Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 21: Chương 21




Sau khi mọi người đã ăn uống đâu vào đấy hết Jade lại có thêm ý tưởng mới. Hiếm khi có cơ hội mọi người tụ tập với nhau đông đủ như vậy. Thời gian vẫn còn sớm, mới hơn 8 giờ một chút. Nếu không chơi thêm thì thật là có lỗi với bản thân.

“Mọi người. Thời gian còn sớm hay chúng ta đi tăng 2? Hôm nay tôi mời hết mọi người chỉ việc chơi cho thật vui là được.”

“Ý tưởng rất tuyệt. Trưởng phòng, anh đã chọn được địa điểm chưa?” Piter nghe Jade nói đi tăng 2 cũng rất phối hợp. Nếu đã chơi thì chơi cho thoải mái rồi về.

“Hay để Serline chọn. Hôm nay cô ấy là nhân vật chính.” Jade ném lại vấn đề này cho cô.

“Nếu mọi người hỏi tôi về quán cà phê hay nhà hàng nào đó thì được. Tôi thật sự chưa đến những nơi quá sôi động. Chi bằng để chị Zara chọn đi. Tôi không quá quen thuộc nên cũng không rõ ràng lắm.” Thật sự Tuệ Linh thuộc tuýp người trầm tính. Ngày trước khi ở Anh Quốc cô chỉ chuyên tâm học hành rất ít khi đi chơi này nọ. Bạn bè cùng tuổi tụ tập quán bar ăn chơi nhảy múa thì cô lại cắm đầu ở thư viện hoặc là máy tính xem tài liệu. Gần như rất ít khi tiếp xúc với những nơi ồn ào. Sang Pháp vài tháng cô cũng chỉ quanh quẩn ở trường về nhà hoặc cùng Andrew đi cafe. Nhàm chán thì lái xe lượn một vòng thành phố rồi về. Trong tiềm thức của cô chưa từng đặt chân đến những nơi đại khái như bar hay quán hát.

“Thật sự? Cuộc sống như vậy không nhàm chán hay sao? Serline tại sao cô có thể làm được vậy?” Một nữ đồng nghiệp khó tin hỏi lại.

“Mọi người đừng để ý. Nếu mọi người muốn chúng ta liền đi chơi. Tôi nghĩ là bản thân cũng đến lúc thay đổi rồi. Cuộc sống như vậy thật sự quá nhạt nhẽo. Không chút thú vị gì cả.” Không muốn làm mọi người mất hứng Tuệ Linh liền cười xòa bỏ qua. Đúng là trước đây cô sống quá khép kín, bỏ lỡ quá nhiều. Đã đến lúc bản thân cô sống cuộc sống của riêng mình rồi.

“Được thôi. Để xem nào. Hình như dưới tầng hầm tòa nhà này cũng có một club. Chúng ta có thể xuống đó luôn. Không cần di chuyển qua lại quá nhiều.” Zara nhớ ra cả tòa nhà này đều thuộc quyền sở hữu của WellS. Bao gồm đầy đủ dịch vụ như nhà hàng, khách sạn hay trung tâm mua sắm giải trí. Tầng cuối cùng cua tòa nhà chính là club WellS1900 chuyên phục vụ cho khách hàng của WellS.

“Sếp, có phải anh chọn nhà hàng này đã có tính toán trước hay không. Sao lại trùng hợp đến vậy chứ.” Piter vỗ vãi Jade một cái tỏ vẻ đã hiểu.

“Được rồi địa điểm cũng đã có. Xuất phát thôi, hôm nay chúng ta chơi hết mình. Mọi người thấy thế nào.

“Được, liền chơi hết mình, có gì trưởng phòng chịu trách nhiệm cho chúng ta. Mọi người đồng ý không.”

“Rất đúng ý tôi.”

Sau khi thống nhất ý kiến tất cả mọi người lại kéo nhau xuống club ở dưới chơi.

