng thích đồng tính, sao anh ta lại không suy xét Văn Thụy Lâm chứ? Chẳng lẽ anh ta có đối tượng đơn phương muốn mà không được?

*Bị hấp dẫn bởi người khác giới

Anh bất tri bất giác suy nghĩ một chút, cũng không nghe rõ Dư Hữu Tuệ và Đinh Hiểu lại bàn tán chuyện gì, lúc nghe lại đề tài không biết tại sao lại nhảy lên người Văn Thụy Lâm.

Đinh Hiểu là cô gái thoạt nhìn điềm tĩnh, nhưng thế giới nội tâm lại phong phú, với người không thân thì nói không nhiều, nhưng sau khi quen biết cái gì cô cũng có thể tám.

Đinh Hiểu cầm ly sứ hình mèo của mình: "Giám đốc Văn thì sao?"

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)

Thời gian Dư Hữu Tuệ vào công ty lâu hơn cả Tô Thanh Yến và Đinh Hiểu: "Giám đốc Văn chắc chắn là dị tính luyến đó, ngày thường cùng lên bảng tin giới giải trí với hắn đều là nữ minh tinh, nữ diễn viên trẻ người phát ngôn mới của chúng ta năm ngoái đấy, paparazzi không phải chụp được ảnh cô ấy và giám đốc Văn ra vào khách sạn sao?"

Đinh Hiểu: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng đó không phải đều là chuyện bắt gió bắt bóng* ư?"

*Nghĩa là làm chuyện bá vơ không chắc chắn.

Dư Hữu Tuệ tỏ vẻ tôi là người từng trải, cậu phải nghe tôi: "Chị ở công ty lâu như vậy, nghe được nhiều nhất chính là chuyện trà dư tửu hậu* của giám đốc Văn, tuy rằng có thật cũng có giả, nhưng chuyện hắn thích khác phái này chắc chắn là tám chín phần mười."

*QT là bát quái.

Đinh Hiểu cũng đùa cô: "Này chị Tuệ, không bằng làm theo đề nghị, trang điểm một chút? Biết đâu giám đốc Văn thích chị thì sao?"

Dư Hữu Tuệ đẩy ghế cô vào vị trí làm việc: "Biến biến biến, chỉ biết trêu ghẹo chị!"

Tô Thanh Yến cười cười theo, nếu Văn Thụy Lâm thích khác phái thì đó thật sự là chuyện lạ có thật*, nữ minh tinh thích cọ nhiệt độ hắn cũng không sai, bởi vì Văn Thụy Lâm chưa bao giờ quan tâm chuyện này, chỉ cần không thái quá thì sẽ không tiêu tiền đi dẹp hot search, rốt cuộc chỉ cần hắn lên hot search tháng nào, chỉ số đo lường marketing công ty tháng đó sẽ tăng lên, đây là thứ hắn quan tâm, kiếm tiền cho công ty mới là chuyện chính.

*Gặp quỷ =)))))) mình không nhớ cái cụm để sát nghĩa nhất nên chêm cái trên vào, thấy cũng khá oke đấy "))))

Chỉ chốc lát sau, tân tổng giám thiết kế và Văn Thụy Lâm cùng đến công ty, trong diễn đàn công ty lại dâng lên một làn sóng hóng hớt, Tô Thanh Yến đã sớm đoán được, anh đeo tai nghe lên bắt đầu vẽ sơ đồ thiết kế, không để ý đến chuyện bên ngoài.

Một tiếng sau, trợ lý bộ phận thông báo mọi người trong bộ phận thiết kế đến phòng hội nghị lớn mở họp.

Trên mặt một đám người tràn đầy tò mò và tinh thần hóng drama, một đám khác lại ra vẻ bình tĩnh, từng tốp bước vào phòng họp.

Tô Thanh Yến ngồi xuống vào vị trí cách chủ vị xa nhất, Đinh Hiểu ngồi bên cạnh anh, Dư Hữu Tuệ theo vào sau cũng ngồi gần bọn họ.

Dư Hữu Tuệ rướn đầu qua nói: "Em mới vừa hỏi tiểu Nguyệt, cô ấy nói đợi lát nữa giám đốc Văn sẽ giới thiệu tổng giám đốc cho mọi người."

Tiểu Nguyệt là trợ lý bộ phận thiết kế của bọn họ.

Đinh Hiểu nhỏ giọng nói: "Chị mới vừa đi WC đi ngang qua văn phòng tân tổng giám đốc, tân tổng giám đẹp trai lắm, rất có khí chất, đứng ở đó nhìn tựa như người mẫu quốc tế, đứng chung với giám đốc Văn quá là hợp." Lúc nói đến đây, hai mắt cô đều tỏa sáng.

Dư Hữu Tuệ dùng bút nhẹ gõ đầu cô: "Chậc, chị còn không chú ý tới rằng chỗ dựa của tổng giám đốc mới chính là giám đốc Văn."

Tô Thanh Yến cũng gật đầu: "Vậy sau này các cô phải ra sức làm việc, đừng bị tân tổng giám đốc nắm thóp." Mà khi nói lời này, trên mặt anh nở nụ cười nhạt.

Anh đoán Vân Văn Quân nói một câu anh ta muốn cổ phần châu báu Hoa Thắng, e là Văn Thụy Lâm sẽ lập tức quỳ một gối xuống đất dâng lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Chỉ chốc lát sau, tân tổng giám đốc và Văn Thụy Lâm cùng xuất hiện chói lòa con mắt ở phòng họp.

