Lâm Uyên Hành

Chương 82: Chương 82: Hắn có chỗ dựa




Tô Vân tỉnh lại, chỉ cảm thấy vết thương trên người đã khôi phục, vội vàng đứng lên, một bên truyền đến âm thanh của Ly Long Tiểu Diêu.

- Vân sư đệ, ta đã giặt y phục của ngươi, đặt ở bên cạnh.

Tô Vân nhìn quanh, chỉ thấy Ly Long Tiểu Diêu lại trốn phía sau, xấu hổ lén nhìn hắn mặc quần áo.

Tô Vân cuống quít mặc y phục, chải đầu một phen, Ly Long Tiểu Diêu đi ra từ sau trụ đồng, hóa thành một cô nương quần trắng, tóc cắt ngang trán, tóc dài xõa vai, trên quần trắng tô điểm vảy màu bạc, chân mang một đôi bít tất màu trắng.

Nơi này rất ấm áp, bởi vậy nàng mặc không nhiều.

- Đây là bàn chải lông lợn, phía trên là dược cao ta dùng muối trúc chế biến, ngươi dùng nó đánh răng súc miệng.

Ly Long Tiểu Diêu đưa qua một bàn chải, nói.

- Tiên sinh đã chuẩn bị bữa sáng, rửa mặt xong, chúng ta liền đi ăn.

Tô Vân sớm đã cảm thấy đói bụng, gật đầu nói phải.

- Cái này rất tốt. Học tỷ có thể cho ta một vài bàn chải hay không?

Ly Long Tiểu Diêu vui vẻ, nói.

- Ta làm rất nhiều, nếu ngươi thích, ta đưa ngươi một ít là được.

Tô Vân cảm ơn, hai người đi ra ngoài, không bao lâu vào tiệm thuốc, Đổng y sư đã lấy cánh cửa vỡ làm thành một cái bàn, phía trên để sữa đậu nành và bánh bao.

Đổng y sư liếc thấy bọn hắn, vẫy vẫy tay, Tô Vân cùng Ly Long Tiểu Diêu tiến lên ngồi xuống.

- Ngươi đưa hết tất cả tiền trên người cho người khác, trên thân khẳng định không còn tiền. Sau khi ăn xong, ngươi tìm đồng bạn mượn ít tiền, thanh toán dược phí.

Đổng y sư nghĩ nghĩ, nói.

- Còn có, tiền cơm sáng nay cũng thanh toán, tính ngươi mời ta ăn cơm.

Tô Vân xưng phải, nói.

- Nhị ca của ta còn có chút tiền.

Đổng y sư nói với Ly Long Tiểu Diêu.

- Ngươi theo hắn về học cung, lấy tiền.

Ly Long Tiểu Diêu do dự nói.

- Tiểu Vân là sĩ tử học cung, lại thi đậu hạng nhất, đã kím mặt mũi cho học cung...

Đổng y sư nói:

- Trị bệnh cứu người nhất định phải lấy tiền, không thể ngoại lệ. Mọi người thấy ngươi không lấy tiền liền sẽ yêu cầu ngươi chẩn trị cho bọn họ cũng không lấy tiền, nếu ngươi cũng không lấy lúc đó bọn họ sẽ yêu cầu y sư khác cũng không lấy tiền, nếu không sẽ nhục mạ đạo đức bọn hắn. Dần dà, không còn ai dám học y, mọi người có bệnh cũng không có người trị liệu. Chúng ta học y, quy định thứ nhất chính là, đừng nghĩ làm Thánh Nhân, Thánh Nhân chỉ hỏng việc.

Ly Long Tiểu Diêu xưng phải.

Tô Vân cũng có điều suy nghĩ.

- Còn có, tối hôm qua ngươi dùng kiếp tro rất cổ quái, khác kiếp tro bình thường để tăng lên uy lực khí huyết.

Con mắt Đổng y sư híp thành hai khe hở, nói.

- Từ nơi nào có được?

Tô Vân không giấu diếm, nói:

- Trên người quái kiếp tro, hẳn là huyết nhục nó biến thành.

- Quái kiếp tro?

Đổng y sư hưng phấn, mắt nhỏ mở ra, sắc bén như đao.

- Nếu ngươi có thể mang cho ta một con quái kiếp tro còn sống, sau này tất cả thương thế của ngươi, ta bao, không thu tiền! Nếu ngươi có thể mang cho ta hai con, ta còn có thể trả tiền cho ngươi!

