Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 29: Chương 29: Điểm mấu chốt của bá tước Grey




Tám giờ rưỡi sáng, Thiện Sơ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu lết khỏi giường, sắc mặt không tốt giơ điện thoại lên, đôi mắt còn lim dim buồn ngủ bởi vì ánh sáng từ màn hình kích thích mà nheo lại, ánh mắt mông lung mơ hồ nhìn thấy người gọi đến là Thi Tiêu Nại.

Thiện Sơ nghĩ thầm: Chắc chắn là phiên bản nhóc ngố Thi Tiêu Nại.

Công tử Thi Tiêu Nại tiêu sái không thể mới sáng sớm đã sốt ruột gọi đến thế này.

Thiện Sơ mở loa: “Alo, Thi công tử?”

Âm thanh Thi Tiêu Nại từ ống loa truyền đến: “Sao cậu còn chưa kiện tôi hả?”

Thiện Sơ: Quả nhiên là thằng ngốc.

“Ơ, không phải luật sư đã gửi công hàm rồi sao?” Thiện Sơ đáp qua loa.

Thi Tiêu Nại rất không vừa ý: “Công hàm luật sư thì thế nào? Đâu có chính thức khởi tố. Cậu là cái đồ rung cây dọa khỉ!”

“Dạo này tôi gấp rút chuyện hồ sơ đại học mà.” Thiện Sơ tiếp tục qua loa, “Thi công tử này, ngài cứ tin tưởng tôi, tôi thành tâm muốn khởi kiện ngài, nhưng mà việc trường lớp quá bận, nhất thời không thể phân thân.”

Thi Tiêu Nại im lặng nửa ngày, mới hỏi: “Cậu chọn Oxford hay Cambridge?”

Thiện Sơ nghĩ thầm: Sao bây giờ ai cũng nghi không Oxford thì cũng là Cambridge thế nhỉ?

Nhưng nghĩ kĩ thì Thi Tiêu Nại vô cùng phách lối, phỏng chừng rất có khả năng phát ngôn câu “Ngoài Oxbrigde, tất cả đều là trường vô danh.”

Thiện Sơ nhàn nhạt nói: “Cambridge.”

Thi Tiêu Nại nói: “Cậu học cơ sở nào?” ¹

¹ Viện Đại học Cambridge (tiếng Anh: University of Cambridge), còn gọi là Đại học Cambridge được tạo thành bởi một loạt các cơ sở khác nhau, bao gồm 31 trường đại học thành viên và hơn 100 khoa học thuật được tổ chức thành sáu trường.

“Tôi còn đang suy nghĩ.” Thiện Sơ nói, “Không nhọc ngài phí tâm.”

Âm thanh Thi Tiêu Nại trở nên bén nhọn: “Ai quan tâm đến cậu? Tưởng bở!”

Thiện Sơ:...

Nửa ngày sau, Thi Tiêu Nại mới nói tiếp: “Tôi chỉ không hi vọng câu lo làm chuyện khác, trễ nãi tiến độ kiện cáo.”

“Ngài gấp lắm sao?” Thiện Sơ hỏi, “Không vội thì qua hè mình nói tiếp nhé?”

“Cũng được, cậu đừng lừa tôi nữa đấy.” Thi Tiêu Nại nói xong, vội vã cúp điện thoại.

Cơ mà Thiện Sơ thật sự lừa gạt Thi Tiêu Nại.

Thiện Sơ hoài nghi phiên bản Thi Tiêu Nại ngu xuẩn này thích cậu, nhưng cũng chỉ nghi ngờ thế thôi. Hơn nữa, cậu cũng không có hứng thú tìm tòi, nghiên cứu.

Nếu là Thi Tiêu Nại thông minh, Thiện Sơ còn chu toàn một chút, chơi một trò chơi thú vị. Còn tên nhóc ngu ngốc này, không hề khơi dậy khẩu vị của Thiện Sơ chút nào.

Thiện Sơ cúp điện thoại, qua loa rời giường rửa mặt.

