Lâm Uyên Hành

Chương 95: Chương 95: Sa đọa thành ma




Bành! Bành! Bành!

Kim Viên kia đập xuống một quyền lại một quyền, đập đến toàn bộ đại điện đang run rẩy, cuối cùng, quái kiếp tro to lớn không động đậy được nữa.

Chỉ thấy quái kiếp tro bị đập nửa người chôn xuống dưới đất, nửa người trên xương cốt đứt đoạn, máu đen ùng ục tuôn ra ngoài, rất nhanh hóa thành từng hạt kiếp tro chất thành một đống.

Tô Vân thẳng người lên, Kim Viên khổng lồ trước mặt hắn cũng theo hắn mà thẳng người lên, động tác giống hắn như đúc.

Vừa rồi, Tô Vân khống chế đầu Kim Viên khổng lồ do cát bụi biến thành này, tươi sống đập chết kiếp tro quái khổng lồ!

- Trần Mạc Thiên Không thật sự mạnh mẽ!

Tô Vân thán phục, nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy Kim Viên khổng lồ hóa thành cát bụi, một bàn tay lớn bay ra từ bên trong cát bụi kéo thi thể to lớn trước mặt đi.

Đột nhiên, cánh tay phải của hắn có chút vô lực, rủ xuống.

Vừa rồi sử dụng một chiêu Tiên kiếm trảm yêu long, cánh tay phải không cách nào hoàn toàn tiếp nhận lực lượng trùng kích, thương tổn tới huyết mạch cùng cơ bắp. Chẳng qua so với trước khi tu luyện công pháp đại nhất thống, thân thể của hắn đã tráng kiện hơn rất nhiều!

Tô Vân tin tưởng, chỉ cần mình tu thành mười hai loại cảm ứng thiên, dung hợp cùng Hồng Lô Thiện Biến, mình tuyệt đối có thể không có chút trì trệ mà phát huy ra toàn bộ uy lực của chiêu Tiên kiếm trảm yêu long, đồng thời sẽ không đả thương đến thân thể!

- Đáng tiếc, quái kiếp tro bị ta đánh chết, nếu không cũng có thể đưa cho Đổng y sư, xem như ta về sau sẽ trị thương miễn phí ở chỗ hắn.

Tô Vân âm thầm tiếc hận.

Uy lực của Trần Mạc Thiên Không vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vừa rồi hắn dùng Tiên kiếm trảm yêu long cũng không có thể chém giết con quái kiếp tro khổng lồ này, nhưng lợi dụng Trần Mạc Thiên Không, gần như không phí sức lực gì đã đánh chết nó.

Đây chỉ là một phần nhỏ uy lực của Trần Mạc Thiên Không mà thôi.

Hắn bị vướng bởi tu vi của mình, không cách nào phát huy hết uy lực của Trần Mạc Thiên Không, chỉ có thể điều động một phần Trần Mạc Thiên Không.

Hắn có thể cảm giác được ra, uy lực Trần Mạc Thiên Không tuyệt không phải chỉ đơn giản như lấy cát bụi hóa thành đủ loại hình dáng tăng lên uy lực chiêu pháp, uy năng chân chính của món bảo vật này chỉ sợ vượt quá tưởng tượng!

Bởi vì, ngay thời điểm hắn cùng chiến đấu quái kiếp tro vừa rồi, hắn phát giác được xúc giác của mình phảng phất như đang nhanh chóng kéo dài sang bốn phương tám hướng, liên hệ cùng quần thể trụ đồng phía dưới ba mươi sáu tòa lầu cao!

Một khắc này, hắn thậm chí cảm giác được xúc giác bản thân đang điên cuồng sinh trưởng, liên kết cùng những trụ đồng kia, đồng thời thông qua trụ đồng liên tiếp đến bên trong từng tòa nhà cao cửa rộng trên cao ốc!

Hắn thậm chí cảm giác được, toàn bộ thành thị như biến thành của linh binh của hắn, hắn thậm chí có thể chưởng khống toàn bộ lâu cao thành Sóc Phương, toàn bộ vân kiều thành Sóc Phương!

- Thành Sóc Phương, thật ra bị Lâu Ban Than Hữu luyện thành một linh binh, cái linh binh này vô cùng khó tin, mỗi một tòa lâu vũ cao ốc đều là từng cá thể độc lập, mỗi một cây vân kiều cũng đều là từng cá thể độc lập. “

Tô Vân nhìn cát bụi dần dần hóa thành một khối gỗ nhỏ trong tay, thầm nghĩ.

- Khối gỗ nhỏ trong tay của ta chính là chìa khoá mở ra linh binh Đại Thánh Trần Mạc Thiên Không, mà Trần Mạc Thiên Không có thể nối liền tất cả cá thể trong thành Sóc Phương, hóa thành Sóc Phương thành một linh binh cực lớn, trấn áp thành kiếp tro dưới lòng đất!