Tô Vân cũng không nhịn được hưng phấn.

- Tốt! Một lời đã định!

Đổng y sư lau miệng, đứng dậy, nói.

- Còn có, đêm qua ngươi cậy mạnh, đáp ứng người ta hai tháng sau đánh chết người ta tại trước cửa Sóc Phương học cung, đừng quên chuyện này. Hương thân phụ cận ta đều biết chuyện này, vừa rồi ta đi mua cơm, bọn hắn nói lúc đó sẽ đi xem.

Trong lòng Tô Vân run lên:

- Làm phiền tiên sinh nói cho bọn hắn một tiếng, ta không nuốt lời! Nói hai tháng đánh chết hắn thì hai tháng đánh chết hắn! Dù quá một ngày một giờ một giây, đều coi như ta thua!

Đổng y sư cười hắc hắc.

- Đừng nói mạnh miệng. Người ta cũng là đệ nhất nhân hai năm trước đấy, đã sớm tu thành Linh Sĩ.

Tô Vân không nói thêm gì nữa, miệng ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình muốn đánh chết Lâm Thanh Thịnh.

Ăn điểm tâm xong, hắn và Ly Long Tiểu Diêu đi ra tiệm thuốc Hạnh Lâm, chui tới chui lui trong hẻm nhỏ tầng dưới chót tại thành Sóc Phương.

Địa lý tầng dưới chót Sóc Phương phức tạp, đường tắt đông đảo, cũng may Tô Vân giỏi về ghi nhớ, bất kỳ địa phương nào đi qua một lần cũng sẽ không quên, cho dù chợ quỷ Thiên Môn hắn cũng đã thuộc lòng.

Hắn lần đầu đi tầng dưới chót, không khỏi hết nhìn đông nhìn tây, đường đi tầng dưới chót không phồn hoa bằng phía trên, phần lớn là người cùng khổ ở đây, nhưng lại có một loại khí tức sinh mộc mạc hoạt nồng đậm.

Sáng sớm còn mười phần rét lạnh, ngõ hẻm góc đường bên cạnh có rất nhiều người tầng dưới chót, các loại quán nhỏ triển khai, bánh rán, trái cây, bánh bao, bánh quẩy, súp cay, sữa đậu nành bốc lên nhiệt khí bừng bừng.

Những quán nhỏ này tận lực tránh đường đi, giấu dưới mái hiên từng tòa lầu cao, trên đường phố sạch sẽ hơn nhiều, hẳn trời còn chưa sáng thì có người đến đây quét sạch đường cái.

Tầng dưới chót, thỉnh thoảng sẽ có một hai chiếc xa thú, thường thường là Phụ Sơn Thú lâu năm, lầu gỗ trên lưng Phụ Sơn Thú cũng rách tung toé, mà xa phu khống chế xe cũng thường thường là lão nhân quần áo rách nát.

Ly Long Tiểu Diêu mang theo Tô Vân xuyên qua dưới mái hiên từng tòa đại lâu, bên đường còn có vài chén đèn kiếp tro chưa có dập tắt, bất quá kiếp tro trong đèn đã thiêu đốt gần hết rồi, không còn bao nhiêu ánh sáng.

- Học tỷ tên gì?

Tô Vân ôm một ấm thuốc nhỏ, bên trong đựng dược cao đánh răng, đi theo nữ hài, dò hỏi.

- Quên nói cho ngươi biết, ta gọi Trì Tiểu Diêu, thi vào Văn Xương học cung trước ngươi mấy năm, là học tỷ của ngươi.

Bước chân Ly Long Tiểu Diêu nhẹ nhàng, váy sau lưng tung bay, quay đầu nói.

- Ta là Linh Sĩ học y, trước ngươi ba năm. Đổng y sư tên Hạnh Lâm, người khác đều gọi hắn là Hạnh Lâm tiên sinh, thật ra hắn là người rất tốt, tuyệt không hẹp hòi.

Nữ hài này tươi đẹp trong sáng để trên mặt Tô Vân hiện ra mấy phần tươi cười. Thiếu niên cười nói.

- Hạnh Lâm tiên sinh tự nhiên không keo kiệt. Nếu hắn muốn phát tài, chỉ sợ sớm đã phú khả địch quốc.

Lúc này, một chiếc xe đuổi dừng ở bên cạnh họ, cửa sổ lầu hai xe mở ra, bên trong có thiếu nữ áo đỏ cười nói.