“WellS1900 có thể giúp gì cho ngài?” Bên ngoài cửa hai bảo vệ thấy đám người Jade đi tới liền cúi đầu chào hỏi. Đây là quy tắc bắt buộc ở nơi này. Phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo nhất.

“Chúng tôi ở phòng bao 302. Giúp tôi đặt một phòng.” Chỉ cần nói vậy là bảo vệ lập tức đã hiểu ra. Tòa nhà này toàn bộ là của WellS nên tất cả dịch vụ đều được liên kết với nhau. Đây cũng là điểm đặc biệt của nơi này.

“Vâng mời theo tôi. Phòng sẽ được chuẩn bị ngay lập tức.” Sau đó bảo vệ mở cửa dẫn đường cho bọn họ đi vào.

Cách một cánh cửa nhưng như 2 thế giới giới hoàn toàn khác nhau. Khác với phong cách quý phái sang trọng bên ngoài. Bên trong WellS1900 là một nơi hoàn toàn độc lập. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình như kéo con người ta ra khỏi đống công việc mệt mỏi áp lực. Đi vào đây rồi chỉ còn suy nghĩ muốn thỏa sức bung những áp lực trong người mà hòa mình theo tiếng nhạc.

“Phòng 19 tầng 2 đã chuẩn bị xong. Mời các vị theo tôi.” Mọi người đi theo phục vụ lên tầng 2 nhận phòng.

Phòng bao đặc biệt ở chỗ nó như một quán bar thu nhỏ.Hai bên là kệ rượu và nước uống các loại. Còn có quầy pha chế riêng, 2 màn hình lớn đặt ở đầu và cuối phòng. Hệ thống đèn led đổi màu có thể điều khiển. Còn có DJ riêng có thể oder nhạc tùy ý theo yêu cầu. Nói chung đây chính là một địa điểm chơi riêng tư vẫn đầy đủ tiện nghi không khác gì bên ngoài club ồn ào.

Rất nhanh tiếng nhạc vang lên, ánh đèn nhấp nháy theo nhịp điệu. Mọi người đều hòa vào không khí xôi động lúc này. Cả căn phòng như một thế giới thu nhỏ tràn ngập âm nhạc.

Tuệ Linh và Giang Mẫn ngồi ở quầy pha chế nhâm nhi ly rượu nhìn mọi người chơi vui vẻ. Đây là cảm giác mà trước giờ cô chưa trải nghiệm.

“Tuệ Linh, em không ra ngoài chơi với mọi người hay sao? Bọn họ đều chơi rất vui vẻ.” Giang Mẫn khó hiểu nhìn cô gái đang uống rượu kia. Hình như tâm trạng cô có hơi khác. Sau khi đi vào đây liền lao đầu vào uống rượu không để ý gì cả. Chuyện này làm người kinh nghiệm phong phú như Giang Mẫn cũng trở nên mơ hồ. Rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ. Chớp mắt một cái đã lại ỉu xìu ngồi đây uống rượu một mình rồi.

“Tôi không sao. Chị cứ ra ngoài chơi với mọi người đi. Chỉ là muốn uống một chút, không cần để ý đến tôi.” Tuệ Linh tay cầm chắc ly rượu giọng nói bắt đầu nhuốm hơi men trả lời Giang Mẫn.

“Em có ổn không đó?” Giang Mẫn nghi ngờ hỏi lại. Co gái kì lạ này, hình như tửu lượng không tốt, thế nhưng vẫn cố chấp uống đến mắt mờ luôn rồi.

“Không sao. Chị ra ngoài chơi với mọi người đi.” Tuệ Linh cố chấp đuổi Giang Mẫn đi ra ngoài.

“Thôi được. Em ngồi đó. Nếu có chỗ nào không ổn thì gọi tôi. Tôi ra với mọi người một lát.” Giang Mẫn mặc dù lo lắng cho cô nhưng cũng không thể để mọi người ở ngoài mà ngồi đây với cô được. Phép lịch sự không cho phép cô ấy làm như thế. Giang Mẫn rời đi ra ngoài chơi với mọi người nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét về phía này xem xét tình hình của Tuệ Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.