Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 25: Chương 25: Hai vị giáo thảo




“Cậu nói gì thế?” Thiện Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, “Titan lấy mất khuy cài áo của tôi, bá tước Grey mới nhường cái của ngài ấy cho tôi. Đây là thiện ý của ngài ấy.”

Jeff ngẩn người.

Thiện Sơ nói tiếp: “Không chỉ vậy, nhân duyên của tôi không quá tốt, rất khó tham gia những tổ chức có tiếng, bá tước Grey cứu giúp tôi một phen, để tôi được gia nhập quỹ hội Grey. Sau này ngài ấy thấy tôi cần tiền làm công, am hiểu lòng người mời tôi làm trợ lý riêng, thanh toán lương theo giờ. Tất cả chỉ vì ngài ấy muốn tốt cho tôi! Cậu không nên hiểu lầm!”

Jeff vừa nghe: Cái quỷ gì? Làm gì có chuyện bá tước Grey đối xử tốt với Thiện Sơ như vậy? Còn vừa vặn đúng lúc Thiện Sơ gặp khó khăn ra tay trợ giúp, dần dần thu được sự cảm kích của cậu ấy?

Jeff im lặng não bổ một vở kịch lớn, bỗng nghĩ đến lúc đó Thiện Sơ té ngã ở trang viên Grey: Càng thấy có vấn đề.

Jeff cắn răng nói: “Bây giờ cậu và bá tước Grey đang bên nhau sao?”

“Có ý gì?” Thiện Sơ nháy mắt mấy cái, “Nếu như chỉ buổi tiệc hôm nay thì đúng là tôi thông qua danh tiếng của ngài ấy để vào. Ngài ấy đối với tôi thật sự quá tốt. À, bá tước Grey quả thật là một thân sĩ. Mỗi khi tôi rơi vào chật vật, ngài ấy đều xuất hiện đầu tiên, giúp đỡ tôi...Tôi vô cùng cảm kích, trân trọng ngài ấy.”

Trong lòng Jeff gióng lên hồi chuông mãnh liệt: Ngay lúc cậu ấy rơi vào khốn khó, người đầu tiên giúp cậu ấy...Đây không phải là kịch bản của mình sao?! Cmn, thì ra là bá tước Grey muốn tranh vai “Anh hùng cứu mỹ nhân” với mình! Bảo sao hắn bôi đen mình! Bởi vì hắn và mình đều chung một mục đích...

Jeff cắn chặt quai hàm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiện Sơ, dáng vẻ bạch liên hoa Thiện Sơ không chịu nổi gió lạnh, biểu tình vừa vặn, không có kẽ hở.

Thiện Sơ ôn nhu trấn an: “Lại nói cậu cũng coi như gặp may, tuy kì thi mùa hè không ổn định, nhưng vẫn còn kì thi mùa đông sắp tới, chỉ cần mấy tháng tiếp theo cậu yên phận, sau này vẫn là một nam sinh tiền đồ vô lượng.” Thiện Sơ vừa nói, vừa thản nhiên lấy lại khuy cài áo, “Chắc cậu cũng không muốn giống Toby hay Titan bị đẩy đến Scotland đâu nhỉ?” Giọng nói phát ra vô cùng dịu dàng, tựa như thật sự băn khoăn cân nhắc cho đối phương.

Jeff gắt gao nhìn chằm chằm Thiện Sơ, nắm tay tận lực kiềm chế.

“Không chỉ là bá tước Grey, cậu cũng không muốn đắc tội Smith đúng chứ? Nhà họ mở tiệc, cậu lén lút lẻn vào quấy rối, để người khác biết được lại thành một trận phong ba.” Thiện Sơ nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Cậu mau về đi thôi. Đừng làm người nhà lo lắng.”

Nói xong, Thiện Sơ liền đẩy Jeff ra ngoài.

Jeff liếc mắc nhìn Thiện Sơ thật sâu, thoắt cái nhảy qua hàng rào, giống như chó hoang tuột xích gấp rút chạy đi trong màn đêm.