- Nguyên lai là Tô Vân học ca, còn có một vị học tỷ xinh đẹp. Các ngươi dự định đi Văn Xương học cung sao? Ta cũng đi học cung, vừa vặn tiện đường.

Tô Vân giật mình, có chút không muốn lên xe, nhưng Trì Tiểu Diêu đã bò lên, nói.

- Sư đệ đi lên, đi nhờ xe!

Tô Vân bất đắc dĩ, kiên trì lên xe, đi theo Trì Tiểu Diêu lên lầu hai.

Trì Tiểu Diêu ngồi xuống, nhìn thiếu nữ áo đỏ đối diện, không khỏi kinh tán.

- Muội muội thật xinh đẹp! Tiểu Vân sư đệ, ngươi nhận biết tiểu sư muội xinh đẹp như vậy?

Tô Vân hừ một tiếng, ngồi bên cạnh nàng.

Trì Tiểu Diêu ủy khuất bĩu môi.

Tô Vân nhìn thiếu nữ áo đỏ đối diện, thản nhiên nói.

- Thương lành? Tốt rất nhanh. Lúc đại khảo ta còn tưởng rằng cô sẽ chết ở bên ngoài.

- Ngươi cũng vậy.

Thiếu nữ áo đỏ kia phốc phốc cười nói.

- Ta còn tưởng rằng học ca sẽ bị người ngoài coi như Nhân Ma, đánh chết trước mặt mọi người. Theo lý mà nói, đêm qua ngươi nên bị người đánh chết, không nghĩ tới ngươi còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí bên người còn mang theo một tỷ tỷ xinh đẹp. Lừa gạt từ chỗ nào vậy?

Tô Vân hờ hững nói.

- Đa tạ Ngô Đồng sĩ tử quan tâm, ta bối cảnh lớn, chỗ dựa cứng rắn, không chết được.

Thiếu nữ áo đỏ kia chính là Ngô Đồng, nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, tròng mắt chuyển động, ánh mắt rơi trên người Trì Tiểu Diêu, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, nói.

- Học ca, sao ngươi không giới thiệu vị sư tỷ này?

Trì Tiểu Diêu nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ dò xét hai người, nghe vậy nhỏ giọng nói.

- Ta gọi Trì Tiểu Diêu. Sư đệ, nàng là ai?

Tô Vân mỉm cười nói.

- Ngô Đồng, nữ nhân xếp hạng thứ hai, bại tướng dưới tay ta. Ta kém chút đã đánh chết nàng, đáng tiếc.

Hắn không cam lòng hừ một tiếng.

Ánh mắt Ngô Đồng lã chã, Trì Tiểu Diêu không khỏi đau lòng.

Thiếu nữ Ngô Đồng này tựa hồ có một loại mị lực kỳ lạ, thậm chí để tâm tình nàng ba động.

Tô Vân không bị ảnh hưởng, thản nhiên nói.

- Ngô Đồng, xem ra vẫn không từ bỏ thói quen cô học được, tại Sóc Phương, chúng ta không gọi học ca, chúng ta gọi sư ca. Cô lại gọi ta học ca, coi chừng sẽ bị người nhận ra.

Ngô Đồng lại bắt đầu vui vẻ.

- Sư ca quan tâm ta?

Tô Vân lắc đầu:

- Cũng không phải quan tâm cô. Cô chết liền sẽ tai họa những người khác, chết càng nhiều người. Cô còn sống, ngược lại càng dễ đối phó. Từ một điểm này, ta vẫn hi vọng cô sống.

Ngô Đồng đang muốn nói chuyện, Tô Vân đã sớm nói ra lời trong lòng, không mặn không nhạt nói.

- Ta ở trong Thập Cẩm Tú Đồ có thể xử lý cô, ra bên ngoài, ta vẫn có thể xử lý cô. Lại thêm ta còn trẻ, tốc độ học tập của ta rất nhanh, cô sẽ chỉ ở sau mông ta.

Ngô Đồng cười, nói.

- Còn gì nữa không?

Tô Vân nghiêm mặt nói.

- Còn có, cô chạy đến Văn Xương học cung cầu học, cách ta rất gần, ta có thể tùy thời tùy chỗ xử lý cô.

Nụ cười trên mặt Ngô Đồng càng đậm, cười tủm tỉm nói.

- Như vậy ngươi có biết, đêm qua ta làm cái gì hay không?

Tô Vân lắc đầu, nhưng vào lúc này, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, một nam tử áo đen đi lên tầng thứ hai, đi vào sau lưng Ngô Đồng, nhìn Tô Vân.