Hắn phun ra một ngụm trọc khí.

- Nhưng mà, ai có pháp lực khổng lồ như thế, có thể thôi thúc toàn bộ thành Sóc Phương? Xem một tòa lâu vũ trong mây như linh binh, chỉ sợ có thể mệt chết nhân vật như Tả phó viện trưởng.

Hắn lắc đầu, Lâu Ban thống nhất toàn bộ thành Sóc Phương thành một linh binh, nhưng trên đời không thể có người nắm giữ pháp lực mạnh mẽ như vậy, tế lên trọn tòa thành!

- Cho nên, muốn nhìn thấy toàn bộ thành Sóc Phương biến thành một linh binh khổng lồ bộc phát tất cả uy lực, chỉ sợ không thể.

Tô Vân không khỏi ngẩn người mê mẩn, nếu như thật có một người như vậy, kích phát tất cả uy năng của quần thể tất cả kiến trúc ba mươi sáu tòa lầu cao trong toàn bộ Sóc Phương thành, kích phát uy năng của tất cả trụ đồng khổng lồ trong lòng đất thành Sóc Phương, một màn này sẽ tráng lệ bực nào?

- Không thể có người có pháp lực như vậy mạnh mẽ......

Tô Vân lắc đầu, thấp giọng nói.

- Chẳng qua Lâu Ban Than Hữu ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm kiếm được một người như vậy!

Mục đích Lâu Ban lưu lại Trần Mạc Thiên Không là tìm kiếm một truyền nhân trấn áp thành kiếp tro dưới lòng đất, trấn áp kiếp hỏa cùng kiếp tro quái. Hắn tìm lâu không có kết quả, bởi vì Cầu Thủy Kính, ngay sau đó lựa chọn Tô Vân, giao “Chìa khoá” mở ra Trần Mạc Thiên Không cho Tô Vân.

Nhưng Tô Vân cảm thấy bản thân cũng không phải thí sinh tốt nhất.

Hiện tại bản thân hắn khó đảm bảo, mang theo nhóm nhị ca Hoa Hồ đi học trong Sóc Phương còn phải nơm nớp lo sợ như giẫm đi trên băng mỏng, huống chi gánh vác trọng trách trấn áp thành kiếp tro này?

- Mà thôi, ta rời khỏi nơi này trước, đưa thi thể quái kiếp tro đến Đổng y sư, có thể bán bao nhiêu tiền thì bán bao nhiêu......Nguy rồi!

Sắc mặt Tô Vân đột nhiên biến hóa, tính linh trong Linh giới hắn lúc này mới chú ý đám người Đồng Khánh La, thiếu nữ Ngô Đồng vậy mà đã đi đến biên giới Trần Mạc Thiên Không!

Hắn vừa rồi chăm chú đối phó quái kiếp tro, không có chú ý đến mấy người này!

Đám người Đồng Khánh La cùng thiếu nữ Ngô Đồng một đường huyết tế, đã đánh giết hiến tế linh sĩ Đồng gia cùng mấy vị tây tịch tiên sinh Sóc Phương học cung!

Nếu thêm vào Tô Vân, bọn họ có bốn mươi sáu người, hiện tại chỉ còn lại có Đồng Khánh La, thiếu nữ Ngô Đồng, Toàn Thôn Cật Phạn và Tông tiên sinh bốn người.

Những người khác đều đã bị bọn họ huyết tế cho Trần Mạc Thiên Không!

- Bọn họ tiến về trước một bước sẽ đi vào toà thượng cổ Thần điện này!

Tô Vân vừa mới nghĩ đến nơi đây, Trần Mạc Thiên Không đột nhiên hình thành bức tường tựa như trong lòng của hắn suy nghĩ, trong ngoài điên đảo, nội ngoại đổi một lần!

Tô Vân ngẩn ngơ, thở dài.

- Thật sự là một bảo bối tốt.

Hắn cất bước đi ra ngoài, thi thể quái kiếp tro thì bị cát bụi bao vây, đưa vào trong vách tường.

Tô Vân mới vừa đi ra bức tường, lại thấy bức tường lay động một cái, bốn người Đồng Khánh La trước sau đi ra từ bên trong tường. Đột nhiên, sau lưng Đồng Khánh La rừng rực liệt diễm, một cỗ khí tức như hồng hoang như cự thú khủng bố phun ra ngoài, khiếp sợ mọi người!

Tô Vân còn chưa bao giờ thấy qua khí tức bá đạo như vậy, chỉ thấy một vuốt chim vô cùng tráng kiện nhô ra bên trong liệt hỏa sau lưng Đồng Khánh La, bắt lấy vị Tông tiên sinh kia!

