Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 42: Chương 42: Ăn đòn




“Xin hỏi cô muốn uống loại nào?” Phục vụ lịch sự hỏi cô gái đang ngồi ngay quầy bar. Gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. Vậy mà hùng hổ đi vào không cần hỏi liền đòi gọi rượu. Tâm trạng cô gái có vẻ không tốt. Phục vụ sâu sắc đánh giá là như vậy.

“Brandy Cognac Single không đá. Cảm ơn” Không cần quá 5 giây suy nghĩ cô đã gọi ra tên loại mình muốn.

Trước đây đúng là cô không biết uống rượu. Sau lần say rượu tới quên trời quên đất đó cũng thấy hơi sợ. Thế nhưng tính chất công việc phải gặp nhiều người cô cũng đã học được cách uống rượu.

Bởi vì rượu Brandy được chưng cất từ nước ép nho nên không quá khó uống. Tuy nồng độ cồn khá cao nhưng lại không quá khó chịu như những loại rượu khác. Đây cũng là lý do cô gọi Brandy.

“Tiểu thư. Thứ cho tôi nói thẳng, liệu cô có uống được không. Loại này nồng độ khá cao.” Phục vụ thấy cô gọi Brandy không suy nghĩ liền lên tiếng hỏi lại. Brandy vốn là rượu có nồng độ cao. Nếu người không biết uống chỉ một ngụm nhỏ thôi đã say rồi.

Cô gái này lại còn gọi Brandy Cognac không đá. Phục vụ không nghĩ cô sẽ uống được nó nên có chút lo lắng hỏi lại.

“Tôi uống được anh không cần lo. Mau lấy cho tôi đi, anh còn nói nhiều tôi sẽ nói Andrew cho anh nghỉ việc.” Tuệ Linh lắc lắc chìa khóa xe trong tay nói với phục vụ. Tâm trạng hôm nay cô không tốt, chỉ cần ai chạm phải liền không khác nào đốt ngòi nổ cả.

“Cô chờ một chút tôi sẽ chuẩn bị cho cô.” Phục vụ thấy cô nói ra tên ông chủ đứng sau quán bar lập tức ngoan ngoãn đồng ý không dám nhiều lời.

Quán bar này người đứng phía sau chính là Andrew. Cô biết rõ điều đó nên mới đến đây.

Phục vụ gật đầu với bartender. Rất nhanh một ly Brandy 30ml không đá đã đặt trước mặt cô.

Tuệ Linh nhận lấy rượu liền uống. Vị cồn trong rượu xộc thằng lên não. Đem theo đó là vị ngọt nhẹ mang hương nồng của nho. Mùi vị cũng không tệ.

Quán bar vốn là nơi ăn chơi nhảy múa tụ tập của rất nhiều người. Ở chỗ này loại người nào cũng có.

Một cô gái ăn mặc lịch sự nhưng lại ngồi ở quầy bar một mình uống rượu rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một số người.

Một tên thanh niên đầu vàng không biết bản thân trêu chọc nhầm người mắt mũi không thèm nhìn liền mò tới lân la bắt chuyện.

Rất nhiều người chú ý thấy hành động của gã thanh niên liền hứng thú đứng xem. Nhìn khí chất trên người cô gái đã thấy không tầm thường rồi. Cho dù trong số bọn họ cũng rất nhiều kẻ có ý định đó nhưng đều tỉnh táo. Người có khí chất như vậy không phú thì quý. Lỡ như đụng phải người có gia thế chẳng phải to chuyện hay sao. Bọn họ mới không ngu, cứ để cho tên tóc vàng kia làm dê đầu đàn vậy.

“Người đẹp. Sao lại ngồi đây một mình vậy. Có tâm sự gì sao?” Vừa nói bàn tay vừa không thành thật bắt đầu táy máy.

Cô gái mắt không thèm nhìn chuẩn xác bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị chạm vào người mình hất ra sau.

