Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 203: Chương 203: Vu lão tiên sinh




Một trăm cây? Mặc dù Linh Tiên Thảo là linh dược cấp ba nhưng cũng không quá trân quý lắm, số lượng ít thì không thành vấn đền, ngược lại thì một trăm cây là số lượng khá lớn, không phải muốn lấy là lấy.

- Người trẻ tuổi, ngươi cần nhiều Linh Tiên Thảo như vậy là để làm gì?

- Vãn bối chỉ muốn luyện chế một ít đan dược!

- Ồ! Để luyện chế đan dược đó ngươi cần những dược liệu nào, cứ nói ra thử, biết đâu ta có đủ cho ngươi thì sao?

Ông ta hơi mỉm cười, tay trái vuốt nhẹ chòm râu của mình, ngước mắt nhìn sang hắn.

Tiểu Vũ mỉm cười nhẹ, lúc nãy hắn cũng đã có dò xét thấy người này có lực lượng linh hồn rất mạnh, ít nhất cũng là một Luyện Đan Sư tứ phẩm chứ không phải đùa, nếu có một Luyện Đan Sư giúp đỡ thì còn gì bằng như vậy việc tìm dược liệu sẽ nhanh hơn rất nhiều.

- Để luyện chế loại đan dược đó, vãn bối cần bốn loại dược liệu chính, đó là Linh Tiên Thảo, Xích Chu Quả, Huyết Chi và Nguyên Khí Tán!

Ông lão nghe vậy thì ánh mắt tỏa sáng, vì những thứ đó lão ta đều có cả, mà thấy thiếu niên này có lực lượng linh hồn khá mạnh chắc là một gã luyện đan sư nên lão cũng có chút thưởng thức, thấy vậy lão mở miệng nói:

- Những thứ đó ta đều có cả! Nhưng ngươi còn thiếu những loại nào?

- Vãn bối đã thu thập gần đủ, hiện tại chỉ còn thiếu Xích Chu Quả và Linh Tiên Thảo!

Tiểu Vũ cũng không cần che dấu vì đan phương do hắn nắm giữ, hắn nói cũng chỉ là bốn loại dược liệu chính, còn phụ dược thì hắn không có nói, cho dù biết bốn loại dược liệu chính đó thì cũng khó mà luyện thành đan.

Hơn nữa chắc gì người khác không biết về đan phương này, có khi họ có đan phương về đan dược này mà không nói mà thôi!

Mà xem bộ dạng của ông lão này, xem ra cũng là người khá am hiểm về luyện đan chi thuật rồi.

Ông ta cười cười, nhìn Tiểu Vũ nói:

- Xem ra ngươi cũng đã có chuẩn bị từ trước mà đến, nhưng làm sao ngươi biết chỗ ta có những thứ ngươi muốn?

- Tiền bối, cái này ta cũng không có chuẩn bị gì cả, chỉ là tùy tiện đi vòng vòng tình cờ thấy tiền bối ngồi đây bán dược liệu, mà nơi tiên sinh lại có thứ ta đang cần nên mới ghé qua! Mà một cường giả Vương Cấp như tiền bối tại sao lại phải ngồi đây bán dược liệu cực khổ như thế?

Tiểu Vũ nở nụ cười ôn hòa giải thích cho ông lão nghe, nhưng hắn cũng có phần ngạc nhiên là vì sao một cường giả lại ngồi ở đây bán dược liệu như thế, những người thực lực cao như lão phải ngồi ở nhà ăn sung mặc sướng mới phải chứ!

Ông lão nghe thiếu niên nói mình là cường giả Vương Cấp thì không khỏi giật mình, động tác vuốt râu cũng sững lại, ông ta nhìn sang Tiểu Vũ một chút sau đó mỉm cười lắc đầu:

- Đừng gọi ta là tiền bối, ngươi cũng không phải người dạng vừa đâu! Ta nhìn không thấu ngươi mà ngươi lại có thể nhìn thấu ta! Ngươi cứ gọi ta là Vu Lão đi!

- Vu Lão!

Tiểu Vũ cũng không khách khí, tiếp tục nói:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Vu Lão, mấy thứ mà vãn bối vừa mới đề cập lúc nãy quả thực đang cần, mà cần khá nhiều, không biết Vu Lão có thể cung cấp đầy đủ được không?

- Nếu không nhiều thì ta có thể giúp ngươi được, nhưng ngươi mở miệng liền đòi mỗi thứ một trăm phần thì lão già này cũng bó tay!

Vu Lão lắc đầu, một trăm phần quả thật là quá nhiều, không có ai rảnh mà chuẩn bị trước những thứ đó nhiều như vậy để làm gì, tuy lão có nhưng mà cũng chỉ có chừng vài chục phần là cùng.

- Nhưng muốn có một trăm phần không phải là không được, nếu ngươi đưa ra thứ có thể làm ta thỏa mãn thì ta sẽ suy nghĩ đến chuyện giúp ngươi!

- Thứ có thể làm lão thảo mãn?

Tiểu Vũ ngẩn ra, suy nghĩ một chút lại nói:

- Nếu như ta mời Vu Lão trợ giúp thì không biết phải làm như thế nào mới thỏa mãn được điều kiện của ngài, ngài cứ nói cho ta biết!

Vu Lão nhíu mày lại, nhìn Tiểu Vũ nói:

- Mỗi thứ một trăm phần quả thật là số lượng lớn, nhưng không phải là không được, như ta đã nói chỉ cần đem thứ gì làm ta thấy thỏa mãn thì ta sẽ đồng ý giúp ngươi! Dù sao những thứ đó cộng lại cũng là con số lớn, ta chỉ sợ ngươi trả không nổi!

Tiểu Vũ im lặng một chút, tay vuốt cằm suy tư, thứ mà làm lão thỏa mãn, mà người này lại là một Đan Sư, liền có một tia sáng nháy lên trong đầu hắn.

- Không biết Vu Lão đã từng nghe nói đến Huyết Linh Đan chưa?

- Hửm?

Vu Lão sững người, một luồng khí tức cuồng mãnh chợt lóe lên rồi biến mất.

Khí tức cuồng mãnh sinh ra trong nháy mắt này khiến Tiểu Vũ thấy cả người như bị đốt cháy, xem ra thuộc tính của ông lão này cũng giống hắn rồi.

Vu Lão hẳn là am hiểu về hỏa, người như vậy thích hợp với luyện khí và luyện đan, đương nhiên là năng lực linh hồn cũng rất mạnh nha.

- Ngươi cũng biết về Huyết Linh Đan?

Lão ta cảm thấy giật mình, lúc trước lão tiến vào một di tích thượng cổ may mắn nhặt được một gốc nhỏ đan phương của Huyết Linh Đan, nên biết sự cường đại của nó.

- Đơn nhiên là biết! Huyết Linh Đan có thể cải tạo võ mạch của võ giả, làm cho võ mạch của võ giả cường đại lên, đây tuyệt đối là thứ tốt cho võ giả, là đan dược tứ phẩm trung gai, đối với võ giả ai cũng có thể sử dụng được!

Tiểu Vũ chậm rãi phân tích tác dụng của Huyết Linh Đan cho Vu Lão nghe, những thứ này hắn cũng đã tham khảo trong ngọc giản cả rồi giờ chỉ việc xổ ra mà thôi.

Hắn muốn luyện ra đan dược này một phần là để lấy thêm kinh nghiệm về luyện đan, mặt khác giúp những người theo mình nâng cao võ mạch, như vậy thì mạo hiểm đoàn sẽ tăng lên một đẳng cấp mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.