Tông tiên sinh vừa sợ vừa giận, quát chói tai một tiếng, nguyên linh hiện ra trong từ Linh giới, không nói gì liền muốn thôi thúc thần thông!

Nhưng ngay lúc này, bên trong liệt hỏa sau lưng Đồng Khánh La, lông vũ bảy màu lộng lẫy ùa ra ngoài, một Tất Phương khổng lồ nhô đầu ra, mỏ chim thật dài mổ xuống phía dưới một cái, mổ nguyên linh Tông tiên sinh, kể cả thần thông vỡ nát!

Tông tiên sinh cũng bị vuốt chim khổng lồ bóp chặt tai mắt mũi miệng, máu chảy không ngừng, âm thanh khàn khàn.

- La nhị gia, ngươi làm cái gì vậy......”

Sắc mặt Đồng Khánh La dữ tợn, cười lạnh nói.

- Tông tiên sinh, ta không hiến tế ngươi, chẳng lẽ hiến tế hai vị tiền bối? Muốn trách thì trách đến giờ vẫn chưa đi ra khỏi bức tường!

Xương cốt Tông tiên sinh đùng đùng vang vọng, bị vuốt chim khổng lồ bóp gãy, phun ra một hơi cuối cùng.

- Mẹ ngươi, đã đi ra......”

Hắn dứt lời, ngẹo đầu không còn khí tức.

Đồng Khánh La ngẩn ngơ, lúc này mới quan sát bốn phía, bọn họ đích xác không còn ở trong vách tường, đã đi tới trên quảng trường phía ngoài điện!

Bọn họ không có đi vào đại điện bên trong bức tường như dự liệu, ngược lại đi ra ngoài!

Đồng Khánh La vội vàng buông tay, cười nói.

- Tông tiên sinh, ta sai rồi, mong rằng tiên sinh chớ trách. Tông tiên sinh, Tông tiên sinh......”

Thi thể Tông tiên sinh lăn xuống mặt đất, không động đậy được nữa.

Tô Vân lặng yên vô tức đi tới sau lưng thiếu nữ Ngô Đồng, thấy thế không khỏi giật mình trong lòng.

Tất Phương thần điểu sau lưng Đồng Khánh La cho hắn một loại cảm giác vô cùng hung hãn, căn bản không giống như chim chóc tầm thường ở nhân gian!

Tô Vân đã gặp qua Tất Phương chân chính tại thế giới sau Thiên môn, hắn đã từng nhìn thấy qua hai con Tất Phương thần điểu sát cánh bay lượn, đối kháng thiên kiếp!

Thần điểu Tất Phương trong bức tranh Tiên hầu như giống thần điểu Tất Phương sau lưng Đồng Khánh La như đúc!

Thậm chí, chỗ diễn hóa của thần điểu Tất Phương Tô Vân quan tưởng chưa chắc tinh tế giống như thần điểu Tất Phương mà thần thông Đồng Khánh La tạo ra. Hiển nhiên, Đồng gia có người từng thấy Tất Phương chân chính!

Đột nhiên, thiếu nữ Ngô Đồng thấp giọng nói.

- Đồng gia nghiên cứu qua Tất Phương thần điểu chân chính.

Trong lòng Tô Vân nghiêm nghị, hạ giọng đồng ý.

Toàn Thôn Cật Phạn Tiêu Thúc Ngạo lúc này mới chú ý đến hắn, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

- Nhị đương gia, chúng ta đã đi ra, không có tìm đến kiếp tro Thần Vương, cũng không có đạt được linh binh Đại Thánh.

Thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên lên tiếng.

- Nhị đương gia lại giết hai mươi hai vị thế hệ sau của Đồng gia, hai mươi hai vị linh sĩ mà Đồng gia trăm cay nghìn đắng bồi dưỡng ra.

Âm thanh của nàng mềm mại cho người ta một loại cảm giác tâm linh được an ủi, phảng phất như lẻn vào trong lòng của ngươi, nói chuyện với tư tưởng, nội tâm của ngươi.

Trong lòng Tô Vân nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác không ổn.

Sắc mặt Đồng Khánh La hôi bại, phảng phất như già yếu hơn, lẩm bẩm.

- Tiền bối, ta làm cái gì? Ta nên làm cái gì......”

Thiếu nữ Ngô Đồng nói tiếp.

- Ngoại trừ những linh sĩ Đồng gia, còn có mười tám vị tây tịch tiên sinh Sóc Phương học cung, bọn họ đều là tiên sinh dạy kiến trúc trong Sóc Phương học cung, nay tất cả chết ở chỗ này, mới vừa rồi còn có nhiều thợ mỏ trơ mắt nhìn ngươi giết chết Tông tiên sinh. “

Trong mắt Đồng Khánh La tràn đầy sát khí âm u, ánh mắt quét tới những thợ mỏ đang vận chuyển hắc thạch quan lên lưng Phụ Sơn thú trên quảng trường, cười hắc hắc.

