Lâm Uyên Hành

Chương 30: Chương 30: Kết thúc chân chính của trận chiến bạo tuyết




Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Hoa Hồ giật mình, các tiểu hồ ly khác còn đang cãi cọ ầm ĩ, hoàn toàn không quan tâm tối hôm đó ai đã cứu Cả Thôn Ăn Cơm.

“Có lẽ kẻ đã cứu Cả Thôn Ăn Cơm căn bản không phải là long linh.”

Tô Vân tiếp tục nói: “Có lẽ tối hôm đó không chỉ có cư dân các thôn phụ cận, không chỉ có người Đồng gia tới từ trong thành, không chỉ có chúng ta, có lẽ còn có những người khác cũng ẩn núp quanh đó.”

Hắn bưng đồ ăn lên, ngồi xuống: “Tối hôm đó ta cảm giác được có bốn luồng khí huyết, nhưng phía đối diện chỉ có ba luồng, còn một cái khác thì ẩn núp rồi. Có lẽ mục đích của kẻ này là mượn tay của Cả Thôn Ăn Cơm để thả nhân ma ra.” (Đọc lại chương 19)

Hoa Hồ cũng ngồi xuống, nghi ngờ nói: “Thả nhân ma ra? Nhân ma đáng sợ cỡ nào? Thả nhân ma ra chẳng phải khiến sinh linh lầm than, thiên hạ đại loạn sao?”

Tô Vân gọi đám tiểu hồ ly còn đang cãi nhau lại, bảo bọn họ ngồi xuống ăn cơm, nói: “Có lẽ mục đích của người nọ chính là muốn thiên hạ đại loạn. Loạn thế xuất anh hùng, có một số kẻ đang muốn làm anh hùng đây mà.”

Hắn thò đũa gắp miếng đậu cô ve, cười nói: “Nhưng những người này vẫn để lại dấu vết. Lúc hắn ra tay cứu Cả Thôn Ăn Cơm khỏi tay người của Đồng gia, tính linh thần thông mà hắn sử dụng chính là thần thông của chân long. Thần thông tinh diệu như vậy, thậm chí còn khiến Địa công nhận nhầm, cho rằng là long linh bay ra từ trong Táng Long lăng.”

Hoa Hồ chợt hiểu ra, cười nói: “Trong thiên hạ này, có được tính linh thần thông chân long tinh diệu như vậy ắt hẳn không nhiều. Kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn sớm muộn gì sẽ bị thần thông này của hắn làm cho lộ danh tính thôi.”

Tô Vân cho đậu vào trong miệng, bới một phần cơm, rồi đột nhiên ngồi ngơ ngác ngay tại đó, quên cả nhai thức ăn trong miệng.

Trên mâm cơm, ba tiểu hồ ly vừa xới cơm vừa tranh luận xem kết cục của nhân ma và học huynh lĩnh đội như thế nào, rất là náo nhiệt. Hoa Hồ thì không ngừng giục bọn họ ăn cơm, bận tới bận lui.

Đột nhiên Tô Vân đặt rầm bát đĩa xuống, phun cả cơm và đậu trong miệng ra, thất thanh la lên: “Ta biết kết cục trận chiến bạo tuyết trong Táng Long lăng rồi!”

Ba tiểu hồ ly giật mình, đồng loạt quay sang nhìn hắn. Hoa Hồ cũng bị hắn làm cho sợ hết hồn.

Tô Vân nhanh chóng nhai nuốt chỗ cơm và đậu còn sót lại trong miệng, kích động đứng lên, cười ha ha nói: “Tính linh thần thông của chân long! Nhị ca, là tính linh thần thông của chân long! Tờ đầu tiên của cuốn sách kia nói là năm thứ sáu Nguyên Phong, có rồng rơi vào Thiên Thị viên, Vũ đế lệnh sĩ tử Thiên Đạo viện tới nghiên cứu. Sĩ tử Thiên Đạo viện mổ xẻ xác thần long, nghiên cứu nó, soạn ra mười sáu cuốn công pháp và thần thông chân long.”

Hắn đi tới đi lui, vỗ tay, lấy nắm tay đấm vào lòng bàn tay, nói nhanh: “Vũ đế lệnh sĩ tử Thiên Đạo viện nghiên cứu rồng, chứng minh nước Nguyên Sóc không có công pháp và thần thông thuộc loại chân long đỉnh cấp. Nếu như có thì hẳn là cấp độ cũng không cao, nếu không thì đại đế nước Nguyên Sóc đã không tự mình ra lệnh. Đại đế tự ra lệnh chứng tỏ rất coi trọng điều này.”

