Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 247: Chương 247: Trả giá




- Ngươi đừng lo, đám người Hắc La Tông này thì ta biết, tông chủ của chúng còn kém xa bọn ta nhiều lắm! Thực lực cũng chừng mấy cái tông môn nho nhỏ trong vương triều mà thôi, đối với bọn ta chẳng đáng xem trọng!

Vu Lão cười nhạt nhìn xuống đám người Ngưu Bôn, bọn chúng cho rằng chuyện này bọn lão không biết sao.

- Đúng vậy, Hắc La Tông này không có chuyện ác nào chưa tùng làm, bọn chúng thường cho người đi xuống một số thành nhỏ để thu thế, mà những thứ thế đó vô cùng vô lý, nhìn cách chúng làm không khác nào là thổ phỉ, nếu có người dám chống lại thì bọn chúng không ngại mà chém giết thẳng tay, lần đó chuyện này lan ra làm dân chúng vô cùng phẩn nộ, vương triều cũng đã cho người đi tiêu diệt nhưng cũng không có kết quả gì!

Huyền Lão cũng hưởng ứng theo Vu Lão, giải thích một chút cho hắn nghe, lúc trước bọn lão cũng có đụng phải đám người Hắc La Tông này, nhưng cũng liền bị hai lão ra tay diệt hết, thứ người này là không đáng sống.

Đám người Ngưu Bôn nghe hai lão kể chi tiết về những tội ác mà Hắc La Tông của mình đã từng làm thì không khỏi lạnh người. Đúng vậy, tông chủ của chúng cũng chỉ mới tới được Tiên Thiên đỉnh phong mà thôi!

- Hắc La Tông sao? Rất tiếc cho các ngươi, đe dọa ta là không có kết quả đâu, nếu bọn chúng dám đến thì ta không ngại tiễn bọn chúng xuống địa ngục bầu bạn cùng các ngươi!

Tiểu Vũ chỉ cười lạnh, hắn làm việc là không bao giờ theo cảm tính, mà chuyện này hắn cũng không lo lắng, vì như hai lão đã nói thì Hắc La Tông này cũng không mạnh lắm.

Tỷ như Hắc La Tông là siêu cấp tông môn thì hắn cũng không sợ, hắn có Khai Thiên Tháp nên chỉ cần cho mọi người vào đó ẩn nấp là được, khi nào thực lực đủ thì lại đến cắn siêu cấp tông môn gì đó thôi.

Đối với những tên này là không bao giờ nương tay!

Gã tóm hai tên còn lại của Hắc La Tông lên, một chưởng đánh vào người bọn chúng, phá hủy đi kinh mạch cùng đan điền sau đó vứt xuống đất chứ không có giết.

- Ai...

Tháp Lão đứng phía trên cao nhìn xuống cũng chỉ lắc đầu, nếu như đệ tử mình giết càng nhiều người thì càng có hại cho hắn, nhưng lão biết có khuyên thì đệ tử mình cũng chả tha cho những tên này.

Vì sách sinh tử đã ghi hôm nay bọn chúng phải xuống dưới cửu tuyền lãnh án!

Làm xong gã nhìn lại xung quanh, xác tộc nhân của Trương gia đã chất thành đống, những tiếng la hét cũng nhanh chóng im lặng, hiện tại chỉ còn lại tiếng hỏi thở của mọi người.

- Trưởng đoàn, chúng ta đã giết sạch đám người kia rồi!

Trần Long mỉm cười thông báo cho hắn.

- Được rồi, ra lệnh cho mọi người tập hợp lại đợi ta!

Hắn phất tay nói với phó đoàn trưởng Trần Long, sau đó Trần Long liền nhanh chóng đi làm.

Hiện tại ở trong đây chỉ còn lại bốn người chưa có chết, đó là Trương Nộ Lãng và ba tên đến từ Hắc La Tông.

- Ha ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi muốn chém muốn giết gì thì tùy các ngươi! Nhưng ta có điều muốn cầu xin, hãy tha cho những tộc nhân vô tội của Trương gia ta, dù gì ta cũng không có giết hết tộc nhân của các ngươi.

Trương Nộ Lãng cười thảm nhìn sang đám tộc trưởng của ba đại gia tộc, hiện tại hắn đã không còn một chút hi vọng nào nữa, bây giờ hắn mới nhận ra là làm ác thì không thể sống lâu được, nhưng hiện tại đã quá muộn.

Trần Thiên Hàn cùng hai tộc trưởng còn lại nhìn nhau một chút, sau đó Đổng Thanh Phong chỉ biết thở dài, nhìn sang Tiểu Vũ nói:

- Làm người nên chừa lại một đường sống!