“Cút xa một chút. Tôi không hứng thú với anh.”

Nói rồi cô lại nhấc ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Không thèm đê ý đến tên tóc vàng nữa. Nếu gã ta vẫn mát mù chọc vào cô thì chỉ trách số hắn ta đen đủi. Ra ngoài không chọn ngày chạm phải thùng thuốc nổ Sở Tuệ Linh có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

“Tức giận như vậy làm gì. Thấy cô ngồi đây một mình cô đơn nên tôi tới hỏi một chút. Không cần căng thẳng như vậy chứ.” Miệng thì nói những lời lễ nghĩa nhưng bàn tay lại đặt lên vai cô mà vỗ vỗ.

Xong rồi. Lần này chính thức xong rồi. Tuệ Linh liếc nhìn bày tay đang không biết thân biết phận trên vai mình lập tức nổi điên.

“Là anh tự tìm, đừng trách tôi không nói trước.” Vừa rứt câu nói mọi người chưa kịp hiểu hết thì một tiếng “Rầm...” vang lên. Gã thanh niên tóc vàng nằm sõng soài trên nền đất từ lúc nào.

“Cô...Dám đánh tôi?” Anh ta khó khăn bò dậy ngón tay chỉ vào cô gái vừa ném ngã mình tức giận chất vấn.

“Đúng đấy. Bà đây hôm nay phải cho anh ăn đòn.” Nòi rồi không để cho gã tóc vàng nói gì thêm liền đi tới vả ngay một cái tát lên mặt hắn ta.

Tiếng “Chát...” giòn tan vang lên át đi cả tiếng nhạc quán bar. Cả khung cảnh rơi vào yên tĩnh. Ai cũng không tin được nhìn cô gái mới vừa rồi còn ngồi yên tĩnh một chỗ. Vừa quay ra đánh người.

“Khốn kiếp cô dám đánh tôi? Hôm nay tôi phải chơi chết cô.” Gã tóc vàng tức giận vung tay định đánh cô.

Thế nhưng tay chưa đến một đôi chân dài hơn đã đến trước. Đôi dày cao gót không hương tình mà táng thẳng vào ngực hắn ta. Xoay người đá thêm một cú vào gáy làm gã thanh niên chính thức ngã xuống không động đậy được nữa.

Câu nói vừa xong chưa kịp cho ai biết tay bản thân đã bị đánh cho không đứng dậy nổi. Đúng là câu nói tự vả không lệch một chút nào.

“Này...Không phải đánh chết người đấy chứ?”

“Tôi thấy đau hộ cậu ta nha. Vừa bị tát vừa bị đá. Không dậy nổi rồi kìa.”

“Hình như bị đánh đến không dậy nổi thật.”

Xung quanh không ngừng vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Thế nhưng cô gái hoàn toàn không quan tâm lắm. Sau khi hạ gục gã tóc vàng liền quay lại quầy bar tiếp tục uống rượu.

Không ai biết cô là một tay đai đen Teakwondo. Trước giờ ra ngoài cô chưa từng đánh nhau với ai bao giờ.

Vừa rồi khi ra tay đã căn lực đàng hoàng. Cùng lắm đánh cho thâm tím một chút chứ không đến mức chết người được. Vì lẽ đó cô mới thong thả uống rượu tiếp không sợ.

Quản lý quán bar được nhân viên báo lại lập tức đưa người tới mang gã tóc vàng rời đi. Cô gái này bọn họ không dám trêu vào nữa. Một câu nói ra tên ông chủ phía sau bọn họ nào dám đắc tội.

Chỉ khổ gã thanh niên tóc vàng tưởng đâu gặp dê béo cái kết là bị đánh đến không dậy nổi.

Ở trong góc có một người đàn ông hứng thú chứng kiến toàn bộ quá trình. Không những vậy còn quay lại video gửi cho ai đó.

“Nhìn xem tôi gặp ai này. Thú vị thật đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.