Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 64: Chương 64: Khai Thiên Tháp




[Nguồn: https://truyenyy - Dịch giả: Ta Là Spider Man]

- Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đột phá tới Ngưng Khí Cảnh tầng một, thật tốt, tuy ta có điểm xuất phát sau bọn họ, nhưng rất nhanh chóng sẽ đuổi kịp bọn người kia!

Trần Vũ hoàn toàn tin vào khả năng của mình, hắn không cần phải để mọi người trong gia tộc cung cấp tài nguyên mà mới gần hơn một năm mà hắn đã từ Tụ Khí Cảnh tầng bốn đột phá đến Ngưng Khí Cảnh tầng một, có thể nói hắn có thiên phú không tệ.

Đây cũng chính là điều mà hắn mong ước từ lúc kinh mạch bị phế vật, hắn mong có một ngày mình có thể tu luyện được, bây giờ điều ước đó đã thành công.

Tiểu Bạch đứng bên ngoài phát hiện ta chủ nhân của mình đã đột phá, nhưng nó không vội đi vào bên trong mà vẫn nằm đó canh giữ.

Trần Vũ đang vui mừng vì vừa đột phá, hắn không ngừng vận chuyển chân khí đánh ra một vài chưởng xem sao, nhưng hắn lập tức sửng sốt, hắn đột nhiên phát hiện lần này năng lượng trong đan điền đang cuồn cuộn dâng lên, khiến đan điền hắn nóng lên.

Trong thức hải hắn Cổ Tháp màu đen cũng đồng dạng rung lên, hai con rồng trước cửa cũng bắt đầu lóe ra ánh kim chiếu sáng xung quanh khu vực thức hải. Đồng thời khuếch trương ra một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm, không gì ngăn được ra xung quanh.

Tiểu Bạch đồng dạng cũng cảm nhận được tràn khí tức đó, làm nó run rẩy một chốc, cổ khí tức đáng sợ đó liền triệt tiêu mất.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chẳng lẽ... bởi vì mình tiến nhập võ giả Ngưng Khí Cảnh, nên chiếc tháp mới thức tỉnh sao!

Đúng lúc này, một Cổ Tháp xuất hiện trước mặt hắn, đây không phải là Cổ Tháp đã sống trong đầu mình bấy lâu nay sao! Trần Vũ nhìn Cổ Tháp trầm ngâm một lúc, hiện tại nó đã thu nhỏ lại dài chừng hai tất tay, nó đang lở lửng trước mặt hắn.

Hắn thấy tòa Cổ Tháp kia đang không ngừng run lên nhè nhẹ, ánh sáng trên chiếc tháp không ngừng lấp lóe ra xung quanh, như cảm giác được Cổ Tháp đang kêu gọi mình Trần Vũ chậm rãi chợp tay lại.

Bỗng nhiên có một lực hút vô hình bắt lấy hắn, Trần Vũ hoảng sợ liền thu tay lại, quay đầu lại bỏ chạy, nhưng không may cho hắn, không cách nào chống lại được lực hút mãnh liệt của Cổ Tháp.

Vụt!

- Hả, đây là nơi nào?

Hiện tại Trần Vũ đang đứng trong một thế giới to lớn, dĩ nhiên lại là một phiến Thiên địa tồn tại độc lập, có núi có sông, có hoa có cỏ, diện tích rộng lớn, thổ nhưỡng dưới chân không khác gì với Đại Thế Giới bên ngoài cả... ban đầu hắn cảm thấy sợ hãy nhưng hồi lâu nình tĩnh lại Trần Vũ bắt đầu kinh hỉ không thôi.

- Ta không biết đây là nơi nào... Bất quá, sao lại cảm giác thấy nó rất thân cận?

Không biết vì sao, vừa đi vào chỗ này, Trần Vũ liền cảm giác được rõ ràng, mình phản phất như biến thành chủ nhân của phiến Thiên địa này, đối với tất cả ở chỗ này, núi sông, thậm chí là một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể vừa xem là hiểu ngay.