Một lúc lâu sau, điện thoại di động hiển thị tin nhắn mới:

【 Thi Tiêu Nại: Bây giờ có tiện nhận điện thoại không? 】

Thiện Sơ đoán: Lịch sự thế này, hẳn là phiên bản thông minh.

Thiện Sơ không thèm để ý, trước tiên chiên cho mình một quả trứng, nấu bữa sáng, chậm rãi ăn xong. Trở về phòng ngủ chơi hai ván game, đến khi ngáp một cái, mới nhớ đến Thi Tiêu Nại còn đang chờ mình trả lời.

Cậu nhắn lại một câu ok.

Không lâu sau, Thi Tiêu Nại gọi điện đến.

Thiện Sơ nhận điện thoại liền nói: “Sáng sớm gọi đến làm gì? Nói xin lỗi vì em trai ngài đã lỗ mãng sao?”

Thi Tiêu Nại nở nụ cười: “Thăm dò trực tiếp thế à?”

“Thăm dò gì cơ?” Thiện Sơ giả bộ đần độn.

“Xem chúng tôi có phải song sinh không.” Thi Tiêu Nại cười nói.

“Thế thì không thử ngài nữa,“ Thiện Sơ bĩu môi, “Tôi hỏi thẳng nhé, hai người sinh đôi sao?”

“Không phải.” Thi Tiêu Nại thẳng thắn trả lời.

Thật ra Thiện Sơ cũng đoán được, cho dù có là sinh đôi, cũng không có chuyện giống nhau như đúc từ ngoại hình đến giọng nói. Chứ nói chi là xưa nay cậu chưa từng nghe việc Thi Tiêu Nại có anh em trai.

Vậy chỉ có thể là...đa nhân cách?

Thiện Sơ hỏi: “Trong hai người, ai là nhân cách chính?”

Không hỏi “Ngài đa nhân cách à” mà lòng vòng vào vấn đề “Ai mới là nhân cách chính”, là tuyệt chiêu thông thường của giới trà xanh.

Lấy ví dụ, trà xanh sẽ không hỏi “Anh có bạn gái rồi sao”, thay vào đó đổi thành “Bạn gái anh chắc chắn rất hạnh phúc nhỉ”, đại loại như thế. Đem thông tin muốn hỏi giấu dưới vấn đề tiền đề, chứ không phơi bày thẳng ý đồ.

Cách nói như vậy vừa nghe thì thấy quanh co nhưng thật ra lại rất trắng trợn, giống như lúc nãy Thiện Sơ không hỏi thẳng “Người vừa gọi là em trai ngài à”, mà chỉ nói “Ngài xin lỗi vì hành động lỗ mãng của em trai sao?”

Chỉ cần Thi Tiêu Nại lí trí, hắn liếc mắt cũng có thể nhận ra bẫy rập bên trong câu nói của Thiện Sơ.

Thiện Sơ không có ý định che giấu, muốn xem Thi Tiêu Nại có nguyện ý sa chân vào bẫy của mình hay không.

Thi Tiêu Nại khẽ cười một tiếng, nói: “Không phải tôi không muốn nói cho cậu...”

Thiện Sơ ngắt lời: “Vậy thì thôi đi, ai mà nói “không phải không muốn” thì chẳng khác nào “không có ý định.”

Thi Tiêu Nại biện minh: “Tôi chỉ muốn giữ lại một ít cảm giác thần bí thôi. Nếu không, cậu rất nhanh sẽ không còn hứng thú với tôi nữa.”

Câu nói này có chút ý tứ, hơn nữa còn phán đoán về Thiện Sơ rất chuẩn xác.

Quả thật Thiện Sơ rất dễ tụt hứng, không biết là tật xấu gì. Bởi vậy, ba mươi năm cuộc đời cậu dùng kĩ thuật trà xanh bắt vô số cá, nhưng thủy chung không xác lập quan hệ yêu đương.

Cậu biết không phải những người đàn ông kia có vấn đề, có thể lọt vào mắt cậu cơ bản đều là món hàng tốt. Người có vấn đề là bản thân mình.

