Làm Sao Để Hết Ưu Phiền

Chương 10: Chương 10: Khách




Editor: Lin

Xét thấy khách hôm nay là bạn xấu Lam Tiểu Tuyết, Bách Khê vừa vào cửa đã xách bao lớn bao nhỏ vào phòng bếp. Cô vốn định tránh trong phòng bếp một chút, ai ngờ Đỗ Khang lại phái âm hồn bất tán đó theo tới.

“Châm trà cho khách.” Đỗ Khang nói với Bách Khê.

Lam Tiểu Tuyết ở một bên cười rất gian trá. “Đừng quá lạnh, cũng đừng quá nóng, nếu không thì làm lại từ đầu!”

Chu Kỳ bất đắc dĩ nhìn bạn gái mình, không biết mình mang Lam Tiểu Tuyết đến đây là đúng hay sai. Kể từ sau khi Lam Tiểu Tuyết biết Bách Khê làm bảo mấu của Đỗ Khang, mỗi giờ đều quấn quanh anh muốn qua xem một chút. Thân là bạn tốt của Đỗ Khang, anh biết tên nhóc này rất thích yên tĩnh, nhưng là yêu cầu của Lam Tiểu Tuyết, cô nàng luôn xin anh cái gì cũng được. Lúc Chu Kỳ còn chưa đến, anh và Lam Tiểu Tuyết vẫn luôn lo lắng tình trạng ở chung của Bách Khê và Đỗ Khang, hôm nay nhìn Bách Khê thích ứng với công việc này cũng không tệ, vậy anh là người đề xuất công việc cũng cảm thấy không cần lo lắng.

Bách Khê rót ba ly trà ngôn đưa ra phòng khách, đặt trước mặt của ba người, nhưng Chu Kỳ có ý muốn Bách Khê cũng ngồi xuống, đừng làm việc nữa.

“Mình còn phải đi nấu cơm, hôm nay để mấy người thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mình một chút.”

Bách Khê mặc chiếc tạp dề nhỏ vừa mua ở siêu thị, cô buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua chuyện cũng thật giống như vậy. Ngược lại, cô rất lạc quan, không có bất kỳ thành kiến nào với công việc này. Dù sao đầu năm nay, sinh viên chưa tốt nghiệp đại học đi làm thêm kiếm được một vạn tệ tiền lương cũng không nhiều lắm, dù là vì tiền, cô cũng phải vui vẻ làm thật tốt công việc này.

“Mình còn sợ cậu bị tên nhóc Đỗ Khang này ép cho khùng rồi, xem ra hai người sống chung cũng không tệ lắm.” Chu Kỳ gật đầu khen ngợi.

Lam Tiểu Tuyết nhìn Đỗ Khang một chút rồi lại nhìn sang Bách Khê, cũng theo đó ồn ào nói: “Là thật sự không tệ, Bách Khê của chúng ta hiện tại vẫn là độc thân, cố gắng nắm bắt cơ hội…” Chứ cuối cùng bị cô cố tình nói dài ra, ý vị mập mờ càng thêm rõ ràng.

Khuôn mắt Bách Khê lập tức đỏ lên: “Nói bậy cái gì vậy, Đỗ Khang đã có bạn gái.” Mặc dù đã chia tay, nhưng bộ dạng của cô gái tên Trần Chỉ Nghiên đó cũng không có vẻ gì là muốn từ bỏ.

Đỗ Khang gật đầu một cái, sau đó nói: “Đúng, tôi có rồi, nhưng hiện tại Bách Khê cũng không độc thân.”

Bách Khê kinh ngạc nhìn Đỗ Khang, không hiểu anh đang nói bậy cái gì.

Đỗ Khang quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, vốn là sóng nước chẳng xao, tròng mắt đen nháy mắt lại như có nhiệt độ, chỉ cần một khoảng cách, cũng đủ khiến Bách Khê bị chết đuối.

Lam Tiểu Tuyết ngồi trên ghế cảm thấy trong phòng khách nho nhỏ này có rất nhiều bong bóng màu hồng, khiến cô không nhịn được muốn chọc phá.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bách Khê bị ánh mắt dịu dàng mà Đỗ Khang lơ đãng lộ ra này hoàn toàn giết chết trong nháy mắt, cho đến khi cô không nhịn được dời tầm mắt, Đỗ Khang mới chậm rãi quay đầu, mơ hồ giải thích cho hai người kia nguyên nhân.

“Tôi tạm thời đảm nhiệm vị trí bạn trai của Bách Khê, giúp cô ấy lấy lại danh dự bị tổn thất, cho nên nói đúng ra, hai người bọn tôi cũng không phải độc thân.”

Bách Khê bừng tỉnh, giờ mới hiểu Đỗ Khang đang ám chỉ cái gì, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ lên.

Lúc đối mặt với Đỗ Khang, cô luôn cảm thấy thông minh của mình không đủ dùng, không suy nghĩ kịp theo anh, lần nào cũng bị Đỗ Khang nắm mũi dắt đi. Cô xấu hổ sờ mũi, quyết định trở lại phòng bếp thì tốt hơn.

Cô cứ như vậy quay người lại, Lam Tiểu Tuyết như một cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau cô, theo vào phòng bếp.