- Tiền bối, ta làm cái gì?

Lúc trước hắn chỉ thấp thỏm lo âu hỏi, mà lần này tuy vẫn như đang hỏi nhưng trong lòng hắn như đã có phương pháp.

Thiếu nữ Ngô Đồng vẫn không trả lời hắn, mà tiếp tục trình bày lợi hại, ôn nhu nói.

- Họa bích tiên sinh cũng chết ở chỗ này, cái chết của hắn tuy không có quan hệ gì với ngươi, nhưng mà Thái Học viện sẽ trách tội hắn chết lên đầu của ngươi. Đại huynh Đồng Khánh Vân của ngươi căn bản không thể tẩy hết tội danh cho ngươi, bởi vì hắn cũng không thoát. Vì không để cho ngươi liên lụy Đồng gia, hắn chỉ có nhịn đau giết ngươi.

“Ha ha ha ha! “

Đồng Khánh La đột nhiên cười ha hả, sắp bị điên rồi, âm thanh thảm thiết.

- Ta làm qua bao nhiêu chuyện xấu vì Đồng gia, đã làm bao nhiêu hoạt động không muốn người biết, sao đại huynh lại giết ta? Đại huynh sẽ không giết ta!

Sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, tự nhủ.

- Không sai, đại huynh sẽ giết ta, hắn nhất định sẽ giết ta diệt khẩu, hắn là như vậy người......”

Tô Vân nhìn thấy biểu tình của hắn bộ, không tử chủ rùng mình một cái, thấp giọng nói.

- Ngô Đồng, đừng nói nữa.

Thiếu nữ Ngô Đồng nhẹ giọng cười nói.

- Ta cũng không có mê hoặc hắn, ngươi cũng nghe đấy, ta cũng không nói một câu nào mê hoặc hắn. Ta chỉ nói cho hắn biết lợi hại, còn chọn lựa thế nào, phải xem chính hắn.

Tô Vân nhíu mày.

Thiếu nữ Ngô Đồng quả thực cũng không nói ra bất kỳ một câu mê nào hoặc nhân tâm!

Nhưng đây mới đáng sợ nhất, bởi vì Đồng Khánh La càng lúc càng giống như một ma đầu bị ma tính ma tâm khống chế!

- Nhưng mà chuyện này còn có chỗ trống để cứu vãn, hắc hắc hắc hắc......

Khuôn mặt Đồng Khánh La ngày càng vặn vẹo, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm ần, nguyên khí phía sau hắn phun ra ngoài hóa thành thần hỏa Tất Phương rừng rực!

Tất Phương thần hỏa có bảy màu, lúc đầu vô cùng rực rỡ, nhưng mà giờ phút này thần hỏa lại biến thành màu đen với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được!

- Chỉ cần ta giết tất cả người ở nơi này, thả ra tất cả quái kiếp tro!

Đồng Khánh La cất tiếng cười to, âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng cười thảm thiết, cười một cách vặn vẹo.

- Thì có thể đẩy chuyện những linh sĩ Đồng gia cùng tây tịch tiên sinh chết lên đầu quái kiếp tro! Ha ha, khi đó không người nào biết bọn họchết trong tay ta!

Phía sau hắn, bên trong Tất Phương thần hỏa do nguyên khí biến thành, một đám lông vũ xông ra từ trong hỏa diễm hóa thành quái vật thần điểu Tất Phương khổng lồ giương cánh hơn mười trượng!

Thần điểu Tất Phương có một thân lông vũ vô cùng hoa lệ nhưng mà giờ khắc này, Tất Phương lại biến thành màu đen, đen y như kiếp tro, đen giống với ma hỏa sau lưng Đồng Khánh La!

Tất Phương thần điểu to lớn vỗ cánh hí dài, hô một tiếng, cánh chim màu đen mở ra, dưới cánh chim trải rộng ma hỏa.

Cả người Đồng Khánh La dường như bị bóp méo, phảng phất như biến thành nhân ma, phấn khởi nhìn những thợ mỏ, Phụ Sơn thú cùng linh sĩ Đồng gia trên quảng trường.

- Giết sạch bọn họ!

Hô——

Tất Phương hắc ám vỗ cánh bay ra, thẳng đến quảng trường.

Trên quảng trường nhất thời hỗn loạn, nho sĩ Đồng Hiên lạnh lùng nói.

- Nhị gia điên rồi! Chạy mau! Chạy mau đi——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.