Cậu nhìn thấy một chú cá mỹ lệ nào đó thì lập tức sáng mắt, câu đối phương vào tay, nuôi dưỡng trong ao mấy ngày liền, khi hết hứng thú, sẽ thả cá về biển. Còn cậu lại tiếp tục thả câu ngày qua ngày.

Thiện Sơ bắt đầu hồi tưởng, cậu câu rất nhiều cá, giống như có...

Trong đầu hiện lên từng khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, nhưng mà...

Cậu hơi khựng lại, luôn cảm giác mình đã bỏ sót điều gì.

Tựa như đã quên mất chú cá quan trọng nhất.

Chuyện này hầu như không thể, nếu như là loại cá phổ thông, cậu không nhớ cũng chả sao. Nhưng một chú cá đặc biệt, sao có thể nói quên là quên?

...

Giọng nói Thi Tiêu Nại lại vang lên: “Alo? Cậu còn ở đó không?”

Thiện Sơ khôi phục tinh thần, bỗng phát hiện mình thất thần trong lúc tán gẫu với Thi Tiêu Nại.

“Thật ngại quá, “ Thiện Sơ nhàn nhạt đáp lại, “Tôi nghe đây, vừa rồi tín hiệu không ổn định. Âm thanh không rõ lắm...”

Trà xanh không thể thừa nhận mình không tập trung, chỉ có thể đổ trách nhiệm lên đầu tín hiệu.

Thi Tiêu Nại cũng không truy cứu, cười nói: “Ba ngày sau ở cung thuỷ tinh có tiệc tối từ thiện, nếu cậu có thể đi cùng tôi sẽ rất tốt.”

“Vậy à?” Thiện Sơ không hứng thú lắm.

Làm một trà xanh thâm niên, không thể đáp ứng lời mời quá nhiều lần.

Thi Tiêu Nại nói tiếp: “Ở đấy có thứ cậu muốn.”

Thiện Sơ vặn lại: “Ngài làm sao chắc chắn chứ? Có lúc đến tôi còn không biết mình muốn gì.”

“Nhưng tôi biết.” Giọng cười Thi Tiêu Nại tràn ngập chí tại tất đắc.²

² Nắm chắc chiến thắng trong tay.

Thiện Sơ vẫn không để ý.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Thiện Sơ nhận được một phong thư từ Thi Tiêu Nại, bên trong còn có một tấm ảnh.

Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, đôi mắt Thiện Sơ mở to.

Trên ảnh trưng bày vật phẩm trong buổi tiệc tối đấu giá, là một chiếc nhẫn ngọc Sapphire² cắt mặt chữ nhật đính kim cương 55 cara.

² Còn gọi là lam ngọc.

Thật ra lam ngọc không quá đáng giá, dù lên đến 55 cara, cũng sẽ không vượt quá 10 ngàn đô. Nhưng đối với Thiện Sơ, chiếc nhẫn này có giá trị vô cùng lớn, mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Đây là di vật duy nhất còn lại của mẹ Thiện.

Sao di vật của bà lại xuất hiện trên sàn đấu giá từ thiện?

Nguyên nhân đơn giản đến máu chó.

Mẹ Thiện mất rồi, Tiêu Kiều tái giá, thấy vết tích của nữ chủ nhân cũ, lập tức tỏ ra khó chịu. Cô ta cười giả lả: “Nghe nói Thiện phu nhân thích làm công ích nhất, chi bằng mang quyên góp hết đi.”

Vì vậy, tất cả quần áo, trang sức của mẹ Thiện đều bị Tiêu Kiều xử lý gọn.

Nhưng theo Thiện Sơ biết, Tiêu Kiều chỉ quyên tặng một số đá quý không đáng giá và quần áo cũ, còn đồ trang sức đắt tiền cô ta âm thầm nuốt mất.

Đương nhiên, Thiện Sơ năm mười lăm tuổi không hiểu biết nhiều, chỉ cho là Tiêu Kiều thật sự tặng hết mọi thứ, lập tức làm mình làm mẩy, náo loạn đến long trời lở đất, khiến ba cậu càng thêm ghét bỏ.

