Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 204: Chương 204: Như Mộng Các




Nghe được đan dược tứ phẩm trung gai Huyết Linh Đan, làm sao mà Vu Lão có thể không xúc động được chứ!

Lão thoái ẩn đã lâu, hằng ngày đến đây bán đan dược với dược liệu làm niềm vui, nếu ai có duyên lão sẽ chỉ điểm một chút, mọi người ở Nam Hoang Thành này hầu như không ai biết đến sự tồn tại của lão.

Vậy mà hôm nay lại có một thiếu niên đến đây đòi kết giao cùng, hơn nữa còn có thể lấy ra đan phương của Huyết Hồn Đan mà lão tìm kiếm bấy lâu nay, chuyện này làm lão bắt đầu hưng phấn.

- Ngươi có thể lấy ra đan phương của nó sao? Có thật là như vậy không?

Vu Lão nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, lúc này ông ta không còn vẻ lười nhác của người lớn tuổi nữa mà ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén.

- Chuyện này thì vãn bối làm được, đan phương này là do vãn bối tình cờ nhặt được!

Tiểu Vũ không ngừng chém gió với Vu Lão, đúng là hắn tình cờ nhặt được thật, nhưng tình cờ này ở trong tầng hai của Khai Thiên Tháp.

- Vậy hiện tại ngươi đang giữ đan phương trong tay?

Vu Lão nhíu mi lại, hô hấp hơi dồn dập, hôm nay quả thật là một ngày may mắn với lão.

Nói về luyện đan thì nó có ba điểm khó, thứ nhất là Luyện Đan Sư, mà thứ hai chính là dược liệu luyện đan, thứ ba chính là đan phương, trong đó đan phương là thứ quan trọng nhất, không có đan phương thì khỏi cần nghĩ.

Đương nhiên có lẽ sẽ có người cho là Luyện Đan Sư là quan trọng nhất, bởi vì Luyện Đan Sư giỏi khó tìm, nhưng ngươi không có đan phương thì dù có Luyện Đan Sư thì có thể làm được gì?

Nhưng nếu ngươi có đan phương lại khác, dù không tìm thấy Luyện Đan Sư, đan phương cũng là vô giá.

- Đúng vậy, vãn bối hiện đang giữ đan phương của Huyết Linh Đan! Nếu Vu Lão có thể giúp vãn bối thu thập những thứ đó thì vãn bối sẽ tặng đan phương này cho lão.

Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Vu Lão nói, hiện tại hắn không có thứ gì quý giá ngoài cái đan phương này, gã cũng chỉ hi vọng Vu Lão sẽ chịu giúp mình.

Vu Lão nghe hắn nói như vậy thì không khỏi trầm tư, mỗi thứ một trăm phần, đúng là một con số khổng lồ, lần đầu tiên Vu Lão nghe được có người cần luyện chế một trăm viên tứ phẩm trung gai đan dược, đây không phải đùa chứ!

- Ngươi không sợ ta cướp đan phương ư?

Vu Lão chăm chú nhìn Tiểu Vũ, hỏi.

- Vu Lão, ông giết ta thì cũng không lấy được đan phương đâu, vả lại ông chưa chắc đã giết được ta! Ta tin Vu Lão sẽ không làm loại chuyện tệ hại này!

Tiểu Vũ nở nụ cười nhàn nhạt nói, Vu Lão cũng im lặng không nói, dường như đang suy tư.

- Được, thành giao, nhưng ta cần vài ngày mới có thể kiếm được nhiều dược liệu như vậy!

- Buổi sáng năm ngày sau, vãn bối sẽ ở Thiên Sơn tửu lâu chờ tiền bối, người thấy được không?

- Được, năm ngày sau gặp lại!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Vu Lão vung ống tay áo lên, nhất thời dược liệu và đan dược bày trên đất biến mất, hiển nhiên là có không gian trữ vật.

Vu Lão xoay người đi thẳng ra khỏi nơi này, hành sự rất nhanh gọn.

Nhìn Vu Lão rời đi, Tiểu Vũ mỉm cười, không nghĩ đến mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.

Đối với hắn mà nói thì không thiệt thòi gì cả, đan phương của Huyết Linh Đan được ghi trong ngọc giản, hắn chỉ cần chép tay một bản giao cho Vu Lão là được, hắn chẳng tổn thất gì.

- Ngươi có thể dẫn ta vào trong Như Mộng Các được không, ta không biết địa điểm của nó ở đâu cả!

Tiểu Vũ quay sang nói với Từ Trần, hiện tại đã tới nơi này rồi, gã cũng muốn đi vào trong Như Mộng Các xem xét một chút, biết đâu có thứ hắn cần thì sao.

- Chuyện này rất đơn giản, mời công tử đi theo ta!

Từ Trần nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, gã đi theo sau, hai người đi xuyên qua nhiều hẽm nhỏ cuối cùng cũng đến trước một tòa nhà khá rộng lớn, phía trước có treo tấm biển, phía trên có khắc ba chữ rồng bay phượng múa “Như Mộng Các”.

Như Mộng Các là một trong hai nơi giao dịch của Nam Hoang Thành, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng.

Nam Hoang Thành là một toà thành cổ đã lưu truyền lại hàng ngàn năm, tích luỹ của nó còn nhiều hơn cả Nam Lĩnh Thành, cho nên thường xuyên xuất hiện dị bảo.

Với những người có được dị bảo thì sẽ đến giao dịch với Như Mộng Các, ủy thác cho Như Mộng Các giao dịch, tiến hành bán đấu giá.

Lúc này Tiểu Vũ đã bước vào trong Như Mộng Các, bên trong Như Mộng Các khá ồn ào, người người tấp nập, đông nghịch như kiến.

Các công tử anh tuấn phong độ, các cô gái thanh tú xinh đẹp, các lão già quần áo tả tơi, thậm chí là vô cùng nghèo khổ giống hệt như ăn mày đều có đủ ở trong Như Mộng Các này.

- Công tử, công pháp Huyền Cấp thượng phẩm Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi có muốn mua không?

Lúc này một người đàn ông trung niên đi đến bên người Tiểu Vũ, thấp giọng nói, nghe trung niên giới thiệu công pháp hắn lập tức mỉm cười lắc đầu:

- Xin lỗi, ta không cần!

Người đàn ông trung niên kia nghe Tiểu Vũ nói vậy liền bỏ đi, giống như là không hề có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Vũ tiếp tục đi vào sâu bên trong Như Mộng Các tiến đến gần phòng đấu giá, lúc này rất nhiều người xung quanh đều bắt đầu đi tới hướng này.

- Hôm nay mọi người đến đây đông như vậy là nghe nói trong các đang đấu giá một thanh Huyền Binh đấy, công tử nếu thích thú có thể vào bên trong đấu giá vài món!

Từ Trần thấy mọi người đang ùn ùn đi vào trong chỗ đấu giá thì liên nhanh nhạy nói những thông tin mà gã nắm bắt được cho vị công tử này nghe.

- Đưa ta đến đây là được rồi!

Tiểu Vũ mỉm cười, lấy ra một trăm kim tệ để vào tay tên đó rồi rời đi, Từ Trần thấy vậy thì không khỏi vui mừng, xem ra lần này hắn may mắn gặp được vị khách hào phóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.