Làm Sao Để Hết Ưu Phiền

Chương 2: Chương 2: Công việc




Editor: Lin

Bách Khê nhìn đôi cẩu nam nữ càng ngày càng tiến lại gần, trong lòng có chút rối loạn.

Nhìn sắc mặt người đàn ông hồng nhuận, bộ dạng phơi phới, cũng biết những ngày này,anh ta sống rất thoải mái.Chia tay với cô, đối với Lý Thiên Viễn mà nói, có lẽ là một quyết định đúng đắn.

“Tên đàn ông cặn bã đó, cuộc sống trong những ngày này nhất định rất thoải mái.” Lam Tiểu Tuyết ghét ác như thù vừa cố gắng trừng mắt như muốn nhìn xuyên qua thân thể Lý Thiên Viễn, vừa hưởng thụ miếng tàu hủ mà Chu Kỳ đút cho mình.

Ngược lại, Lý Thiên Viễn không nói gì, nhưng Điền Phương Lệ lại không bỏ qua được câu châm chọc này, sắc mắt nhất thời trở nên xấu đi.

Điền Phương Lệ xoay đầu, không khách khí phản bác. “Cô mới là đàn ông cặn bã, cả nhà cô đều đàn ông cặn bã.”

Rất dễ để thấy, Điền Phương Lệ và Lý Thiên Viễn nhìn thấy đám người Bách Khê, chỉ là không lên tiếng chào hỏi mà thôi.

Lam Tiểu Tuyết xinh đẹp liếc mắt, đặt chiếc đùa trong tay xuống, khinh thường nói. “Thật xin lỗi, tôi là nữ, vĩnh viễn không thể trở thành một tên đàn ông cặn bã, nếu không đợi đến lúc tôi cặn bã thì cô hãy nói.”

“Tiểu Tuyết…” Bách Khê cảm thấy tình hình sắp không khống chế được, vội vàng lôi tay áo của Lam Tiểu Tuyết. “Mặc kệ bọn họ.”

Trước mặt mọi người, cô cũng không muốn mất mặt vì đôi cẩu nam nữ này, căn bản vì bọn họ không xứng.

Điền Phương lệ vốn luôn tồn tại cảm giác mình thua cô, nhưng kể từ khi cô cướp được Lý Thiên Viễn từ tay Bách Khê, cả người như thay đổi, trở nên cô cũng kiêu ngạo. Thật ra từ khi mới nhập học cô đã thích Lý Thiên Viễn, nhưng Lý Thiên Viễn lại thích Bách Khê xinh đẹp hơn, Điền Phương Lệ ghen tỵ suốt ba năm rưỡi, hôn nay cuối cùng cũng có cơ hội để lên mặt với Bách Khê, cô gần như nắm lấy tất cả thời gian Bách Khê ở ký túc xá để nói chuyện yêu đương.

Đoạn thời gian đó khiến Bách Khê vô cùng ghê tởm, nhưng cô lại không có tiền để ở trọ bên ngoài, mặt khác cô lại cãi nhau với cô mình, cho nên không thể không nhịn những đợt bom yêu thương do Điền Phương Lệ liên tiếp dội bên tai mình. May mắn tính nhẫn nại và thích ứng trời sinh của Bách Khê tương đối mạnh, lúc này cũng không bị ép cho trở thành chứng trầm uất.dღđ。l。qღđ

Sắc mắt Lý Thiên Viễn không tự nhiên buông bàn tay đặt bên hông của Điền Phương Lệ, cười nói. “Thật đúng lúc, mấy người cũng ăn ở đây.”

“Ừ.”

Bách Khê miễn cưỡng nặn một nụ cười. Cho đến bây giờ cô mới hiểu những người đàn bà chia tay nhanh chóng với bạn trai cũ, tìm một ban trai mới, tìm một cuộc sống mới ít ỏi cỡ nào, ít nhất Bách Khê thừa nhận cô không được điểm này, tình cảm hơn ba năm, sao có thể nói quên là lập tức quên được.

Có lẽ không lâu nữa, vào một ngày nào đó, thời gian sẽ từ từ hòa tan tất cả, nhưng bây giờ cô vẫn không làm được.

Sau khi Bách Khê ừ một tiếng, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ,Chu Kỳ phát điên, nói một câu. “Có muốn ăn cũng không?”

Vừa mới nói xong, Chu Kỳ lập tức ôm lấy đầu gối gào lên. “A! Đau quá!”

Điền Phương Lệ khinh thường cười lạnh một tiếng, lôi kéo tay của Lý Thiên Viễn rời đi.

Hai người còn chưa đi xa đã nghe thấy giọng nói oang oang của Lam Tiểu Tuyết. “Cái người đầu heo này, anh muốn đối đầu với em phải không, ngồi ăn cũng bàn với hai người đó có phải rất ghê tởm không chứ!”