Nhan sắc Văn Thụy Lâm tiện tay chụp cũng có thể hạ gục nam minh tinh trong chớp mắt, không ngờ rằng tân tổng giám đốc Vân Văn Quân cũng không thua kém, hai người đứng cạnh nhau chính là phong cảnh đẹp của công ty, lực chú ý của mọi người đều bị bọn họ chiếm lấy, ngay cả nữ thần Ashley của bộ phận suýt nữa ngây người, nhưng tốt xấu gì cũng từng trải, sự kinh ngạc đã biến mất trong nháy mắt.

Vốn dĩ thời gian Văn Thụy Lâm xuất hiện trong bộ phận thiết kế không nhiều lắm, làm tổng giám đốc điều hành công ty, ngày thường là người bận rộn, bình thường nhân viên đều không thấy đâu, hiện tại ngồi trong phòng họp của bọn họ, mỗi người đều cật lực mà nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên.

Chỉ có Tô Thanh Yến ngồi xa vị trí trung tâm lén lút dịch ghế dựa một chút, tận lực không để mình bị nhìn thấy.

Giống bọn họ, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Văn Quân trong truyền thuyết.

Lúc này tiếng vỗ tay vang lên, là vì hoan nghênh tân tổng giám đốc đã đến.

Tô Thanh Yến cảm thấy, tổng giám đốc bộ phận từ chức cũng quá trùng hợp, anh nghi ngờ là Văn Thụy Lâm cố ý khiến người ta rời khỏi, vì đưa vị trí đó cho Vân Văn Quân, người ở dưới mí mắt, ngày ngày gặp nhau, có thể nắm giữ nhất cử nhất động của đối phương mọi lúc.

Như Tô Thanh Yến suy đoán, Vân Văn Quân quả thật có khí chất khiêm nhường của bậc quân tử, nói chuyện dịu dàng, nhưng không mất khí độ*, chính trực đến nổi bật hơn người, nghĩ đến lúc anh ta còn là học sinh, hẳn cũng là nhân vật sóng gió, lúc này, anh ta đang tự giới thiệu đơn giản về mình.

*Chỉ lòng dạ rộng hẹp của một người.

Bộ phận thiết kế có tổng cộng ba tổ nhỏ, mỗi tổ nhỏ lại có tổ trưởng phụ trách tương ứng, tiếp theo là nhà thiết kế cao cấp và nhà thiết kế bình thường, thống kê xuống dưới, trong phòng hội nghị cũng chứa hơn hai mươi người.

Vân Văn Quân kết thúc: " Sau này trong công việc, hy vọng có thể cùng tiến bộ với mọi người, vì thương hiệu Hoa Thắng này cống hiến sức lực của bản thân, cảm ơn mọi người."

Tiếp đó, ba tổ trưởng giới thiệu thành viên tổ với Vân Văn Quân.

Khi đến lượt tổ ba giới thiệu Tô Thanh Yến, Văn Thụy Lâm chỉ thấy hứng thú với Vân Văn Quân cuối cùng cũng dời mắt.

Hắn sao lại quên chuyện Tô Thanh Yến đi làm ở công ty chứ.

Không thể có nhân tố nào ảnh hưởng đến việc hắn theo đuổi Vân Văn Quân, lỡ như Tô Thanh Yến chạy đến nói quàng nói xiên trước mặt Vân Văn Quân, hắn sẽ tức giận đến mức muốn nhảy sông Hoàng Phố, không được, phải khiến anh rời công ty!



Cuộc họp quen biết đơn giản với giám đốc mới kết thúc, ba vị tổ trưởng được Vân Văn Quân mời đến văn phòng, những người khác lại tiếp tục làm việc.

Tô Thanh Yến đi toilet một chuyến.

Khi trở ra, Văn Thụy Lâm không biết lúc nào đến đã đứng bên ngoài, nhìn dáng vẻ là có việc mà đến, không phải tình cờ gặp được.

Tô Thanh Yến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: "Có việc?"

Văn Thụy Lâm thuận tay khóa cửa toilet, dáng vẻ hỏi tội: "Tại sao cậu còn ở lại công ty?"

Tô Thanh Yến nhỏ nước rửa tay lên tay, chầm rì rì mà xoa kẽ tay, xuyên qua gương nhìn ngón cái băng bó đơn giản của Văn Thụy Lâm, không chút nóng nảy mà hỏi hắn: "Tay bị bỏng thế nào?"

Edit: Tô Bún OTP Siu Riêu (Fb: Đậu Hũ Mềm)

Một hơi định đuổi người đi của Văn Thụy Lâm mắc trong cổ họng: "......" Hắn nhìn Tô Thanh Yến xoa rửa ngón tay, ngón cái bị bỏng lại đau.

Hắn cảm thấy, Tô Thanh Yến luyến tiếc mình như vậy, thế thì càng không nên ở công ty, nhưng vừa mở miệng lại biến thành: "Đương nhiên là rất đau."

Tô Thanh Yến nghĩ thầm, đau là được rồi, cũng không uổng phí buổi tối hôm trước anh dùng suốt một đêm đổ hết toàn bộ nước khoáng của căn hộ.

Tác giả có lời muốn nói:

Văn tổng: Không ngờ cậu ấy rời khỏi tôi, khổ sở suốt một đêm không ngủ.

Tô Thanh Yến: A, vội một đêm, buồn ngủ quá ~

Editor: định làm hùng làm hổ mà vợ quan tâm phát xẹp lép như tép riu =)))))

Vừa đọc vừa edit vừa beta nên sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý giúp mình nha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.