Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 194: Chương 194: Phương mộc đại sư




Dược liệu tại đây có hơn ngàn chủng loại, nhưng phần lớn đều là dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhất hoặc nhị phẩm mà thôi, về phần dược liệu luyện chế đan dược tam phẩm thì ít hơn rất nhiều mà tứ phẩm thì khỏi phải nói, xem như là hàng hiếm luôn rồi!

Không bao lâu sau, Tiểu Vũ thấy gã sai vặt đi tính tiền cho mình đã trở lại, nhưng phía sau lưng còn dẫn theo một lão giả nữa.

- Phương Mộc đại sư, chính là vị này khách nhân này mua dược liệu!

Gã sai vặt chờm tới bên tai của lão già, thấp giọng nói ra.

- Ah? Chính là hắn?

Nghe gã sai vặt nói như thế, Phương Mộc lập tức quăng ánh mắt kinh ngạc nhìn về đối phương.

Nguyên bản những người đến đây mua dược liệu là không nhiều lắm, hơn nữa còn là một lần tốn hơn hàng triệu kim tệ, nhân vật như thế, tài lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Luyện Đan Sư mới có khả năng làm được.

Huống chi đối phương mua sắm chính là dược liệu chứ không phải là đan dược, chuyện này không phải là muốn nhờ mình luyện đan sao?

Nguyên lai tưởng rằng hôm nay bên trong Luyện Đan Các có Luyện Đan Sư khác đến thăm, nhưng khi thấy rõ đối phương là một thiếu niên làm Phương Mộc không khỏi sững sờ.

- Phương Mộc đại sư?

Lời nói của gã sai vặt tuy rất nhỏ, nhưng Tiểu Vũ vẫn có thể nghe thấy, cái tên này hiển nhiên cũng không xa lạ gì mấy, hắn cũng đã nghe mọi người nói qua rồi.

Trong Nam Hoang Thành có hai vị Luyện Đan Sư được biết tới nhiều nhất đó chính là Lâm Thanh đại sư, còn một người khác đơn nhiên là Phương Mộc đại sư rồi!

- Tiểu hữu là thay mặt trưởng bối đến đây mua dược liệu sao?

Ngay tại thời điểm Tiểu Vũ đang nghi hoặc không hiểu hắn có ý gì thì trên mặt Phương Mộc đã nở nụ cười, thăm dò mà hỏi.

Ở trong mắt hắn người có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy để mua dược liệu, ở trong Nam Hoang Thành có lẽ là không quá nhiều, nhưng hầu hết là người hắn quen biết, hơn nữa dù sao thì dược liệu cũng dùng để luyện đan, chẳng lẽ hắn mua về làm hoa mà gieo trồng sao?

Điều này hiển nhiên là không thể nào xảy ra được, không có người nào mà dư tiền lại rảnh rỗi như vậy cả!

Trước mắt, thiếu niên này bất quá cũng chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi là cùng, Phương Mộc không cho rằng đối phương là một gã Luyện Đan Sư, cho nên hắn mới thăm dò hỏi thăm, hẳn là sau lưng thiếu niên này có một Luyện Đan Sư nào đó không muốn người khác biết mặt.

Nhưng vượt qua chuyện mà Phương Mộc đã dự kiến trước, chính là thiếu niên trước mặt lắc đầu ngây ngẩy, nói:

- Vãn bối không phải đến mua dược liệu cho trưởng bối mà muốn mua dược liệu để tự học luyện đan, xem mình có chút thiên phú nào về mặt này không!

- Mua dược liệu để học luyện đan?

Phương Mộc khẽ giật mình, rồi sau đó nhíu mày.

- Nghe nói Luyện Đan Sư cái nghề không tồi, được nhiều người tôn trọng, hơn nữa về sau còn có thể kiếm tiền nên vãn bối muốn mua chút ít dược liệu trở về thí luyện thoáng một phát, xem mình có trở thành Luyện Đan Sư được hay không, nếu thành công thì tốt, mà không thành công thì xem như là không có duyên với luyện đan!

Tiểu Vũ đã nhìn ra tâm cơ của đối phương đang thăm dò mình, mà hắn lại không thích dính đến phiền phức nên liền chém gió lung tung thuận miệng bịa ra một câu chuyện.

- Àh! Ngươi muốn học luyện đan, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi một phòng luyện đan, ngươi có muốn không?

Phương Mộc nghe vậy, chân mày giản ra, mỉm cười nói.

Nhưng trong nội tâm Phương Mộc có chút khinh thường, cái nghề Luyện Đan Sư cho dù là có người chỉ dạy, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành một gã Luyện Đan Sư chính thức.

Chớ nói chi là tự học, đó căn bản là khó có khả năng thành công!

Hơn nữa Phương Mộc đã nhìn sơ qua danh sách dược liệu mà thiếu niên này vừa mua, căn bản cái danh sách này toàn đem dược liệu lung tung phối với nhau mà sử dụng, hắn cũng chưa từng gặp qua có loại đan phương nào điều phối như vậy.

- Thuê một ngày sẽ tốn bao nhiêu tiền?

Tiểu Vũ có chút do dự suy tính, nếu như là thuê ở đây thì khi hết dược liệu sẽ không cần phải đi xa, chỉ cần thò đầu ra ngoài là có người đem dược liệu vào cho mình rồi, đúng là một công mà đôi chuyện.

- Thời gian thuê một ngày là ba nghìn kim tệ!

Phương Mộc đại sư có chút mỉm cười báo giá thê phòng.

- Thành giao!

Hắn cũng đã tính toán kỹ trong đầu rồi, lần này luyện chế là Trúc Cơ Đan, mà còn phải học luyện đan lại từ đầu nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sơ xuất dẫn đến đan bị hư, nhưng mà hắn dùng một ngày để chui vào trong tháp là quá đủ để làm quen rồi.

Dù sao thì lúc trước hắn cũng chính là một Luyện Đan Sư à nha, nhưng đó chỉ là bản tôn của hắn, còn hắn hiện tại là phải luyện lại từ đầu rồi!

Phương mộc khẽ giật đầu, nói với gã sai vặt sau lưng:

- Đem số tiền lúc nãy rút ra thêm ba nghìn kim tệ, phần còn lại trả cho vị thiếu gia này!

Gã sai vặt liền vội vàng gật đầu, hắn đã thật không ngờ hôm nay mình lại may mắn như thế, lập tức không chút do dự rút từ túi trữ vật ra thêm ba nghìn kim tệ sau đó giao lại cho Tiểu Vũ, gã cũng không quên đem cái túi dược liệu to đùng đưa luôn cho hắn.

Đôi lời: Mình về nước đã được một tháng, một tháng này mình rất vui, được đi chơi đủ nơi, còn được thử sức với việc dịch truyện, còn một tuần nữa là mình sẽ trở về Nhật để làm cho công ty của mẹ rồi, nên mình sẽ tranh thủ dịch trong thời gian ít ỏi này, về sau phải nhờ ông ad dịch rồi! “Vy Vy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.