Thiện Sơ khẽ thở phào một hơi: Chỗ này là tiệc rượu của Smith, nếu Jeff thật sự nổi điên, Thiện Sơ lớn tiếng kêu cứu vẫn có thể được người giúp, hơn nữa Jeff lén lút vào đây, quậy phá tiệc rượu có khi còn bị tóm lại giáo huấn.

Thiện Sơ không quá sợ hắn, nhưng cậu cũng không muốn mình bị đánh, hoặc rơi vào tình huống khó xử.

Thiện Sơ lắc đầu một cái, quay người quẹo vào một cổng vòm chật hẹp, dẫn đến con đường nhỏ.

Chỉ là cậu vừa bước vào cổng vòm hoa hồng, đã loáng thoáng nhìn thấy bá tước Grey.

Bá tước Grey trên hàng ghế mây tre, thoạt nhìn như đã ngồi ở đó rất lâu.

Mà vị trí này chỉ cách chỗ vừa nãy Thiện Sơ tình cờ gặp Jeff một mảnh tường hoa, căn bản không hề cách âm.

Thời điểm bá tước Grey nhìn thấy Thiện Sơ xuất hiện ngay ngã rẽ, không có nửa điểm bất ngờ, chỉ mỉm cười ôn nhu.

Giống như là ------ bá tước Grey ở đây một lúc lâu rồi, thậm chí hắn còn nghe được đoạn đối thoại của Jeff và Thiện Sơ.

Thiện Sơ ho khan hai tiếng, trên mặt không biểu lộ chút lúng túng nào, mỉm cười: “Không nghĩ tới ngài lại ở đây? Tôi vẫn luôn đi tìm ngài đấy!”

“Có đúng không?” Bá tước Grey nói, “Vừa vặn tôi nghe được cậu và người nào đấy nói chuyện.”

Thiện Sơ:... Tới công chuyện.

Thiện Sơ ngoài mặt vẫn vững vàng, cười hỏi: “Vậy ngài đã nghe được gì?”

Bá tước Grey nói tiếp: “Cậu cảm thấy tôi nghe được điều gì?”

Thiện Sơ trả lời: “Tôi cảm thấy ngài chẳng nghe được gì cả.”

“Cái gì tôi cũng không nghe được.” Bá tước Grey nói, cầm lấy khuy cài áo của Thiện Sơ, giúp cậu mang lên ngay ngắn.

Đợi tới lúc Thiện Sơ và bá tước Grey cùng trở lại hội trường, cũng là lúc Diễm Diễm nhìn thấy hai người ở cạnh nhau, đôi mắt cô phát sáng. Cô nàng đạp giày cao gót bước thật nhanh tới.

Diễm Diễm đứng bên Thiện Sơ, tựa như vừa rồi cô không hề chăm chú lấy lòng các vị công tử khác mà lơ là bỏ đi. Cô nàng dùng giọng điệu oán trách nói: “Thiện Sơ, cậu lại đi đâu đấy? Nãy giờ tôi luôn tìm cậu!”

Thiện Sơ cười đáp: “Đi dạo ngoài sân một lúc, vừa vặn gặp được bá tước Grey.”

Nói rồi Thiện Sơ giới thiệu Diễm Diễm cho bá tước Grey theo phép xã giao.

Ánh mắt Diễm Diễm lẽn bẽn nhìn bá tước Grey, rõ ràng là đang phóng điện.

Thiện Sơ cũng sẽ không giở lòng tốt nhắc nhở: Đừng ôm mộng nữa, hắn là gay.

Bá tước Grey tiếp xúc với nhiều người, đương nhiên nhìn thấu ý đồ của Diễm Diễm. Nếu như đứng đây là Thi Tiêu Nại, nhất định sẽ chế nhạo Diễm Diễm đến khi nào mất mặt mới thôi. Nhưng bá tước Grey sẽ không làm vậy, hắn rất ôn hòa gật đầu mỉm cười với Diễm Diễm, thậm chí còn khen tặng cô nàng: “Cô diện Valentino xuân hạ rất dễ nhìn.”

Diễm Diễm lập tức rung động: Bá tước còn để tâm đến trang phục của mình là Valentino sao?