Con ngươi Tô Vân đột nhiên co lại.

- Toàn Thôn Cật Phạn!

Trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt, nam tử mặc áo đen kia chính là Toàn Thôn Cật Phạn Tiêu Thúc Ngạo!

- Ta tối hôm qua thừa dịp phủ nha Sóc Phương dốc toàn bộ lực lượng cướp sạch lao ngục Sóc Phương, thả đi tất cả ác nhân.

Ngô Đồng phốc phốc cười nói.

- Sau đó cứu hắn ra. Tô Vân sĩ tử, ta có Tiêu Thúc Ngạo bảo hộ, trên chiếc xe này diệt trừ ngươi cũng không khó a?

Đột nhiên, Trì Tiểu Diêu một mực trầm mê bên người Tô Vân quát một tiếng, bị khí huyết Tiêu Thúc Ngạo kích thích, lắc mình biến thành một đầu Ly Long màu trắng bạc.

Lợi trảo Ly Long Trì Tiểu Diêu chế trụ cửa sổ xe, đằng đằng sát khí, đỉnh đầu hiện ra một cung một tiễn, mũi tên đã lên dây cung, lạnh lùng nói.

- Ngươi là rắn hóa giao?

Tiêu Thúc Ngạo bị khí huyết nàng kích thích, cũng thân bất do kỷ hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu Độc Giao, Xà Hàm Kiếm nổi lên, thanh âm trầm giọng nói.

- Ly hóa rồng? Ngươi cũng xuất thân từ Thiên Thị viên?

Hai đầu Long chủng đều không có long huyết thuần chính, riêng phần mình đều là tu luyện thành hình thái Long Giao, nhưng khí huyết nồng đậm không gì sánh được, đối chọi gay gắt, lẫn nhau đều không rơi vào hạ phong!

- Tô Vân sĩ tử quả nhiên thủ đoạn hơn người.

Trong lòng Ngô Đồng càng thêm kiêng kị hắn, từ đáy lòng tán thán.

- Ta mang đến Độc Giao, không nghĩ tới ngươi cũng mang đến một đầu Ly Long bảo hộ. Tâm cơ ngươi thâm trầm, còn hơn cả Nhân Ma, hơn học ca lĩnh đội một bậc! Ta hiện tại có chút sợ ngươi.

Tô Vân mỉm cười, một mặt cao thâm mạt trắc, nhưng trong lòng âm run sợ.

- Nếu Tiểu Diêu học tỷ không theo ta lấy tiền, hơn phân nửa sẽ hỏng việc...

Thực lực Tiêu Thúc Ngạo quá mạnh, Linh Sĩ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù tiên sinh các đại học cung cũng rất khó đánh bại hắn!

May mắn, Ly Long Trì Tiểu Diêu cũng là Long tộc, có thể trấn trụ hắn.

Nhưng nếu như động thủ thật, Tiểu Diêu học tỷ chưa chắc là đối thủ của hắn...

Dáng tươi cười trên mặt hắn không thay đổi, trong lòng yên lặng nói.

- Nếu nhân Ma thật sự muốn động thủ, ta cùng học tỷ phải chết ở nơi này.

Ngô Đồng không chắc sâu cạn của hắn, Tô Vân cho nàng rung động thực sự quá nhiều.

Gần như bây giờ, Long Giao giằng co. Lại như tối hôm qua, Tô Vân vậy mà phá tan Thập Cẩm Tú Đồ trấn áp, lấy Uẩn Linh cảnh giới thi triển ra một kiếm kinh thế kia, trọng thương nàng!

Một kiếm kia, đến nay vẫn khiến lòng nàng còn sợ hãi.

Càng làm cho nàng cảm thấy Tô Vân sâu không lường được là, Tô Vân đoạt được đại khảo thứ nhất, thế mà không ai hoài nghi hắn là Nhân Ma!

Cái này nói rõ bối cảnh cùng chỗ dựa lớn cỡ nào?

Làm cho nàng kiêng kỵ nhất vẫn là kịch biến Thiên Môn trấn bảy năm trước, khi đó, nàng là hàng xóm cùng Thiên Môn trấn, nàng chứng kiến Thiên Môn trấn hủy diệt như thế nào.

Nhưng, Tô Vân lại vẫn còn tồn tại.

Lại đến thành Sóc Phương, lại có người bảo bọc hắn!

Chỗ dựa của Tô Vân, đáng sợ đến bực nào, kinh khủng đến bực nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.