“Mà tối hôm đó thần thông chân long khiến Địa công nhận sai, tưởng nhầm là linh hồn chân long trong Táng Long lăng ra tay cứu Cả Thôn Ăn Cơm, chứng minh thần thông chân long của người đã ra tay kia gần như có thể lấy giả thay thật!”

“Loại thần thông này, chỉ có thể tới từ mười sáu cuốn chân long mà sĩ tử Thiên Đạo viện nghiên cứu rồng rồi viết ra!”

Tô Vân càng đi càng nhanh, ý nghĩ càng lúc càng rõ ràng: “Chúng ta đã tới Táng Long lăng xem rồi, bản thảo của đám sĩ tử Thiên Đạo viện đã bị phá hủy toàn bộ, mười sáu cuốn công pháp thần thông chân long này, ngoài đám sĩ tử Thiên Đạo viện lúc đó, người ngoài tuyệt đối không có khả năng học được. Bởi vậy kẻ cứu Cả Thôn Ăn Cơm đêm đó hoặc là sĩ tử Thiên Đạo viện ngày trước, hoặc là truyền nhân của hắn!”

“Mà tên sĩ tử Thiên Đạo viện này, chỉ có một khả năng!” Tô Vân chợt dừng bước, trầm giọng nói: “Học huynh lĩnh đội!”

“Trận chiến bạo tuyết ở Táng Long lăng, trận chiến đấu của học huynh lĩnh đội và nhân ma, cuối cùng thì học huynh lĩnh đội thắng, giết chết người ghi chép đã bị nhân ma phụ thân! Chỉ còn mình hắn sống sót ra khỏi Táng Long lăng!”

Hoa Hồ và ba tiểu hồ ly nghe mà nghẹn họng trố mắt ra nhìn hắn, không nói được lời nào.

Tô Vân kéo ghế rồi ngồi xuống, cầm đũa bưng bát lên, thản nhiên nói: “Hắn phong ấn nhân ma và long linh ở Táng Long lăng, mà hắn lại không thể giải thích chuyện sĩ tử Thiên Đạo viện đã chết cho Vũ đế, cũng không muốn truyền dạy mười sáu cuốn chân long này ra ngoài, vì vậy hắn đã mai danh ẩn tích, thay đổi hình dạng. Mãi cho tới một ngày, hắn cảm thấy bản lĩnh của hắn đã đủ, có thể thực hiện được dã tâm của mình, vì vậy hắn mượn tay Cả Thôn Ăn Cơm thả nhân ma ra.”

Bốn con hồ yêu trên bàn cơm đều đồng loạt rùng mình một cái. Hoa Hồ có chút khiếp vía, cười nói: “Tiểu Vân, đệ kể nghe đáng sợ quá. Nhưng đệ đã quên một điểm, trận chiến bạo tuyết đã xảy ra vào một trăm năm mươi năm trước, vào lúc đó học huynh dẫn đội hẳn là đã hơn hai mươi tuổi rồi. Nếu hắn sống đến bây giờ, chẳng phải là đã một trăm bảy mươi tuổi?”

Hắn ta cười ha ha, nói: “Yêu quái còn khó mà sống lâu như thế, huống chi là người? Cho dù hắn còn sống, cũng đã già khú đế, giờ chỉ cố mà thở chứ làm sao có thể làm hại thiên hạ được?”

Tô Vân ngẫm nghĩ, cái này cũng đúng.

Thanh Khâu Nguyệt thì có chút không phục, tranh luận: “Tiểu Vân ca, rõ ràng học huynh dẫn đội là người tốt! Huynh nghĩ xấu cho hắn quá rồi!”

“Đúng! Tiểu Nguyệt nói rất đúng!”

Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm đều tỏ vẻ đồng ý: “Học huynh dẫn đội anh minh thần võ, một mình chiến thắng nhân ma, làm gì có chuyện xấu xa không chịu nổi như huynh nói.”

Tô Vân gắp rau, cười nói: “Ta cũng chỉ là nghe các ngươi thảo luận nhiệt tình quá, nên suy đoán một kết cục thôi. Mau ăn cơm đi! Mai còn phải dậy sớm tu luyện!”