Thiện Sơ nghĩ thầm: Hắn liếc mắt một cái đã biết cô mặc nhãn hiệu gì, cô không nghi ngờ hắn là gay à?

Bộ y phục vốn là do Diễm Diễm thuê tới, cả túi xách trên người cô cũng vậy.

Dựa theo luật bất thành văn, y phục đã mặc công khai một lần, tuyệt đối không thể mặc lần thứ hai.

Do đó, để tiết kiệm tiền y phục, cô đều đến cửa hàng thuê.

Diễm Diễm không ngừng phóng điện, bá tước Grey ứng phó vài câu rồi tránh đến chỗ khác.

Nhưng mà cho dù bá tước Grey có qua loa ứng đối, cũng là một kiểu qua loa rất đẹp, khiến Diễm Diễm cho rằng bản thân có cơ hội.

Dù sao, ở đây những công tử khác không có dịu dàng như bá tước Grey.

Diễm Diễm cũng không tiện bám lấy bá tước Grey không buông, liền đổi thành bám víu Thiện Sơ, hỏi cậu chút chuyện liên quan đến bá tước.

Thiện Sơ thành thật đáp lời, nửa buổi lại nói thêm: “Emily thích ngài ấy.”

Diễm Diễm có chút không thoải mái, hỏi ngược lại: “Vậy bá tước Grey cũng thích cô ấy sao?”

Thiện Sơ dựng thẳng ngón tay, làm thủ thế im lặng: “Chuyện này không nên bàn tán.”

Trong lòng Diễm Diễm an tâm.

Diễm Diễm liền tìm những người khác nói bóng gió hỏi thăm, mới xác nhận, Emily rất nhiệt tình với bá tước Grey, nhưng bên phía bá tước Grey thì lại không nhìn ra tâm tư gì.

Diễm Diễm nhớ lại bộ dạng vênh váo tự đắc của Emily, vô cùng không phục, suy tính: Nếu mình có thể tán đổ nam sinh mà cô ta cua mãi không được, chẳng phải sẽ khiến cô ta tức điên sao? Không biết còn duy trì bộ dạng kia nổi không?

Mà đạo hạnh Diễm Diễm còn thấp, toàn bộ tâm tư viết hết lên mặt.

Thiện Sơ tỉ mỉ suy nghĩ, đối phương cũng chỉ là một thiếu nữ vị thành niên, đột nhiên tiếp xúc với thế giới xa hoa đồi trụy, nhất thời hoa mắt, mê hoặc tâm trí, cũng là chuyện bình thường, không nên quá mức trách móc nặng nề.

Thiện Sơ dụng tâm nhắc nhở: “Nếu muốn xét tuyển Oxbridge, đợt nghỉ hè này bắt đầu chuẩn bị là vừa.”

Xét tuyển đại học thường chuẩn bị trước một năm, nói cách khác, nếu muốn thi vào Oxbridge, sau kì thi thử mùa hè, đã phải tiến hành thủ tục xét tuyển.

“Ừm, tôi biết.” Diễm Diễm gật đầu, cô và Thiện Sơ đều muốn đậu vào một trường đại học danh giá, nhưng cô cố chấp với Oxbridge bởi vì ở Oxbridge hội tụ những người đàn ông tốt nhất.

Thiện Sơ tò mò hỏi: “Vậy cô chuẩn bị tới đâu rồi?” Thiện Sơ nhìn qua trang cá nhân của Diễm Diễm, phát hiện gần đây cô nàng không ngừng tham gia tiệc tùng, thoạt nhìn không dư dả thời gian để tâm xét tuyển.

Diễm Diễm nhún vai, nói: “Tôi tìm người môi giới, bọn họ giúp tôi tìm tài liệu, còn có thi viết, phỏng vấn phụ đạo cái gì đó...”

Cô nàng quơ chén rượu trong tay: “Cần tôi giới thiệu cho cậu không? Người môi giới này rất đáng tin.”

“Cảm ơn.” Thiện Sơ cơ hồ chưa bao giờ từ chối ý tốt của người khác.

Có người cho rằng, nếu tiếp nhận sự giúp đỡ từ người khác, chẳng khác nào thiếu nợ ân tình, bởi vậy không quá thoải mái nhận lòng tốt của họ.

