Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 223: Chương 223: Bách Bộ Phi Kiếm, Thức Thứ Nhất




- Tiểu Ngọc, ngươi không biết đâu, tại lúc ta đánh đàn đã phát hiện hắn có thể thi triển ra tinh thần lực cách ra tiếng đàn của ta, nên ta mới xem trọng hắn, cũng định lôi kéo hắn về cùng gia tộc của mình, nhưng không ngờ ta giúp hắn mà hắn lại chả cảm ơn một tiếng, lại còn làm hai lão tiên sinh cũng không đi theo ta, đúng là đáng giận!

Cầm Vũ tức giận quát lớn một tiếng, nàng không ngờ kế hoạch lần này của mình đã bị hủy một phần, xem ra chỉ còn cách kéo theo người gia tộc mình đi vào bên trong bảo tàng kia mà thôi, suy tư một chút nàng lại nói tiếp.

- Nhưng ta nghĩ thân phận hắn không nhỏ, vậy mà có thể cùng ngồi nói chuyện thân thiết với hai lão tiên sinh như vậy, hơn nữa vũ kỹ mà hắn thi triển thập phần kỳ lạ, ta cũng chưa nghe ai nói qua lần nào cả! Không lẽ hắn cũng như ta, đều đến từ một đại gia tộc nào đó?

- Tiểu thư, ngươi đừng suy nghĩ nữa, Tiểu Ngọc nghĩ hắn cũng chỉ là người bình thường thôi, có lẽ là hai lão già đó đã nợ ân tình của hắn nên mới cho hắn chút mặt mũi như vậy! Hiện tại ngươi nên nghỉ dưỡng đi, Tiểu Ngọc thấy sắc mặt của tiểu thư không được tốt lắm!

Tiểu Ngọc nhìn lên khuôn mặt của tiểu thư mình thì không khỏi đau lòng, bình thường bí thuật này chỉ khi nào đến cửu tử nhất sinh mới sử dụng, nhưng không ngờ hôm nay chỉ vì một tên tiểu gia hỏa mà sử dụng, làm nàng cảm thấy ghét tên kia hơn.

- Được rồi, ngươi cho người đi điều tra về hắn cho ta, ta thật có chút thú vị về thân phận thật sự của hắn!

Cầm Vũ có chút tò mò, nhưng cũng không có cho rằng như lời Tiểu Ngọc vừa nói, vì cũng có một ít người từ đại gia tộc thích giả dạng làm người bình thường lắm, nói xong nàng liền tiến đến giường ngọc nằm xuống nghỉ ngơi, nha hoàng của nàng cũng rời khỏi phòng để đi làm nhiệm vụ mà tiểu thư mới giao cho mình.

* * *

Sau khi long nhong ngoài đường cuối cùng thì hắn cũng về tới phòng, gã leo lên giường ngồi xếp bằng xuống, thầm suy nghĩ:

- Kể từ ngày rời khỏi bảo tàng của Lý Hạc kia tới nay thì thời gian cũng đã lâu rồi, mà cũng chả thấy có dấu hiệt nào cho thấy ta sắp đột phá, xem ra phải tích cực tu luyện mới được!

Chuyện này cũng không khiến hắn lo lắng lắm, nếu mà tu luyện dễ dàng như vậy chắc bây giờ cường giả như cát trong sa mạc mất, cái nào cũng phải có điểm khó của nó!

Hiện tại cũng đã không còn chuyện gì làm nên hắn cũng bắt đầu tu luyện. Đầu tiên hắn lấy ra cái rương chứ Nguyên Tinh lần trước lấy được trong bảo tàng của Lý Hạc, sau đó khảm nạm mười tám miếng hạ phẩm Nguyên Tinh lên trận bàn hình tròn đường kính hơn một mét.

Lại lấy ra một viên Trúc Cơ Đan nuốt vào, đây đã là viên cuối cùng của hắn. Đồng thời hấp thu chân khí mà võ giả phong ấn bên trong Nguyên Tinh. Ngoài ra, hắn cũng mở ra mấy đại huyệt trên người có thể thu nạp linh khí tự do trong thiên địa.

Cứ như vậy, tốc độ tu luyện so với đả tọa tu luyện thông thường nhanh hơn hai ba lần, khuyết điểm chính là tài lực tiêu hao cực lớn, nhất là tiêu hao Nguyên Tinh, cùng lắm là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong hai tháng là cùng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cho dù như vậy, muốn đạt đến Trúc Cơ trung kỳ trong vòng nửa năm vẫn là khó có khả năng, trừ khi hắn có thật nhiều linh thạch cùng Hỗn Độn Thiên Kinh hỗ trợ thì may ra.

Chứ hắn sợ Nguyên Tinh không đủ cung cấp cho hắn tu luyện vì nồng độ bên trong khá loãng hơn nữa lại còn có nhiều tạp chất.

Cho nên nói, Tiểu Vũ chế định cho mình kế hoạch nửa năm thành Trúc Cơ trung kỳ là quá thúc ép bản thân, hơn nữa, ép đến tương đối độc ác! Trong mắt mọi người, đó thuần túy là si tâm vọng tưởng, là nằm mơ giữa ban ngày.

Tu luyện đến sáng sớm ngày thứ hai, tu vi Tiểu Vũ tăng trưởng cũng là rất ít, gần như không cảm nhận được biến hóa. Nhưng đây là điều rất bình thường, thường thì tu luyện chính là như vậy.

- Trúc Cơ Đan cũng đã hết, xem ra phải đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu một chút rồi, hiện trong tháp cũng chỉ còn lại một phần dược liệu của Trúc Cơ Đan, mà ta cũng chưa có nhân giống chúng ra nhiều, nếu lấy ra luyện đan thì căn bản là không đủ!

Tính toán một chút gã rời khỏi phòng, ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành thì thấy hai lão cũng đang đứng bên ngoài phòng múa máy tập luyện vũ kỹ.

Thấy vậy, gã lấy thanh Phi Kiếm của mình ra múa tới múa lui xem như vận động gân cốt, sau đó vận dụng linh lực tập luyện Bách Bộ Phi Kiếm mà lúc trước hắn vẫn không có luyện được, trong khoảng thời gian này hắn cảm nhận được mình có chút cảm ngộ về Bách Bộ Phi Kiếm rồi.

Đầu tiên gã nhắm mắt dưỡng thần, cứ đứng im như vậy hơn một khắc thì hắn chợt mở mắt ra, tay vận chuyển linh lực, Thái Âm Chân Hỏa liền được thi triển ra, tiếp đến hắn bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, hai ngón tay khép lại vuốt từ dưới cán kiếm đi lên.

Ngọn lửa như có linh tính, hắn vuốt tới đâu ngọn lửa liền bám lên kiếm đến đó cho đến khi hắn vuốt hết thân kiếm, thì thấy toàn thân Phi Kiếm đã bùng cháy.

- Ha ha, cuối cùng cũng đã luyện được thức thứ nhất của Bách Bộ Phi Kiếm, xem như đã cảm ngộ được một chút trong nó rồi, quả nhiên như ta nghĩ, phải lĩnh ngộ như thế nào là “tâm tình như nước” mới có thể thi triển ra!

Tiểu Vũ mỉm cười cầm Phi Kiếm xem một chút thì thu liễm khí tức lại chứ không có đánh ra thức thứ nhất của Bách Bộ Phi Kiếm, nếu không hắn sợ căn nhà này sẽ sập mất.

- -------------

P/s: dịch sắp xong chương 224 rồi, cần edit một chút, 6h15 đăng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.