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc lên, bọn họ đã dậy rửa mặt, đi tới vách núi bên cạnh trấn Thiên Môn, mặt quay về mặt biển bắt đầu hô hấp thổ nạp, chờ mặt trời mọc lên.

Mấy tiểu hồ ly còn tranh cãi kết cục trận chiến bạo tuyết trong Táng Long lăng, Tô Vân thì chậm rãi thôi động Hồng Lô Thiện Biến, thi triển Giao Long Ngâm.

Mỗi lần hắn thi triển một thức tán thủ, tùy theo nguyên khí và máu vận chuyển trong cơ thể, bên trong cơ thể sẽ phát ra bốn loại lôi âm. Tiếp đó bốn loại lôi âm hòa lại làm một, hóa thành lôi âm giao long.

Lôi âm đùng đùng bốc lên từ trong lò lửa trong cơ thể hắn, từ tim phổi cuồn cuộn chảy tới tứ chi, rót vào lòng bàn chân và lòng bàn tay.

Lôi âm chấn động tới tim gan lá lách phổi thận, đại tràng, ruột non, dạ dày, mật, bàng quang, thúc đẩy dạ dày co bóp, làm lớn mạnh tim phổi, tăng cường chức năng cơ thể.

Tùy theo từng thức tán thủ được thi triển, khí huyết của hắn được vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dữ dội. Dần dần, theo từng chiêu từng thức của hắn, khí huyết của hắn hiện ra ngoài làn da, hóa thành hình xăm rồng.

Hình xăm rồng biến hóa theo sự biến đổi chiêu thức của hắn. Chiêu thức khác đi, hình xăm rồng cũng khác. Chỉ cần là bàn tay thì sẽ hóa thành hình xăm móng vuốt, khi thì hóa thành hình xăm đầu rồng, thậm chí là đuôi rồng.

Thi triển ba mươi sáu tán thủ Giao Long Ngâm một lượt, trên người hắn toát đầy mồ hôi, tạp chất trong cơ thể và những thứ bẩn thỉ trong máu theo mồ hôi bài tiết ra ngoài qua lỗ chân lông.

Đến một chiêu cuối cùng, khí huyết của Tô Vân thậm chí còn trào ra ngoài cơ thể, hiện ra hình thái vuốt rồng dữ tợn và sắc bén ở ngoài bàn tay.

Khi khí huyết của hắn dịu xuống, loại dị tượng hiển hóa này mới từ từ biến mất.

Hoa Hồ thấy thế, rất hâm mộ, lại quát lệnh cho ba tiểu hồ ly tập tức tu luyện, không được cãi nhau nữa.

Ba tiểu hồ ly cũng cuống quít tu luyện.

Tô Vân tĩnh lặng xuống, tự cảm thấy tố chất cơ thể tăng lên rất nhiều, khí huyết trong cơ thể cũng tăng lên không ít, lòng đầy bình tĩnh.

Hắn “quan sát” Tiêu Thúc Ngạo tiến hóa từ rắn lên hắc giao nên có chút lĩnh ngộ, làm cho khí huyết của mình lột xác từ ngạc long thành giao long. Từ sau khi biến thành giao long, tố chất cơ thể hắn đã tăng nhanh hơn trước rất nhiều.

Hai ngày nay, hắn có thể cảm nhận được tốt chất cơ thể tăng lên một cách rõ ràng!

Đám người Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt quan sát Tiêu Thúc Ngạo lột xác nên cũng tiến bộ thần tốc, khi thi triển Ngạc Long Ngâm thì trông bọn họ hệt như bốn con giao long nhỏ, đầy hung mãnh.

Mặt trời mọc lên từ dưới mặt biển, ánh sáng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt Tô Vân. Hắn hướng tới mặt trời mà hô hấp thổ nạp, hấp thu tinh hoa mặt trời, nguyên khí trong lò lửa trong người trở nên nóng bỏng, nguyên khí lại chảy tới các nơi trên cơ thể, tăng cường chức năng cơ thể.

“Chờ khi cơ thể ta mạnh lên, có thể cất chứa đủ khí huyết thì khí huyết của ta hẳn là có thể đẩy mở dấu ấn tiên kiếm trong mắt rồi.”

Hắn nở nụ cười, ngày đó đang càng lúc càng gần.

Lại mấy ngày nữa là đến chợ phiên.