Mà trên thực tế, trong một số thời điểm, tiếp nhận trợ giúp của người khác cũng được xem như một loại lấy lòng, có thể rút ngắn mối quan hệ.

Đặc biệt là việc nhỏ này không ảnh hưởng toàn cục, nếu cứng rắn cự tuyệt, trái lại không ổn.

Quả nhiên Diễm Diễm cảm thấy quan hệ của mình và Thiện Sơ gắn bó hơn, nụ cười trên mặt dần có độ ấm, cầm điện thoại di động lên, gửi danh thiếp người môi giới cho Thiện Sơ.

Thiện Sơ cười cười, tỏ vẻ biết ơn với Diễm Diễm.

Diễm Diễm càng nói càng hăng: “Thật hâm mộ những người như Emily với bá tước Grey, bọn họ muốn thi Oxbridge dễ như ăn cháo.”

“Vậy sao?” Thiện Sơ bắt đầu vận dùng tổ hợp từ ngữ lừa gạt trong văn học: “Vậy sao”, “Đúng đấy”, “Nói phải”, “Lợi hại“.

Diễm Diễm nói: “Không phải Oxbridge xem trọng thân phận sao? Nếu như ba mẹ, anh em thân thích cũng tốt nghiệp Oxbridge, thì cậu xét vào Oxbiridge sẽ dễ dàng hơn. Gia đình bọn họ, đều từ Oxbridge đi lên không đó!”

Thiện Sơ lừa gạt: “Nói phải.”

Diễm Diễm nói tiếp: “Tôi thấy Emily tiện tay mời một vị giáo sư X tiếng tăm lớn viết thư giới thiệu cho cô ấy, thật hâm mộ quá đi.”

Thiện Sơ lừa gạt: “Đúng đấy.”

Diễm Diễm quay đầu, hỏi Thiện Sơ: “Vậy cậu đã tìm được ai viết thư giới thiệu chưa?”

Thiện Sơ không lừa gạt nữa: “Vẫn chưa có. Cô thì sao?”

Diễm Diễm lắc đầu một cái: “Tôi định nhờ một giáo sư của học viện chúng tôi, cậu có biết mỗi lần lên lớp tôi đều ngồi hàng đầu. Bà ấy nói gì tôi cũng gật gù phụ họa, tan lớp tôi ra sức kiếm bà ấy trao đổi bài, thường xuyên gửi tin nhắn lôi kéo làm quen. Hơn nữa môn của bà ấy tôi đều đạt A+...Tôi nghĩ có lẽ bà ấy sẽ nhận lời. Nhưng tôi chưa dám hỏi.”

“Bà ấy sẽ đáp ứng.” Thiện Sơ cũng có chút cảm động lây: Bởi vì cậu cũng thấy sang bắt quàng làm họ như thế, mong đợi giáo sư nguyện ý viết thư giới thiệu cho mình.

Mà thư đề cử các loại căn bản không phải vấn đề với những người như Emily.

Thiện Sơ tán gẫu đề tài thi cử cùng xét tuyển với Diễm Diễm, tiếng nói chung ngày càng nhiều, càng ngày càng có cảm giác “đồng bệnh tương liên“. Thi thoảng hai người lại cùng nhau nghiên cứu một số vấn đề thi đại học.

Dựa theo quy định, học sinh chỉ được chọn theo học chính quy tại Oxford hoặc Cambridge, Thiện Sơ và Diễm Diễm đều không hẹn mà cùng lựa chọn Cambrigde. Vì vậy, hai người càng có cách mạng tình cảm.

Thiện Sơ và Diễm Diễm nỗ lực, cắn răng gia nhập thảo luận học thuật. Trước kia Diễm Diễm đã từng tham gia, tuy rằng điểm cộng không quá lớn. Nhưng nhờ vậy mà cô cũng nhận thức được một vài vị giáo sư Cambridge, còn có thể hỏi thăm một chút tình hình.