Trần Vũ bắt đầu đi loạn trong phiến thiên địa rộng lớn này, hắn chạy được nửa ngày, liền thấy trước mặt là một mảnh sa mạc rộng lớn, gió mạnh không ngừng cuộn qua khắp nơi, làm cát bay mù mịt.

Thậm chí còn thấy phía trước có chừng bốn năm ngọn lốc xoáy cực to đang cuốn đi không biết bao nhiêu cát bụi lên không trung, nhìn cảnh tượng trước mặt hắn cung không biết mình nên làm như thế nào mới phải.

Vốn hắn định tìm một người xung quanh nơi này hỏi xem đây là đâu, nhưng không may như thế, hầu như không tìm được người nào, mà hắn chỉ tìm thấy mảnh thú mà thôi!

- Thật ra ta đang ở đâu! Tự nhiên không có chuyện gì thì liền bị kéo đến chỗ kỳ lạ này, không lẽ ta đã bị truyền tống đến một nơi khác trên đại lục? Nếu là như vậy thì phiền toái thật không nhỏ!

Trần Vũ bực mình mắng, cũng không dám nghĩ đến tình huống đó nữa. Nếu thật sự hắn bị truyền tống đến một chỗ khác trên đại lục thì đây rất phiền phức, nếu gần thì không sao chứ xa là hắn không biết làm sao để trở về.

...

Phía bên ngoài Cổ Tháp, Tiểu Bạch đột nhiên không tìm thấy khí tức của chủ nhân mình thì liền ngẩn đầu nhìn vào, nó tiến vào trong tìm kiếm nhưng nó liền nhận ra, trong hang động này không có cái gì cả.

- Chủ nhân của mình đi đâu rồi nhỉ? Tại sao không tìm thấy khí tức của chủ nhân?

- Không lẽ đột phá xong tẩu hỏa nhập ma, rồi quy tiên luôn hay sao? không được, ta ở đây chờ một thời gian mới được!

Tiểu Bạch gầm lớn vài tiếng, nó cảm nhận được Trần Vũ không có chuyện gì nguy hiểm, vì nó có mối liên kết đặc thù với chủ nhân của mình.

Tìm hồi lâu không thấy, nó đành nằm xuống, quyết định ở đây đợi chủ nhân của mình, nếu thật sự hắn không quay lại nó sẽ rời đi.

...

- Ách xì!

Trần Vũ nhảy mũi một cái, ngơ ngác nhìn ra xung quanh, bỗng một hình bóng nữ tử bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn.

Nữ tử này thân mặc một chiếc váy màu đỏ, dài đến đầu gối trong rất hoa lệ, trên trán có một ấn ký hình trăng khuyết màu đỏ trông như thực thể. Trên người của nàng toát trên mình một cổ khí tức tao nhã không gì sánh bằng.

Sau lưng nàng có một tấm vải màu vàng nhạt hình vòng cung không ngừng bay lơ lửng như tiên tử, tóc dài đến thắt lưng, trên tóc có cài rất nhiều trang sức óng ánh. Phía dưới chân trái có đeo một cái lục lạc màu vàng, tiếng chuông kêu lên đinh đinh đương đương làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nàng đứng giữa không trung, ánh mắt không pha một chút tạp chất nào, so với thiếu nữ trước kia hắn gặp càng thêm vài phần quyến rũ thành thục, mạo tự thiên tiên.

(*mạo tự thiên tiên: dung mạo như tiên trên trời)

Nếu đem Ngô Nhã Phi so sánh với nàng chắc chắn sẽ là một trời một vực, đây không phải nói chơi!

Hơn nữa hắn thấy nàng căn bản không một chút trang điểm, nhưng lại vô cùng đẹp, đây chính là mẫu người trong lòng của hắn.

Số Từ: 1228

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.