Làm Tiểu Tuyết cũng không phải cô gái nhỏ yếu ớt, sau khi vào bếp với Bách Khê thì bắt đầu nấu cơm, hai người vừa lấy gạo vừa rửa rau vừa nói chuyện với nhau, cuối cùng cũng tìm được được cảm giác lúc hai người mới bắt đầu lên cấp ba.

“Mình cảm thấy cậu Đỗ Khang đó cũng rất tốt, cậu thừa dịp hiện tại thân thể anh ta không tốt nhanh chóng bắt anh ta lại, có thể nói anh ta tốt hơn tên keo kiệt Lý Thiên Viễn đó nhiều.” Lam Tiểu Tuyết chưa từng thấy Đỗ Khang, chỉ nghe nói Đỗ Khang là người đẹp trai nhất trường, hiện tại gặp mặt mới biết Đỗ Khang là đệ nhất soái ca.

Trai đẹp quả nhiên đều phải so sánh mới biết, bạn trai của cô Chu Kỳ cũng rất đẹp trai, nhưng đứng cạnh Đỗ Khang lập tức mờ nhạt. Chứ đừng nói tên bạn trai trước kia của Bách Khê, Lý Thiên Viễn, đơn giản như so sánh một cục kim cương với một đống củi. Hai người đều do một loại nguyên tố Cacbon tạo thành, chênh lệch sao lại lớn như vậy!

Bách Khê liếc Lam Tiểu Tuyết một cái, cảm thấy cô nàng này nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Nếu chuyện tình cảm đơn giản vậy thì đã tốt, lúc bạn yêu tôi, tôi cũng yêu bạn, vậy trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều nam nữ si tình như vậy rồi.

“Cậu cảm thấy anh ấy có thể để ý mình ở điểm nào?” Bách Khê hỏi ngược lại.

Thấy Lam Tiểu Tuyết bị hỏi sững sờ, Bách Khê càng thêm buồn rầu, cô cũng không đến nỗi không có một ưu điểm nào chứ!

“Đừng vội đau lòng, mình cảm thấy nhìn từ phương diện nào, cậu cũng có ưu điểm khiến người khác yêu thích.” Lam Tiểu Tuyết nghiêm túc nhìn Bách Khê, sau đó lấy ngón tay ra liệt kê một số thứ: “Ví dụ như, bộ dạng xấu xí của cậu sẽ khiến người đó cảm thấy an toàn, dần dần sẽ không bỏ cậu…, còn có cậu nghèo rớt mùng tơi cũng rất dễ thỏa mãn.”

Bách Khê không nhịn được nắm mấy ngón tay đang liên tục tính toán của Lam Tiểu Tuyết. “Lam Tiểu Tuyết! Cậu không muốn sống nữa sao!”

Đáng ghét, mặc dù đang nói sự thật, nhưng cũng đừng phơi bày cô ràng như vậy chứ!

Lam Tiểu Tuyết che bụng cười vui vẻ, có một loại bạn tốt trời sinh là để đả kích lẫn nhau, rất dễ nhìn ra hai người đều như vậy. Ít nhất mỗi lần tắm rửa cùng nhau, bộ ngực vô cùng nhỏ của cô cũng luôn vô tình bị cười nhạo.

“Được rồi, không đùa cậu nữa, mình cảm thấy cậu rất có hy vọng, thừa dịp anh ta hoạt động bất tiện thì dùng sắc dụ dỗ, sau đó lỡ may mang thai, mẹ quý nhờ con được bước chân vào nhà giàu, trong tiểu thuyết đều viết như vậy, cậu nghe mình đi, tuyệt đối không sai!” Cặp mắt của Lam Tiểu Tuyết sáng lên, vô cùng tin tưởng nhìn Bách Khê, hình như đang hận hiện tại không thể đẩy Bách Khê vào trong ngực Đỗ Khang.

Bách Khê hoàn toàn im lặng, Lam Tiểu Tuyết nhất định là sự trừng phạt trời cao ban cho cô!

“Tiểu Tuyết, mình chỉ tặng cậu một câu, ít độc những cuốc tiểu thuyết đó một chút, trở về thực tế đi.” Bách Khê nhìn một cách đồng tình.

Lam Tiểu Tuyết xì mũi nhìn Bách Khê, nhờ ngày đó, tên Chu Kỳ nhà giàu đẹp trai này cũng là nhờ những chiêu thức trong tiểu thuyết theo đuổi được, hơn nữa còn mình nói gì nghe nấy, lúc này cô nhất định phải dựa vào những kinh nghiệm mình có được, giúp Bách Khê theo đuổi được con rùa vàng này.

“Cậu nghe mình đi, lần đầu tiên nhìn thấy, mình đã biết Đỗ Khang có ý với cậu, cậu phải chủ động một chút, mình dám đảm bảo anh ta sẽ không cự tuyệt.”

Nghe nói như vậy, ánh mắt của Bách Khê không tự chủ trôi đi, hình như muốn nhìn xuyên qua phòng bếp để có thấy khuôn mặt của Đỗ Khang, xem khuôn mặt lạnh lùng đó một chút, có giống như lời Lam Tiểu Tuyết nói hay không, có ý đối với cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.