Dù cô còn trẻ tuổi, nhưng ở phương diện đối nhân xử thế vẫn tương đối thành thục vượt qua tuổi tác, chỉ là chưa đủ trải nghiệm, rèn luyện chưa tốt, điểm thành thục này áp dụng lên người cô nàng liền biến thành khôn vặt. Nhưng có thể thanh cao thì làm gì có ai muốn phải khôn vặt? Đều là bị ngoại lực đánh bóng mài giũa thành cá tính này mà thôi.

Thiện Sơ đôi lúc sẽ thức tỉnh cô nàng, để coi chú ý đúng mực, mà Diễm Diễm cũng rất biết nghe lời.

Nhưng một sự việc bất ngờ phất sinh vào ngày nghỉ hè đầu tiên.

Jeff muốn tổ chức tiệc đứng, mừng kì nghỉ hè. Kể ra việc học sinh mở tiệc chào hè cũng không phải chuyện gì mới mẻ, mà điểm đặc sắc nằm ở chỗ Jeff mở tiệc đứng.

Bởi vì, người trong vòng đều biết Jeff bị cấm tham gia hoạt động xã giao.

Thiện Sơ hỏi thăm trên dưới, mới biết trước đó vài ngày Jeff vô cùng thành khẩn xin lỗi bá tước Grey và Titan, nhận được sự thông cảm của họ, ba mẹ cảm thấy đầu óc của Jeff đã minh mẫn như trước, đồng ý để Jeff tổ chức buổi tiệc.

Thiện Sơ cũng nằm trong hàng ngũ được mời. Vốn dĩ cậu cũng không quá muốn đến nhà Jeff, nhưng cậu nghe nói bá tước Grey sẽ đến, liền ngo ngoe rục rịch. Mặt khác Diễm Diễm ra sức khuyên nhủ Thiện Sơ đi, vì cô nàng cũng muốn đến đó.

Cuối cùng, Thiện Sơ đáp ứng sẽ dẫn theo Diễm Diễm đến bữa tiệc của Jeff, Diễm Diễm vô cùng vui vẻ, lôi kéo Thiện Sơ đến của hàng cho thuê đồ chọn lựa quần áo.

Thiện Sơ muốn nói “Quần áo thuê rất dễ nhận ra”, nhưng nhìn bộ dạng phấn khởi của Diễm Diễm, cậu không nói thành lời.

Diễm Diễm nhớ lần trước mặc Valentino được bá tước Grey khen tặng, cho nên cô nàng lựa một chiếc váy valentino đỏ. Còn Thiện Sơ thì tùy tiện chọn áo sơ mi không rõ logo và giày da.

Cô cho là Thiện Sơ không mặc hàng hiệu, liền nói: “Lần trước ở nhà của Smith, cậu không có mặc đơn giản như vậy mà?”

“Là vậy.” Thiện Sơ nói, “Buổi tiệc hôm nay phong cách tương đối thoải mái, không cần mặc trang trọng như thế.”

Diễm Diễm lại nói: “Thế thì áo sơ mi cũng phải mặc hàng hiệu chứ. Cậu mặc cái này, không sợ hội quý công tử ấy xem thường sao?”

“Cho dù tôi có mặc long bào¹, bọn họ cũng sẽ xem thường tôi.” Thiện Sơ cười cười, trả lời.

¹ Trang phục hoàng đế Trung Hoa thời cổ đại.

Diễm Diễm ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Jeff không tổ chức tiệc ở khu nhà chính. Nhà chính không phải là chỗ thiếu niên đùa giỡn tiệc tùng.

Hắn chọn một chỗ bỏ không trong biệt thự để mở tiệc.

Diễm Diễm vừa vào biệt thự, liền bỏ rơi Thiện Sơ, bắt đầu điên cuồng thông đồng với hội công tử nhà giàu. Thiện Sơ chuyên tâm dùng ánh mắt tìm kiếm thân ảnh bá tước Grey. Nhưng lúc này, Jeff đột nhiên dừng trước mặt cậu.

Lần trước đụng mặt Jeff tại nhà Smith, Thiện Sơ nhớ rất rõ trạng thái của Jeff khi ấy rất tồi tệ, song chỉ qua ba ngày không gặp, trạng thái của Jeff đã tốt trở lại, da dẻ hồng hào không ít, thoạt nhìn sinh long hoạt hổ, thực sự rất chướng mắt.