Vương Mạc cùng Trần Thiên Hàn cũng thở dài gật đầu, quả thật không nên lạm sát người vô tội, không phải ai cũng là người xấu cả.

- Ha ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ giống như ngươi sao? Được thôi, ta cam đoan với ngươi là những người hiện đang ở trong phủ của ngươi sẽ không bị giết, ta cũng không giết những người vô tội, oan có đầu, nợ có chủ! Nhưng những người đã xâm chiếm qua Trần gia ta thì đừng có mơ!

Tiểu Vũ cười lớn một tiếng, hắn không có điên mà chém giết những người vô tội, không phải ai ở trong Trương gia cũng là kẻ ác, đời mà, đều có kẻ tốt người xấu đan xen nhau.

Mà chuyện này xảy ra là do Trương Nộ Lãng làm sai lầm, bị tham vọng che mờ lý trí.

Ông trời còn không nỡ đoạn tuyệt đường người, huống chi là hắn!

Vừa nghe hắn nói xong, Trương Nộ Lãng liền thở nhẹ một cái, sau đó lập tức cầm thanh đao lên cắt cổ tự vẫn, chứng minh mình muốn chuộc tội để cho tộc nhân của mình được sống tiếp.

Đến lúc hắn từ giả cõi trần vẫn không khỏi ao ước hai từ “nếu như”!

Thấy Trương Nộ Lãng đã trả giá cho tội ác của mình, tất cả mọi người đều vui mừng, nhưng mà là mừng thảm, vì trong cuộc chiến này không có một ai là kẻ chiến thắng cả.

- Tiếp đến là các ngươi!

Tiểu Vũ cười lạnh nhìn qua đám người Hắc La Tông, nếu như không có chúng thì liệu Trương gia có dám nổi lòng tham mà làm loạn không?

- Ta...không nên giết ta, bọn ta có rất nhiều tiền, nếu ngươi tha cho...

- Các ngươi nghĩ khi đã vào đây rồi mà còn muốn toàn thây đi ra ngoài sao? Bất quá, ta sẽ cho các ngươi hai lựa chọn!

Tiểu Vũ liền cắt ngang lời của Bộ Đồng.

Vừa nghe có lựa chọn đám người Hắc La Tông liền trở nên vui mừng, xem ra lần này bọn chúng vẫn còn khả năng cứu giản, cho dù làm nô lệ bọn chúng cũng chịu.

Ba tên đó liền dùng ánh mắt chờ mong nhìn vào Tiểu Vũ, hắn thấy vậy thì quay đầu nhìn sang người của ba đại gia tộc, mỉm cười nói:

- Lựa chọn thứ nhất là ba người các ngươi đánh một trận với tất cả những người ở đây, nếu như các ngươi không chết thì đó là ý trời!

Ba tên kia liền co rụt con mắt, đây không phải là con đường chết sao?

- Vậy còn lựa chọn thứ hai?

Ngưu Bồn ngước đầu nhìn lên hỏi.

- Lựa chọn thứ hai là tất cả những người ở đây đánh với các ngươi một trận! Nếu như các ngươi không chết vậy thì cũng là ý trời!

- Ngươi...

Bọn họ không ngờ tên này lại ác như thế, rõ ràng hai lựa chọn này cái nào cũng như nhau cả.

Hiện tại bọn chúng rất muốn đồng quy vu tận nhưng...thực lực đã mất, phù lục hiện tại cũng không có tác dụng với đám cường giả này, tiến thoái vô cùng lưỡng nan.

- Được, ta sẽ giúp các ngươi lựa chọn! Bọn ta sẽ đánh với các ngươi một trận!

Thấy đám người kia đơ ra, hắn mỉm cười nói tiếp:

- Những ai muốn trúc giận cho mình cùng người thân thì hãy tiến lên đánh một trận cho thoải mái!

- Được, ta lên!

Một người tộc nhân của Đổng gia bị đám người này treo lên đánh, liền xông pha bước ra, kế tiếp lại có rất nhiều người đi lại, một hồi hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều xông vào đánh đám người Hắc La Tông này.

Tiếng la thét thảm thiết vang lên một chốc thì tắt hẳn, chứng tỏ bọn chúng đã trả giá thích đáng cho tội ác của mình.

Việc đánh những tên đó làm mọi người cũng giải tỏa được sự thống hận của mình, còn chuyện của tộc nhân của Trương gia bọn họ cũng chả quản nữa, Trương gia thế nào cũng sẽ từ từ suy sụp mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.