Sau này Thiện Sơ trưởng thành, thích đi đây đi đó khắp thế giới, tham dự đủ loại tiệc đấu giá, thu mua từng di vật của mẹ Thiện về nhà, dần dà đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu.

Thậm chí cậu còn thuê chuyên giá rà soát các tin tức liên quan, đảm bảo mũi tên trúng đích tiến hành mua về.

Bây giờ nhẫn lam ngọc của mẹ tự dâng trước mắt, đương nhiên Thiện Sơ không thể bỏ qua.

Nhưng Thiện Sơ cảm thấy cực kì nghi ngờ: Sao Thi Tiêu Nại biết mình muốn chiếc nhẫn này chứ?

Nhớ lại Thi Tiêu Nại từng nói “Ở đó có đồ cậu thích”, Thiện Sơ nhíu chặt đôi mày: Sao hắn biết? Sao hắn có thể khẳng định như vậy?

Thi Tiêu Nại còn gửi thư đến đây, dường như rất chắc chắn Thiện Sơ sẽ có hứng thú.

Thiện Sơ liếc nhìn điện thoại, quả nhiên nhận được tin nhắn từ Thi Tiêu Nại:【 Đi cùng nhé? 】

Thái độ nắm trong tay tất cả của Tiêu Nại khiến Thiện Sơ thấy mâu thuẫn.

Thiện Sơ là trà xanh, vô cùng không thích cảm giác quyền chủ động bị cướp đoạt. Thi Tiêu Nại làm chủ cuộc chơi làm cậu không quá thoải mái.

Thiện Sơ úp điện thoại xuống, nâng mắt nhìn trần nhà, tự suy nghĩ đối sách.

Di vật của mẹ, cậu nhất định phải lấy được. Tuy tài khoản của cậu không dư dả, nhưng vẫn thừa sức đấu giá chiếc nhẫn lam ngọc giá trị không cao đó.

Song trước hết cậu cần có thư mời tiệc tối mới được.

Thi Tiêu Nại tỏ ý tự nguyện dẫn Thiện Sơ theo, nhưng xem ra hắn chỉ đang bày sẵn tư thế chờ cậu cầu xin hắn.

Bỗng nhiên, khuôn mặt bá tước Grey hiện lên trong đầu.

Ngược lại bá tước Grey thì có thể...

Tính ra, Thiện Sơ đã làm lơ bá tước Grey một thời gian rồi.

Thiện Sơ cảm thấy như thế đã tương đối rồi, nếu còn “bán bơ” nữa không chừng lại thật sự nguội lạnh.

Cậu chộp lấy điện thoại, gọi cho bá tước Grey.

Điện thoại kêu vài tiếng, mới kết nối được.

Âm thanh bá tước Grey trầm ấm: “Ngày mới tốt lành, Thiện Sơ.”

Nghe hai chữ “Thiện Sơ” không lạnh không nóng, trong đầu Thiện Sơ chợt nảy lên cảm giác dường như đã lâu lắm chưa nghe thấy giọng nói bá tước Grey. Nghĩ kĩ thì cũng đã nửa tháng rồi.

Thiện Sơ trả lời: “Xin chào, bá tước Grey, bây giờ ngài có tiện nhận điện thoại không?”

“Tôi đang nghe rồi đây.” Bá tước Grey hồi đáp, âm thanh mang theo mấy phần ý cười.

Thiện Sơ trầm mặc nửa giây, mà đối phương cũng đang giữ im lặng, tiếng tàu hỏa xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, có chút cảm giác xa xưa.

“Bên ngài có tiếng tàu hỏa sao?” Thiện Sơ hỏi, “Ngài đang đi du lịch à?”

“Đúng, tôi đến Paris.” Bá tước Grey trả lời.

Thiện Sơ nhận ra: Nếu mình nhớ không nhầm, Jeff xảy ra chuyện ở Paris.

