Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 27: Chương 27: Bữa sáng




Sau khi Mục Thành rời đi anh làm việc thêm một lát rồi đi tắm. Dòng nước lạnh chảy xuống phần nào giảm bớt sự mệt mỏi. Suốt 2 ngày qua anh làm việc vực độ thời gian nghỉ ngơi gần như không có nên hiện tại quả thực cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hiện tại mọi thứ gần như đã sắp xếp lại ổn định. Lỗ hổng phần mền cũng đã được vá xong nên Đặng Lâm có thể nghỉ ngơi rồi. Không mất công anh bay hơn nửa vòng trái đất từ Pháp trở về để xử lý. Nếu việc này để cho bộ phận kĩ thuật xử lý không biết đến khi nào mới xong. Nhanh thì một tuần mà chậm thì dăm bữa nửa tháng cũng không xong được. Hợp đồng cả trăm triệu đô không phải nhỏ nên đích thân anh phải xử lý.

Trên cơ bản đã ổn thỏa bây giờ chỉ cần để cho bên phụ trách hẹn gặp được đối tác đàm phán lại hợp đồng anh tin chắc sẽ không vấn đề gì. Để bộ phận kỹ thuật quét, kiểm trả lại lỗ hổng rồi chạy lại phần mềm là có thể giao hàng.

Suốt hai ngày làm việc cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Sức khỏe của anh bình thường cũng rất tốt nhưng không ai muốn người mình mệt mỏi biết đâu lại có nguy có ủ bệnh trong người phải không. Vậy nên nghỉ ngơi là vấn đề thiết yếu không thể xem nhẹ.

6 giờ sáng Mục Thành tay bưng khay đồ ăn sáng đứng trước cửa phòng làm việc của Đặng Lâm. Lưỡng lự một chút rồi quyết định gõ cửa.

“Cốc... Cốc... Cốc. Tổng Giám đốc, tôi có thể vào sao?” Mục Thành sợ anh vẫn còn nghỉ ngơi nên không dám làm phiền trực tiếp đi vào nên gõ cửa trước. Chỉ sợ sếp làm việc mệt mỏi hiện tại vẫn đang ngủ. truyện ngôn tình

“Vào đi.” Đặng Lâm đứng bên cửa sổ tay cầm tách cafe mắt nhìn về phía thành phố tấp nập bên dưới. Dòng người đang vội vàng bắt đầu một ngày làm việc mới, ai ai cũng bận chạy đua với cuộc sống để lo cho bản thân, lo cho gia đình. Hơn 3 tháng rời đi nơi này vẫn không hề thay đổi. Mọi thứ vẫn vậy duy chỉ có Đặng Lâm anh là thay đổi. Bất chi bất giác mà anh để người con gái tên Sở Tuệ Linh đi vào trái tim mình.

“Tổng Giám đốc, tôi có mang bữa sáng cho anh. Sáng sớm uống cafe không tốt cho sức khỏe. Anh nên hạn chế uống nó thì hơn.” Mục Thành nhìn tách cafe trong tay anh lại bắt đầu thở dài. Vị Tổng Giám đốc này của anh ta chuyện gì cũng đều làm rất giỏi. Duy chỉ có sức khỏe là không để ý. Bao năm đi theo anh Mục Thành phát hiện ra anh thường xuyên bỏ bữa sáng. Thế nên ngoài làm thư kí Mục Thành còn kiêm luôn chân bảo mẫu chăm sóc sức khỏe cho anh. Nếu sếp bị bệnh vậy thì khổ nhất chỉ có người làm thư kí như anh ta mà thôi. Vì tương lai bản thân có thể nhàn hạ một chút anh ta cũng rất sẵn lòng chăm sóc sức khỏe cho sếp.

“Tôi biết.” Lời nói thì biết rồi nhưng tay vẫn không buông tách cafe ra mà vẫn tiếp tục uống. Lời nói của thư kí chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi. Bởi vì công việc quá nhiều nên anh luôn phải giữ tỉnh táo. Cafe là thứ không thể thiếu. Ngoài rượu ra thì trong bụng Đặng Lâm anh chứa nhiều nhất chắc phải là cafe. Tới mức cơm có thể không cần ăn nhưng cafe không thể không có. Trong phòng làm việc cũng để sẵn máy pha cafe và các loại cafe anh hay uống.

“À đúng rồi, Cậu có thể thăng chức cho Giang Mẫn. Người này rất có năng lực.” Nhớ ra chuyện Đặng Lâm liền bảo với Mục Thành. Bên L&T anh toàn quyền cho Mục Thành nên chuyện này cũng cần anh ta ra mặt.

“Tôi đã biết.” Mục Thành lập tức đồng ý không có ý kiến gì. Anh ta cũng hiểu chuyện này, tìm một lý do hợp lý để thuận đường thăng chức cho Giang Mẫn là được. Còn lý do Giang Mẫn được thăng chức không cần nghĩ cũng biết chủ yếu là do cô Sở. Chuyện riêng của cấp trên thư kí như anh ta không cần để ý nhiều. Cứ làm theo đúng căn dặn là được. Cũng hy vọng sếp sẽ sớm ngày rước được phu nhân về. Chứ nhìn sếp anh ta dạo gần đây mà xem. Anh ta cảm thấy có chút đau lòng cho sếp nhà mình. Mục tiêu theo đuổi lại người ta mới chỉ bắt đầu mà thôi.

“Tiện thể báo cho bên phụ trách lên lịch gặp đối tác cho tôi càng sớm càng tốt. Lát nữa cùng tôi xuống bộ phận kỹ thuật xem xét một chút. Không còn việc gì nữa cậu có thể đi.” Nói rồi Đặng Lâm quay lại bàn làm việc tiếp tục xem tài liệu.

“Tổng Giám đốc, còn đồ ăn?” Mục Thành lo lắng anh lại bỏ bữa nên có chút khẩn trương hỏi lại. Chỉ khi ở cùng cô Sở thì Tổng Giám đốc mới giống như một người bình thường cơm ăn ba làm việc đúng giờ. Trước đây làm việc không khác gì máy móc, sau khi cô Sở rời đi lại quay trở về như trước phần lớn thời gian đều chìm trong công việc đến sức khỏe cũng không để ý. Bảo người thư ký như anh ta làm sao có thể yên tâm làm việc với cấp trên như vậy chứ.

“Để đó lát tôi ăn. Cậu đi đi.” Nhìn Mục Thành lo lắng cho sức khỏe của mình như vậy anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Từ sau khi cô rời đi anh rất ít khi ăn sáng. Có lẽ lâu ngày lại thành thói quen rồi.

“Vâng tôi đã biết.” Thấy anh đồng ý Mục Thành cũng yên tâm rời đi làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.