Chu Kỳ bị bạn gái ác độc đạp một cái, uất ức che chỗ đau. “Anh quên rồi chứ sao… em không thể yêu cầu quá cao về trí nhớ của anh.”

“Sao anh lại không chịu quên ăn cơm chứ!” Lam Tiểu Tuyết thấy dáng vẻ không chịu thua kém của anh thì vô cùng giận dữ, mỗi lần làm sai đều là câu nói này, nhớ ăn không nhớ việc gì!

“Được rồi, Tiểu Tuyết, cậu nhỏ giọng một chút.” Bách Khê bất đắc dĩ che trán. “Buổi tối mình còn phải về ký túc xá, có vẻ như Điền Phương Lệ lại gọi điện thoại nói chuyện ghê tởm đến nửa đêm.” Nói thật, mỗi ngày cô nghe hai người bọn họ nói chuyện yêu đương, trái tim thuỷ tinh đã biến thành kim cương, mà thái độ của Bách Khê lúc đầu là căm hận đến tận xương tủy biến thành nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Cô đến cơm còn không ăn được, sao còn có thể rảnh rỗi tình ái.

“Cũng biết là vậy, nhưng thấy cô nàng cũng thật nhàm chán, thời gian đã lâu rồi, vẫn còn như vậy.” Lam Tiểu Tuyết vớt thịt trong nồi ra ngoài, một nửa cho Bách Khê, một nửa cho Chu Kỳ, mặc dù cô thường mắn Chu Kỳ là tên đầu heo không nhớ chuyện gì, nhưng trên thực tế vẫn luôn đối xử tốt với Chu Kỳ.

Chu Kỳ vừa thấy thịt cũng không kêu nữa, lập tức vui vẻ ăn, vừa ăn vừa nghe hai người bạn thân nói chuyện, thỉnh thoảng lại chen một câu vào.

“Ý định của mình là đi tìm công việc, tốt nhất là bao ăn bao ở, như vậy mình có thể trực tiếp dọn ra khỏi ký túc xá.” Bách Khê lập một kế hoạch cho tương lai của mình, cảm giác việc cấp bách nhất của cô hiện này là thoát khỏi đạn pháo của Điền Phương Lệ, để có thể có một giấc ngủ thật ngon.

Đầu tiên Lam Tiểu Tuyết gật đầu một cái, sau đó lại phản ứng chậm nửa nhịp trợn to hai mắt. “Không phải cậu nói muốn đi làm nguyên cứu sinh ở Anh sao? Cứ bỏ qua như vậy?”

Nhắc tới mục tiêu từng khiến cô cố gắng phấn đấu, Bách Khê cảm thấy nước mắt cả mình có chút không chịu không chế của mình.

“Cậu bị ngốc à, bây giờ đến cơm mình còn không có mà ăn, còn nói cái gì mà du học nước ngoài, nằm mơ giữa ban ngày.”

“Bách Khê, cậu đừng chán chường như vậy được không, thành tích học tập của cậu cao như vậy, không xuất ngoại sẽ rất lãng phí tài năng, cậu biết không!” Lam Tiểu Tuyết có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cô cũng biết, với tình trạng bây giờ của Bách Khê, ra nước ngoài du học, thật sự là đầm rồng hang hổ. Cuối cùng cô chỉ có thể thở dài nói. “Nếu nhà mình giàu thì thật tốt.”

Bách Khê phiền muộn ngồi chọn lựa thức ăn trong nồi, nhưng vẫn không tìm được thứ mình muốn, cô mờ mọt đặt đũa xuống, đôi mắt vô hồn nói. “Nếu cậu là một thiếu gia nhà giàu,mình sẽ lập tức gả cho cậu.”

“Phì… hai người đùng có như vậy được không, mình còn đang ở đây!” Chu Kỳ không rõ ràng nói.

Lam Tiểu Tuyết bị anh chọc, cười ra tiếng, cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn một chút.

Chờ Chu Kỳ ăn xong đồ ăn trong miệng, anh đột nhiên vỗ vỗ đầu mình, như nghĩ tới điều gì đó.

Lam Tiểu Tuyết không nhịn được nói anh. “Anh đừng vỗ, càng vỗ càng đần thì làm sao đây!”

“Đây không phải vì anh vừa nhớ đến một chuyện tốt sao, Bách Khê,có phải gần đây cậu rất thiếu tiền không, mình có một công việc từ trên trời rơi xuống cậu có muốn làm không?” Chu Kỳ đắc ý nói.

“Công việc từ trên trời rơi xuống?

Lam Tiểu Tuyết Bách Khê nhìn nhau, cũng không biết trong hồ lô của Chu Kỳ bán loại thuốc gì.