Đôi môi Thiện Sơ chợt khô khốc.

“Thiện Sơ?” Bá tước Grey gọi.

Thiện Sơ lấy lại tinh thần, ổn định giọng nói: “Ngài ở Paris? Hm, ngài đi bao lâu rồi? Tôi có làm phiền ngài tận hưởng chuyến đi không?”

“Mới vừa đi một tuần.” Bá tước Grey trả lời, “Cũng không phải đi làm chuyện gì vui vẻ, có thể nghe giọng của cậu cũng không tồi.”

Tim Thiện Sơ đập nhanh, lần thứ hai nhớ đến lời nói của Thi Tiêu Nại: Bá tước Grey giết Jeff?!

Không thể nào, không thể nào...

Thiện Sơ hắng giọng một cái, nói: “Ồ, như vậy...”

“Có chuyện gì không?”

Bá tước Grey vô cùng dịu dàng, ngữ khí hoàn toàn không giống một người mang tội giết người.

Thiện Sơ áp chế cảm xúc táo bạo, khống chế âm thanh: “Là như vậy, tôi muốn hỏi ngài có thể giúp tôi tranh thủ một tấm vé trong tiệc tối thủy tinh cung ba ngày sao không? Nếu có thể, tôi nhất định rất biết ơn.”

“Không vấn đề.” Bá tước Grey nói, “Tôi bảo Nina tìm giùm cậu.”

“Cảm ơn.” Thiện Sơ nói.

Bá tước Grey tạm dừng, sau đó hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn đến buổi đấu giá này? Cậu nhìn trúng đồ vật nào trong sự kiện sao?”

“À, tôi ở nhà bức bối, muốn tham gia náo nhiệt một chút.” Thiện Sơ không thành thật.

“Hay là thế này, cậu đại diện quỹ hội Grey đến đấy đi.” Bá tước Grey nói, “Lấy danh nghĩa quỹ hội đấu giá, xong thì kêu họ gửi giấy tờ đến chỗ tôi là được.”

Thiện Sơ nghĩ thầm: Có ý gì đây, đang tiêu tiền vì mình à?

Chiêu thức lấy lòng của đàn ông cũng chỉ có chừng đấy, nhắn tin tâm sự, tặng hoa, cho tiền.

Người muộn tao như bá tước Grey hẳn sẽ không chủ động liên lạc chuyện trò, nhưng nhất định sẽ cam lòng tiêu tiền vì bạn.

Bá tước Grey không nói rõ “Cậu thích cái gì, tôi trả tiền.” mà lôi quỹ hội ra làm lá chắn, bày tỏ “Cậu đại diện quỹ hội Grey đến đấu giá đi”, trông có vẻ không thân không thiết, không gần không xa.

Thiện Sơ cười, hỏi lại: “Tôi được toàn quyền quyết định ư?”

Bá tước Grey ung dung nói, “Cậu thấy đẹp, có thể mua.”

Thiện Sơ nhíu mày: “Tôi thấy đẹp thì mua?”

“Đúng, ánh mắt cậu tốt, tôi tin tưởng.” Bá tước Grey đáp.

Thiện Sơ âm thầm trêu chọc: Lão nam nhân muộn tao.

Cậu cố ý dùng ngữ khí thiếu niên rực rỡ nói: “A? Tôi dùng bao nhiêu tiền cũng được ư?”

“Tất nhiên không phải.” Bá tước Grey nói, “Việc gì cũng phải có giới hạn.”

Thiện Sơ thấy buồn cười, hỏi: “Vậy giới hạn của ngài là gì?”

“Đừng để quỹ hội Grey phá sản.” Bá tước Grey nói xong, tạm dừng một lát, lại bổ sung thêm: “Tốt nhất là không nên.”

Thiện Sơ trầm mặc:...

Bá tước Grey hiểu lầm sự im lặng của cậu, nói tiếp: “Nếu thật sự vượt qua, cũng không phải không thể thương lượng.”

Thiện Sơ:... Đây là điểm mấu chốt của ngài ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.