Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 49: Chương 49: Đưa tới công ty




“Sao vậy. Nấu không ngon không hợp khẩu vị của em sao?” Đặng Lâm đi thay đồ quay lại thấy cô gái nhỏ của mình vẫn ngồi trước bàn ăn. Thức ăn trên đĩa cũng chưa động một miếng liền ân cần hỏi. Bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái chỉnh lại mấy sợi tóc rối. Chỉ sợ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị của cô.

Tuệ Linh lắc đầu ngước mắt lên nhìn anh. Sơ mi trắng đã được thay đi rồi. Đổi lại là một chiếc sơ mi lụa đen tùy ý mở hai cúc bên trên. Kết hợp với quần âu đen và đồng hồ đeo tay. Không còn là dáng vẻ người đàn ông ấm áp lúc sớm nữa. Thay vào đó là sự xa cách, lạnh nhạt có lẫn một chút ngông cuồng thế nhưng cử chỉ lời nói đối với cô vẫn rất dịu dàng ân cần không chút thay đổi. Cô phát hiện ra anh mặc sơ mi đen nhìn cũng rất cuốn hút. Mang theo cảm giác hoàn toàn mới. Vậy mà trước đây cô không để ý. Trước đây cũng rất ít khi thấy anh mặc riêng sơ mi đen như vậy.

Hoặc là trước đó quan hệ của bọn họ không tốt, anh không thể hiện hết rõ con người mình ra cho cô thấy. Lần nào cũng là những bộ đồ tây cắt may vừa vặn chỉnh tề với cơ thể.

“Không phải. Đợi anh về cùng ăn.” Cô gái nhìn người đàn ông cười dịu dàng đáp lại.

“Thật ngốc. Không phải nói em ăn trước sao. Thức ăn lạnh rồi sẽ không ngon nữa. Để anh đi hâm nóng lại cho em.” Búng nhẹ chóp mũi cô gái anh nói với giọng cưng chiều kèm theo chút bất lực.

“Không lạnh, vẫn còn ấm. Em đã hâm lại sữa rồi. Anh mau ngồi xuống đi. Nếu không sẽ muộn mất.” Tuệ Linh lập tức giữ lại tay anh đang định lấy đi phần ăn trước mặt mình.

Một buổi sáng ngắn ngủi chưa đến 1 tiếng đồng hồ nhưng Tuệ Linh tinh ý nhận ra anh rất quan tâm tới mình. Mọi cử chỉ, hành động đều dịu dành chu đáo. Mọi thứ đều được ăn chuẩn bị một cách tinh tế dù là chi tiết nhỏ nhất. Cho dù là chuẩn bị nước tắm hay bữa sáng. Chỉ ra ngoài chưa tới mười phút quay lại liền lo lắng đồ ăn lạnh sẽ không tốt.

Hai người ăn bữa sáng sau đó chuẩn bị đồ. Khi ra khỏi nhà đã hơn 7 giờ. Thêm cả thời gian đến công ty khoảng 30 phút nữa. Ước chừng vừa kịp giờ làm.

“Anh bận chuyện của anh đi. Em phải đi làm rồi. Gặp lại sau.” Đi xuống dưới sảnh chung cư Tuệ Linh nhận lại túi xách trong tay Đặng Lâm rồi nói.

“Hôm nay không bận gì. Có thể đưa em tới công ty sau đó đi cũng không muộn. Đợi anh một chút.” Đưa túi xách trong tay cho cô gái Đặng Lâm không cho cô có cơi hội từ chối liền lắc lắc trùm chìa khóa trong tay đi xuống hầm lấy xe. Hoàn toàn không có ý định cho cô từ chối để nghị của mình.

Không đến 5 phút sau một chiếc xe Rolls-Royce sang trọng đã dừng lại trước mặt cô gái. Bên trên xe Đặng Lâm bước xuống từ ghế lái lịch sự mở cửa ghế phụ ra.

“Tiểu tư Tuệ Linh, anh có thể vinh hạnh làm tài xế cho em chứ.” Hình ảnh quý ông tay đeo đồng hồ Rolex quần tây sơ mi đen đứng bên cạnh siêu xe. Tuệ Linh nhìn thấy liền phì cười. Cảm thấy anh rất hài hước, cũng rất bá đạo. Rõ ràng hành động không cho phép từ chối nhưng lời nói thì ngược lại.

“Nếu tiên sinh sẵn lòng.” Cô gái mỉm cười bước xuống bậc thang đi đến phía anh. Nụ cười rạng rỡ như gió xuân làm người đàn ông nhìn đến ngây người.

Cửa xe đóng lại Đặng Lâm liền quay về vị trí ghế lái của mình bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe rất nhanh lăn bánh chạy trên đường lớn. Không tới 30 phút đã dừng lại trước tòa nhà công ty L&T.

Trên đường đi hai người cũng không nói chuyện. Đều là Đặng Lâm lái xe lâu lâu sẽ quay sanh bên cạnh nhìn một chút.

Cô gái sau khi lên xe liền ngủ mất vậy nên anh cũng không gọi dậy. Còn cẩn thận đắp áo khoác lên cho cô gái ngủ ngon.

Xe dừng được khoảng 10 phút cô gái đang ngủ say mới có dấu hiệu tỉnh lại.

“Ưm. Anh, sao không gọi em.” Chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật quen thuộc bên đường cô hỏi. Rõ ràng đã tới nơi nhưng anh lại không gọi cô dậy.

“Chưa muộn. Thấy em ngủ ngon nên không đành lòng đánh thức.” Đặng Lâm cưng chiều nói. Tay nhẹ nhàng giúp cô tháo dây an toàn.

“Em lên công ty đây. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại.” Tuệ Linh nói xong liền mở cửa xe bước xuống. Cô chưa vội lên luôn mà vòng qua cửa xe bên kia.

Đặng Lâm thấy cô vòng qua liền hạ kính xe xuống hài hước hỏi: “Sao vậy. Không nỡ xa anh sao?”

“Anh nghĩ nhiều rồi. Quên một điều chưa nói vớ anh.”

“Muốn nói gì vậy.” Đặng Lâm trong xe nghe vậy hứng thú nhoài người ra hỏi.

“Ừm, anh mặc như vậy rất đẹp trai. Có phong vị hơn sơ mi trắng.” Tuệ Linh đứng ngoài cố ý đưa mắt nhìn lên xuống trên người anh nói.

Đặng Lâm vì câu nói này mà bất ngờ tới không ngây người. Không ngờ cô gái này lại khen mình như vậy. Ngay khi anh chưa kịp suy nghĩ gì thì một nụ hôn bất ngờ dừng trên môi không quá 2 giây liền rời đi.

Cô gái đã cầm túi xách bỏ chạy mất rồi. Trước khi đi còn để lại một câu: “Tan làm nhớ qua đón em về.”

Đặng Lâm nghe xong mà người như muốn bay lên. Đây rõ ràng là một tín hiệu tốt. Hôn chào tạm biệt rồi còn dặn anh tan làm đến đón. Đây chẳng phải là cô đang bật đèn xanh cho anh hay sao. Nếu không biết nắm bắt nữa anh chính là đồ ngốc.

Đặng Lâm ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ khuất hẳn sau cánh cửa lớn tòa nhà mới khởi động xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.