Hai ngày nay Tô Vân và bốn tiểu hồ ly tranh thủ ngày mười lăm mười sáu tháng chín khi thủy triều Bắc Hải dâng cao, xuống biển thả lồng bắt chút hải sản, chuẩn bị đến chợ đổi ít quần áo và vật dụng hàng ngày.

Chợ phiên không ở trấn Thiên Môn.

Mặc dù trấn Thiên Môn là thành trấn lớn nhất trong khu vực có phạm vi hơn chục dặm này, nhưng cư dân xung quanh hiển nhiên là có “thành kiến” nặng nề với Tiêu Thúc Ngạo. Nếu chợ phiên mà được đặt ở Tiêu Thúc Ngạo, chắc chắn sẽ không có “thôn dân” nào dám tới.

Mỗi lần Tô Vân đi chợ phiên đều rất phiền toái, phải gùi đám hải sản đi sáu bảy dặm đường núi, vòng qua thôn Mao gia, đi qua cầu cân thì mới có thể vào trấn Hoang Tập.

Thôn dân của thôn Mao gia chính là đám miêu yêu thổi kèn hát trong đám tang của Ngưu gia trang, những yêu quái này nóng giận thất thường, bởi vậy Tô Vân luôn cố gắng né tránh bọn chúng.

Cầu cân thì nằm nối liền hai vách núi, bên dưới là vực thẳm sâu trăm trượng, ở giữa có một đỉnh núi đá cô độc lẻ loi, đỉnh núi đó cao hơn vách núi hai bên. Có một cây cầu đá vừa đúng đặt lên trên đỉnh núi đá kia, không dài không ngắn, vừa đủ vắt lên vách núi hai bên.

Chỉ là đỉnh đá này qua cao, nếu một đầu của cây cầu mà đặt lên vách núi, thì đầu kia sẽ vểnh lên.

Bởi vậy lúc qua cầu, cần có rất nhiều người đi tới một đầu cầu. Khi đủ người là sẽ đi tới phía đối diện, đè đầu cầu ở bên đó xuống thì mới có thể đi sang vách núi bên kia.

Mỗi lần Tô Vân qua cầu, hắn đều phải đứng bên cầu chờ rất lâu mới gom đủ người. Đương nhiên trong lòng hắn những kẻ cùng hắn qua cầu cân đều là người, chứ không biết xung quanh hắn đều là một đám yêu quái có lớn có nhỏ, chỉ có mình hắn là con người.

Người đứng trong bầy yêu, trông vô cùng nổi bật.

Tuy đường tới trấn Hoang Tập rất khó đi, nhưng Tô Vân rất thích chạy tới tham gia chợ phiên.

Trên chợ phiên này ngoài việc mua được nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt như dầu muối tương dấm, còn có thể nghe được những lời đồn của bên ngoài kia.

Xung quanh chợ phiên có rất nhiều thôn dân có người nhà rời khỏi Thiên Thị viên vào trong thành mưu sinh, thi thoảng bọn họ sẽ đem tin tức của bên ngoài trở về, nói tới cuộc sống khiến người ta phải hâm mộ trong thành.

Lời đồn về thành thị khiến Tô Vân cảm thấy thành thị là một nơi quái lạ, càng đặc sắc và càng hiểm ác hơn hẳn vùng quê nhiều.

“Vào trong thành cũng không dễ kiếm sống đâu!”

Khi Tô Vân dùng hải sản đổi quần áo, cô nương Tằm bán quần áo nói cho hắn biết: “Không có bản lĩnh là không thể sống nổi trong thành! Nơi đó cũng không hề có tình người như nơi làng quê chúng ta!”

Đám yêu quái xung quanh đều gật đầu, cùng chung cảm tưởng: “Người trong thành không có tình người!”

“Nếu Tiểu Vân muốn vào thành, có thể chờ tới cuối năm.”

Thím Hầu bán nước tương cho hắn nói: “Mấy thằng nhóc con nhà ta vào thành làm thuê, cuối năm sẽ về ăn Tết, ngươi có thể hỏi bọn nó.”

“Còn phải biến thành hình người, mặt người dạ thú thì mới vào thành được...” Bên cạnh có người nói nhỏ.

“Hắn đâu có cần đâu!”

“Điều này cũng đúng.”

P/s: Đêm 30 post tới chương 30.

Chúc các đạo hữu ăn tết vui vẻ.

Cầu lì xì ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.