Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 191: Chương 191: Hóng hớt




P/s: Mình dịch theo kiểu mới mà ad mới hướng dẫn! Xin mọi người cho ý kiến!

- Vị tiểu ca này! Ngươi muốn dùng gì? Ở đây chúng ta có rất nhiều đồ ăn ngon làm từ thịt yêu thú cùng với rượu hảo hạng đấy nha!

Gã vừa mới bước chân vào tửu lâu còn chưa kịp tìm chỗ ngồi thì tiểu nhị đã vui vẻ cười tươi chạy ra chào đón hắn.

Nghe tiểu nhị tửu lâu này quảng cáo như vậy, Tiểu Vũ cũng chỉ tùy ý nói ra.

- Ngươi cứ đem mấy món ngon nhất của tửu lâu này, mỗi món chuẩn bị một phần rồi mang lên cho ta, rượu thì không cần đâu!

- Được, được, tiểu ca đợi một chút, ta sẽ mang món ăn tới liền!

Tên tiểu nhị nhanh chóng gật đầu, mỉm cười nói với thiếu niên trước mặt sau đó nhanh chóng lui xuống chuẩn bị đồ ăn.

Khi tiểu nhị vừa đi xong Tiểu Vũ quay đầu nhìn qua nhìn lại, ý đồ muốn tìm một vị trí còn trống, tìm xong gã liền nhanh chân đi lại một bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống.

Mục đích hắn vào đây, một phần cũng vì lâu rồi không được ăn đồ ăn ngon, lúc trước trong bảo tàng hắn ăn toàn là lương khô, không có một chút mỹ vị nào, mặt khác, hắn muốn vào đây nghe ngóng tin tức một chút.

Tửu lâu luôn là nơi mà mọi tin tức được tinh thông, hắn sẽ dễ dàng nắm bắt tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, chứ hắn ở trong rừng mới ra làm gì mà tìm được tin tức nào!

- Chúc tiểu ca ăn ngon miệng!

Tiểu nhị nhanh chóng mang đồ ăn lên đầy bàn cho hắn, cũng không quên kèm theo một câu nói bất hủ.

Tiểu Vũ thản nhiên ngồi ăn, xung quanh mọi người cũng có chút hiếu kỳ nhìn đánh giá hắn, một thân một mìn ngồi ở góc đó trông thật là cô đơn!

- Dạo này bên Yên Triều xảy ra nhiều biến cố lắm, mọi người qua đó cẩn thận một chút! Bên đó có tên phản thần dám truy sát vua cướp ngôi, chuyện này luôn là đề tài bàn tán sôi nổi bên Yên Triều đấy!

- Ừ! Chuyện này ta cũng có nghe loáng thoáng qua một chút, nghe mọi người bên đó truyền tai nhau rằng tên phản thần đó không chỉ cướp ngôi mà còn cho người truy sát nhà vua khắp đất nước, mà bắt sống hay chết miễn là đem đầu nhà vua về là được!

- Ta thấy vị hoàng đế đó thật thê thảm, thân là cao thủ Tiên Thiên vậy mà lại bị người ta lén hạ độc phế đi đan điền, trong một đêm trở thành phế nhân, cũng may là quân thần cứu kịp chứ không là chết rồi! Haiz...không biết bây giờ đang ôm công chúa cùng phi tần sống ra sao rồi!

- Ai...hoàng thất đấu đá với nhau, căn bản không phải chuyện mà chúng ta biết được, người thường như chúng ta không nên xen vào chuyện này là tốt nhất! Nhưng các ngươi cứ nói tiếp đi, nghe các ngươi nói cũng hấp dẫn quá!

- Có một tin quan trọng mà các ngươi lại quên rồi! Tên phản thần đó đang treo thưởng cho các Vương Triều xung quanh, nếu ai bắt được nhà vua hay công chúa sẽ ban thưởng một ức kim tệ, ngươi thấy hấp dẫn không?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Một vị khách nhân cười lớn nói.

- Kèo này thơm! Đúng là ban thưởng hậu hỉnh thật, nếu chúng ta may mắn, chặc chặc, sẽ không phải làm gì nữa chỉ cần ngồi ăn cả đời mà cũng không hết!

* * *

Mọi người xung quanh cũng không để ý tới tên thiếu niên mới vừa vào nữa mà bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả của mình. Gã vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, vô tình bổ sung thêm cho hắn một chút tin tức.

Nhưng mà những tin tức đó nghe thì vui chứ không giúp được hắn chuyện gì nên Tiểu Vũ không quan tâm đến chủ đề đó nữa, thản nhiên tập trung công việc ăn uống cao cả của mình.

Ngồi ăn uống trong tửu lâu, hắn cũng không ngồi một chỗ nữa mà xách đít sang ngồi chung với mọi người bàn tán, nhân cơ hội đó gã đã nghe ngóng được ít nhiều tin tức về Nam Hoang Thành này.

Cũng tương tự như Nam Lĩnh Thành của hắn, trong đây có hai đại gia tộc, đó là Chu gia và Ngụy gia, còn lại những gia tộc khác đều là phụ thuộc.

Người cai quản Nam Hoang Thành này là Chu gia!

Hắn còn phong man nghe được, gia chủ Chu gia, Chu Hồng đã đạt tới Khí Tông Cảnh đỉnh phong, là chí cao vô thượng trong Nam Hoang Thành này!

Nghe ngóng xong mọi chuyện hắn trở về bàn của mình ngồi xuống suy ngẫm, tính đến chuyện tiếp theo cần làm là gì.

- Không biết mục tiêu kế tiếp ta nên làm gì đây, thôi thì cứ đi ngang qua Yên Triều chơi đùa một chút cho biết với người ta! Nhưng trước mắt luyện đan một chút mới được!

Tiểu Vũ suy tư, hắn biết về sau khi đột phá sẽ gian nan hơn trước, mà khi thân còn mang theo sát khí quá nặng thì khả năng đột phá thành công là không cao, trừ khi hắn là ma tu.

- Ta cũng đã đột phá đến Trúc Cơ sơ kỳ rồi, nên cũng chuẩn bị trước một số đan dược cho mình sử dụng! Để xem, Trúc Cơ Đan thì cần lấy Bạch Linh Thảo làm vị chính trong đan dược, còn mấy linh dược phụ trợ khác thì rất dễ kiếm.

Tiểu Vũ dùng đầu ngón tay gõ xuống bàn, làm phát ra tiếng động “cộc cộc” nho nhỏ, miệng thì không ngừng thì thào tự nói.

Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ, cũng có cơ hội đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ, mà cảnh giới càng lên cao càng đột phá khó hơn! Muốn đột phá an toàn thì phải có nền tảng cảnh giới phía dưới cho tốt, nên hắn quyết định cũng cố tu vi bằng Trúc Cơ Đan.

- Những dược liệu này đều khá bình thường, chỉ có Bạch Linh Thảo là hơi khó tìm một chút thôi, nhưng cũng không phải quý hiếm lắm, mà Nam Hoang Thành mặc dù không phải là đại thành to lớn gì, nhưng có lẽ cũng có những loại linh dược này, về phần phương diện giá tiền ngược lại không là vấn đề.

- Theo như ta được biết trong Nam Hoang Thành này thì chỉ có Luyện Đan Các là có linh dược phong phú hơn những nơi khác, là địa phương giao dịch dược liệu lớn nhất trong thành, trước mắt cứ đi vào trong đó nhìn xem!

Trong nội tâm quyết định chu toàn, hắn bỏ một trăm kim tệ trên bàn sau đó liền rời khỏi tửu lâu, tiến lên đường lớn Nam Hoang Thành mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.