“Mình có một người anh em, gần đây xảy ra tai nạn xe cộ, bị ngã gãy chân phải ngồi xe lăn, ba mẹ cậu ta bận rộn làm ăn nên muốn tìm một bảo mẫu đến chăm sóc cuộc sống của cậu ta, nhưng người anh em này của mình lại rất phiền phức khó hầu hạ, đến nay cũng sa thải gần năm sáu người hầu rồi, người bảo mẫu đến chăm sóc cậu ta thời gian ở đó lâu nhất là một ngày đã bị đuổi về, sau đó ba mẹ cậu ta ra phí một vạn tệ để thuê bảo mẫu, dù cậu có ghét bỏ công việc bảo mẫu cũng nên thử xem một chút, dù sao nhà cậu ta cũng rất nhiều tiền mà không có chỗ tiêu.”

“Ý cậu là muốn mình giả làm bảo mẫu một ngày để lừa tiền?” Bách Khê có chút hiểu được tại sao Chu Kỳ lại nói đây là công việc từ trên trời rơi xuống.

Công việc một ngày, thì cho cô một vạn tệ, đây không phải từ trên trời rơi xuống thì là gì!

Bách Khê cũng không quan tâm cái gì vấn đề đạo đức rồi, dứt khoát nói hai chữ: “Mình đi!”

“Hai chứ này rất dễ khiến người khác hiểu lầm cậu biết không, một cái là tên gọi tắt của mình, một cái đại diện cho sự lựa chọn của cậu.” Chu Kỳ đột nhiên nghiêm túc nói.

Lam Tiểu Tuyết, Bách Khê: “…”

Cuối cùng Bách Khê cũng hiểu tại sao sau khi Lam Tiểu Tuyết quen với Chu Kỳ,tính tình ngày càng nóng nảy, có một người bạn trai như vậy, không nóng nảy đúng là rất khó. Nhưng Bách Khê thấy trước mắt Chu Kỳ đã tìm được một công việc từ trên trời rơi xuống này, cho nên cô cũng không so đo nhiều như vậy.

“Ý của mình là công việc tốt như vậy, cậu nhanh nhanh liên lạc cho mình đi.”

Chu Kỳ lại vỗ đầu lần nữa. “Ồ! Lần này thì hiểu rồi!”

Vẻ mặt của Lam Tiểu Tuyết như chỉ tiếc luyện sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Kỳ. “Heo!”

Chu Kỳ đang lật tìm điện thoại di động mờ mịt ngẩng đầu. “Gọi anh làm gì?”

Bách Khê vội vàng kéo Lam Tiểu Tuyết đang nóng nảy. “Không có việc gì, không có việc gì, cậu nhanh liên lạc cho mình đi.”

Khoảng năm phút sau, Chu Kỳ đã tìm được số liên lạc của người anh em đó cho Bách Khê rồi, thuận tiện gọi điện thoại cho ba mẹ anh chàng kia.

“Vừa khéo, ngày mai bác trai bác gái phải đi công tác, đang lo trong nhà không có ai chăm sóc Đỗ Khang, kết quả lại có người từ trên trời rơi xuống.” Chu Kỳ cúp điện thoại, cười sáng lạn.

Bách Khê nghe được cái tên này, có chút nhíu mày.

Đỗ Khang…

Cái tên này, cô cảm giác như đã từng quen biết, nhưng cô lại không nhớ nổi rốt cuộc đó là ai.

“Ai, đúng rồi, Đỗ Khang không phải là đội trưởng đội bóng rổ của cậu ở trường sao! Là truyền thuyết của học viện kinh tế!” Lam Tiểu Tuyết lập tức nhớ được Đỗ Khang là ai.

Không phải cô háo sắc, mà là vì danh tiếng của Đỗ Khang thật sự quá lớn, từ sáng đến tối đều có người đến trước mặt Đỗ Khang thổ lộ. Chỉ cần Đỗ Khang xuất hiện trong trận đấu bóng rổ, bãi tấp nhất định sẽ tập nạp cổ động viên là những người hâm mộ. Thật ra thì điều khiến Lam Tiểu Tuyết câm nín là, trong trường, Đỗ Khang còn có hẳn một cồng đồng người hâm mộ.

“Lại là anh ta?” Bách Khê có chút ngoài ý muốn. “Nếu như là anh ta, sao trong trường lại không có chút tin tức nào?” Theo lý thuyết, một nhân vật nổi tiếng như vậy bị tai nạn xe cộ, đó không phải là tin tức mà toàn trường đều biết sao.

Chu Kỳ đột nhiên bất mãn với sự nhiệt tình của bạn gái, bĩu môi nói. “Đám người hâm mộ phong tỏa tin tức chứ sao.”



Trong lòng Bách Khê đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

Cô chuẩn bị đi hãm hại người khác, cuối cùng đó lại là một tên vô cùng hung tàn!

Chỉ vì đồng nhân dân tệ xinh đẹp, cô chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Suy nghĩ lạc quan một chút, cũng chỉ có một ngày mà thôi, chỉ cần cô không kiêu căng, đám người hâm mộ đó tuyệt đối sẽ không biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.