Thiện Sơ nghĩ thầm: Tên khốn này ngoan cường vậy sao? Thật không hổ danh kiếp trước khiến mình chật vật.

Triết Phu cười nói: “Cậu đã đến rồi, tôi rất cao hứng.”

“Cảm ơn.” Thiện Sơ nói, “Cám ơn cậu đã mời tôi.”

Jeff nhìn chằm chằm Thiện Sơ, như nhìn chằm chằm một miếng thịt sói, Thiện Sơ rất quen thuộc ánh mắt như thế, kiếp trước vào thời điểm cậu yếu ớt nhất, chính là Jeff đã lom lom nhìn cậu như vậy.

Thiện Sơ cảm thấy buồn nôn, xoay mặt đi, đúng dịp nhìn thấy bá tước Grey, liền nở nụ cười theo bản năng: “Ngài đã đến, bá tước Grey.”

Jeff thuận theo tầm mắt Thiện Sơ, trông thấy bá tước Grey.

Bá tước Grey vẫn luôn tao nhã như vậy, trong tay cầm một chai champagne, đưa cho Jeff.

Jeff cười nói: “Ngài quá khách khí, đây là rượu tốt nhỉ?”

“Không khách khí.” Bá tước Grey nói, “Huống hồ tôi không có thói quen tay không đến nhà người khác làm khách.”

Bá tước Grey dừng chân đứng bên cạnh Thiện Sơ, mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt bay vào khoang mũi Thiện Sơ, phần nào giảm bớt cảm giác buồn nôn của cậu khi bị Jeff nhìn chăm chú.

Nhìn thấy bá tước Grey đứng gần Thiện Sơ, Jeff cũng rất không vui, nhưng vẫn bảo trì nụ cười: “Thật tốt, thật tốt.”

Lúc này, một người cũng từ ngoài cửa đi tới.

Jeff, bá tước Grey và Thiện Sơ quay đầu nhìn, phát hiện người đến cư nhiên là Thi Tiêu Nại, tay hắn cũng cầm một chai rượu. Tất nhiên mang rượu khi tham gia tiệc là thao tác thông thường, không phải quá kì quái.

Kì quái chính là, rượu Thi Tiêu Nại mang theo là hàng siêu thị, trên vỏ còn dán nhãn “50% off“.

Thi Tiêu Nại kín đáo tặng rượu cho Jeff, nói: “Cho cậu, không cần cảm ơn.”

Vẻ mặt Jeff cứng đờ: “Tôi không nhớ tôi có mời cậu...”

Thi Tiêu Nại nhìn hiện trường xung quanh: “Há, cho nên mọi người ở đây đều được mời à?” Nói rồi, Thi Tiêu Nại giơ tay chỉ vào Diễm Diễm đứng cách đó không xa: “Cậu mời đứa con gái mang túi giả này sao?”

Diễm Diễm nhất thời hận không thể tìm cái khe nứt chui vào.

Jeff không coi Thi Tiêu Nại ra gì: “Đây là nhà tôi, mong cậu không nói năng ẩu tả ở đây, càng không được sỉ nhục khách mời của tôi.” Jeff nói xong, đổi ngữ điệu trò chuyện với Diễm Diễm: “Thật ngại quá, tôi thay mặt xin lỗi cô, đã để cô chịu thiệt thòi rồi.”

Nói đi nói lại, bản lĩnh giả vờ làm người tốt của Jeff vẫn rất cao siêu, Diễm Diễm được dỗ một chút, thụ sủng nhược kinh lắc đầu một cái, còn mang vẻ e thẹn ngượng ngùng, trong nháy mắt từ “mê muội bá tước Grey” trèo tường sang làm “fans Jeff“.

Thi Tiêu Nại tặc lưỡi, đi thẳng vào trong phòng.

Xưa nay Thi Tiêu Nại đều như vậy, cũng không ai làm gì được hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn giữ mặt mũi, chỉ có hắn không muốn, thế thì hắn là nhất rồi.

