Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 40: Chương 40: Có thể nói chuyện không




Buổi diễn thuyết kết thúc. Sinh viên trong hội trường liên tục nối đuôi nhau rời đi. Khi mà Tuệ Linh đừng dậy chuẩn bị rời cùng Giáo sư Chelsea thì có một tin nhắn báo tới điện thoại.

“Có thể nói chuyện không.” Nội dung ngắn gọn nhưng người gửi lại không. Từ sau khi hai người ly hôn cô cũng đã xóa số anh khỏi điện thoại. Hai người cũng lâu rồi không liên lạc với nhau.

Thật không biết hôm nay là vô tình hay cố ý. Thế nhưng Tuệ Linh biết hai người không tránh khỏi sẽ khó xử. Chỉ là không nghĩ tới anh sẽ chủ động hẹn gặp như vậy.

Giáo sư Chelsea đứng nhìn thấy học trò của mình sau khi xem điện thoại thì gương mặt biểu hiện đủ loại cảm xúc thì biết ngay chắc là ai kia tìm tới.

“Có chuyện gì sao?” Cho dù biết ông vẫn cố ý hỏi. Chuyện lần này là Giáo sư Chelsea cố ý không nói trước cho cô. Đã diễn thì phải diễn cho thật giống.

“Không có gì. Chỉ là người quen cũ lâu ngày không gặp hẹn em ra ngoài. Không cần bận tâm, em cùng Giáo sư quay về.” Nghe Giáo sư Chelsea hỏi cô vội cất điện thoại đi cười xòa cho qua.

“Lâu ngày không gặp thì nên gặp mặt nói chuyện một chút. Đi đi, tôi có thể tự đi được. Em cứ bận việc của mình.” Nói rồi Giáo sư Chelsea liền bước đi.

“Không sao. Em tiễn thầy một đoạn sau đó sẽ đi.” Tuệ Linh vội bước chân đi theo Giáo sư Chelsea nhất quyết phải tiễn người tới văn phòng mới chịu đi.

“Ừ, ở đâu?” Vừa đi cô vừa trả lời lại tin nhắn của Đặng Lâm.

“Hẹn em ra ngoài chắc là không được. Vậy lên sân thượng đi.” Rất nhanh đã nhận được tin nhắn phản hồi của đối phương. Có vẻ anh đã hiểu cô hơn.

Tuệ Linh cũng nghĩ nếu như anh hẹn cô bên ngoài cô sẽ từ chối thẳng. Không vì lý do gì cả. Ly hôn rồi tốt hơn hết nên giữ khoảng cách.

“Được.” Trả lời xong cô liền cất điện thoại đi rồi đi cùng Giáo sư Chelsea.

Trên sân thượng Đặng Lâm đã đợi ở đó. Hình như anh biết chắc cô sẽ không từ chối nên lên đó đợi sẵn. Sơ mi trắng đã bị bỏ hai cúc bên trên, tay áo sắn cao nhìn có chút tùy ý. Gọng kính vàng cũng đã bỏ xuống. Nhìn anh bây giờ mới giống 28 tuổi chứ không phải vẻ dáng vẻ trưởng thành quá tuổi như khi đứng trên bục giảng vừa rồi.

“Cộc...cộc...cộc.” Âm thanh va chạm của giày cao gót với sàn vang lên. Cô thật sự đã tới.

Đặng Lâm đang đứng đón gió nghe tiếng giày thì quay lại nhìn. Cô gái cũng mặc sơ mi trắng đang đi về phía anh.

Hai người đứng im lặng ở sân thượng đón gió thành phố cũng không nói gì.

Mãi một lúc sau Đặng Lâm là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng này.

“Thời gian qua...vẫn khỏe chứ.” Anh đã từng nghĩ tới viễn cảnh hai người sẽ gặp mặt trực tiếp. Cũng đã nghĩ ra đủ tình huống và những lời sẽ nói. Thế nhưng khi thật sự gặp rồi lại không biết nói gì.

“Cũng ổn. Anh thì sao?” Tuệ Linh im lặng một chút rồi trả lời. Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

“Không tốt lắm.” Đặng Lâm đáp

Câu trả lời của anh hoàn toàn vượt qua ngoài dự đoán của cô. Tuệ Linh có chút khó hiểu mà quay đầu nhìn sang.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô anh chỉ nhếch môi cười nhẹ. Không tiếp tục nhìn cô gái nữa mà đưa mắt nhìn xuống thành phố tập nập bên dưới. Mặt trời đã dần lặn xuống, ánh chiều tà chiếu lên mặt người đàn ông nhìn có chút thê lương.

“Không biết nữa. Trước đây tôi từng nghĩ để em đi sẽ là giải thoát cho cả hai chúng ta. Sẽ không ai phải khổ sở trong cuộc hôn nhân này nữa. Thế nhưng sau khi em đi tôi phát hiện ra hình như tôi đã nhầm. Cuộc sống không có em thật sự không tốt đẹp như tôi nghĩ. Hình như tôi sai thật rồi.” Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía xa từ từ lên tiếng.

Nghe Đặng Lâm nói từng chữ từng chữ Tuệ Linh đều nghe rất rõ ràng. Anh nói anh sống không tốt. Anh nói hình như anh sai rồi. Thế nhưng điều này bây giờ nói ra còn có ý nghĩa sao?

“Đặng Lâm, đã có ai nói cho anh biết. Có những thứ, có những chuyện một khi đã bỏ lỡ thì rất khó có thể làm lại hay không? Điều anh nói bây giờ có có ý nghĩa sao? Hình như không còn nữa rồi.” Tuệ Linh hai tay ôm lấy cơ thể đứng đón từng cơn gió lạnh thổi vào người. Thật may, có những cơn gió này mới khiến cô tỉnh táo được.

“Có ý nghĩa hay không cũng không sao. Ít nhất tôi phải nói cho em biết. Nếu không nói ra tôi sẽ khó chịu, cũng dằn vặt trong lòng.”

Nói rồi anh lấy áo khoác của mình ra choàng lên người cô. Trước khi để cô kịp hất xuống đã lên tiếng ngăn cản.

“Để yên đi. Gió lớn, em mặc ít như vậy sẽ lạnh.”

“Cảm ơn. Thế nhưng anh có nghĩ mọi thứ đều đã muộn hay không. Đối với tôi bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Có thể anh không biết điều này. Sở Tuệ Linh tôi trước giờ không phải người yếu đuối.Tôi có tín ngưỡng của mình, cũng có cá tính riêng. Thế nhưng cuối cùng tôi thu mình lại trong hình ảnh người vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện gả cho anh. Gả cho anh cũng là tôi kiên quyết, sau khi ly hôn với anh tôi cũng đã buông bỏ rồi. Cho dù có còn tình cảm hay không đi nữa. Một khi tôi đồng ý ký xuống đơn ly hôn thì đồng nghĩa với việc tôi đã buông tay. Anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Hai chúng ta không ai nợ ai.”

Giọng nói của cô vang lên. Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Mỗi một câu cô nói ra đều như lưỡi dao cùn từng chút một cứa vào trái tim anh. Cũng cất xuống từng miếng thịt trên người cô. Thế nhưng cô sẽ không để cho anh thấy điều đó.

Đặng Lâm nghe cô nói mà cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Anh khó khăn quay đầu nhìn sang gương mặt bên cạnh. Không có cảm xúc gì cả, từng câu từng chữ nói ra đều không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì trong lời nói. Hình như cô đã thật sự không cần anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.