Jeff cũng không sai người đuổi Thi Tiêu Nại đi, chỉ có thể nể mũi chấp nhận.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc, tại sao Thi Tiêu Nại lại xuất hiện ở đây?

Phải biết rằng Thi Tiêu Nại không để Jeff vào mắt, sao có thể đến đây tham gia tiệc đứng?

Thiện Sơ cũng mơ mơ hồ hồ, thậm chí cậu còn nảy ra một loại suy đoán vi diệu đến tự phụ: Không lẽ hắn đến vì mình?

Mà giả thiết này rất nhanh đã được xác nhận.

Thời điểm Thiện Sơ một mình một góc rót rượu, Thi Tiêu Nại bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cậu như một bóng ma, ánh mắt hắn mang theo địch ý cùng u oán.

Đột nhiên Tiện Sơ thấy không ổn: Lần trước bắt Taxi của Thi Tiêu Nại, hắn không giống lúc này, khi ấy hắn tiêu sái thong dong, ánh mắt mang nét trẻ con, bướng bỉnh.

Thiện Sơ bỗng nhanh trí: Thi Tiêu Nại từng bảo “Ghi âm không phải tôi làm“...

Lẽ nào... Có hai vị “Thi Tiêu Nại”?

Cái suy đoán này thật đúng là đủ quỷ dị.

Thiện Sơ không nhịn được rùng mình một cái, hoài nghi mình có phải là cả nghĩ quá rồi không.

Thi Tiêu Nại thấy Thiện Sơ sững sờ, không vui nói: “Cậu nhìn cái gì?”

Thiện Sơ lấy lại tinh thần lại, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Làm sao vậy? Cậu còn dám hỏi tôi?” Thi Tiêu Nại nói, “Cậu thật sự là một tên tiểu nhân không giữ lời.”

Thiện Sơ càng cảm thấy kỳ quái: Đây là ý gì? Rốt cuộc tại sao Thi Tiêu Nại vẫn luôn nhắm vào mình? Không lẽ mình lỡ đắc tội hắn ở chiều không gian song song nào đó à?

Thi Tiêu Nại cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: “Cậu còn nhớ cậu đã nói gì không?”

“Cái gì?” Thiện Sơ hỏi.

Thi Tiêu Nại cầm điện thoại di động lên, chạm mấy cái, trên màn hình hiển thị lịch sử tin nhắn của hai người họ.

Tin nhắn gần đây nhất của hai người là:

【 Thiện Sơ: Tất nhiên là tôi được. Đúng rồi, tôi nói sẽ tìm người truy cứu trách nhiêm pháp luật, không phải đùa giỡn. 】

【 Thi Tiêu Nại: Cực kỳ hoan nghênh. Dạo này tôi đang muốn lên tòa đây. 】

Thiện Sơ nghĩ lại, lúc trước Thi Tiêu Nại phát tán đoạn ghi âm trong trường, cậu tuyên bố muốn kiện Thi Tiêu Nại Nhưng luật sư nói không có bằng chứng trực tiếp chứng minh topic là do Thi Tiêu Nại mở, muốn rà soát chứng cứ phải tốn rất nhiều công sức... Đúng lúc Thiện Sơ nhớ đến Thi Tiêu Nại từng thề son sắt “Việc này không phải do tôi làm.” Thế là cậu do dự.

Càng khỏi nói sau đó bận thi cử và chuyện xét tuyển, Thiện Sơ đem chuyện này quên sạch sành sanh, không nghĩ tới sẽ có ngày Thi Tiêu Nại chạy đến tìm mình chất vấn.

Thi Tiêu Nại vểnh cao chiếc cằm tinh xảo: “Cậu cuối cùng không giữ chứ tín? Khi nào cậu mới kiện tôi đây?”

Mỗi ngày Thi Tiêu Nại đều trông ngóng thư mời của luật sư, lúc nào cũng xác nhận cùng trợ lý “Hôm nay thư đã tới chưa?” Kết quả đợi nhiều lần vẫn không thấy đâu!

Thiện Sơ khiếp sợ: Cho nên, câu “dạo này tôi đang muốn lên tòa” của hắn là thật sao?

Mẹ nó, còn có loại ham muốn này à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.